HÀO MÔN QUYỀN QUÝ

Trong lúc đang ngủ mơ, Tô Thiên Kiều chỉ cảm thấy gương mặt của mình hơi ngứa ngáy, rụt cổ lại, nhíu mày lại, lông mày cũng nhẹ nhàng dựng lên.

Nhận thấy dấu hiệu như thế này rõ ràng là sắp tỉnh lại, Nguyễn Hạo Thiên vội vàng thu tay của mình lại, nhắm mắt giả vờ như là vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Tô Thiên Kiều duỗi lưng một cái, mở to mắt, hoạt động cái cổ đau nhức bởi vì ngủ của cô, nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên vẫn còn đang nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt.

Tô Thiên Kiều ngốc nghếch đưa bàn tay qua sờ soạng lên trên trán của anh một chút, Nguyễn Hạo Thiên oán thầm: người phụ nữ ngu ngốc này, tôi cũng không phải là phát sốt.

Tô Thiên Kiều lại chưa thức tỉnh, nói: “Không có phát sốt, sao vẫn còn chưa tỉnh lại vậy.”

Nguyễn Hạo Thiên sợ là mình nhịn nữa thì sẽ cười to lên, liền chậm rãi mở mắt ra.

“Anh tỉnh rồi hả, để tôi đi gọi bác sĩ đến.” Nhìn thấy anh mở to mắt, trong lòng của Tô Thiên Kiều liền vui vẻ trong nháy mắt, dường như là hiện lên một chút vui mừng liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa, Nguyễn Hạo Thiên vẫn còn chưa nhìn thấy rõ thì cô đã chạy ra phòng đi tìm bác sĩ.

“Chờ một chút.” Tô Thiên Kiều vừa đứng dậy thì liền bị anh gọi lại.


“Sao vậy?” Tô Thiên Kiều không hiểu quay đầu lại nhìn về phía anh: “Bác sĩ nói anh tỉnh rồi thì kêu tôi đi gọi ông ấy.”

Nguyễn Hạo Thiên gượng người muốn ngồi dậy, Tô Thiên Kiều liền vội vàng đi lên đỡ anh, nói: “Cẩn thận một chút, nếu như vết thương bị tét ra thì phải cần một thời gian rất dài mới lành lại.”

Nguyễn Hạo Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nói: “Mang điện thoại đến đây, tôi muốn gọi điện thoại cho bà nội của tôi.”

Lông mày của Tô Thiên Kiều hơi nhíu lại, nói: “Không phải là anh có ý định không muốn nói cho bà Nguyễn biết à?”

Nguyễn Hạo Thiên nhìn vào đôi mắt có chút né tránh của Tô Thiên Kiều, nói: “Cô yên tâm đi, tất nhiên là bà nội sẽ không đổ việc này trên đầu của cô đâu.”

Cho dù Tô Thiên Kiều có lừa gạt ai, nhưng mà bà cụ Nguyễn là một bà cụ có tấm lòng thiện lương như vậy, cô lại không đành lòng lừa gạt. Vốn dĩ cô vẫn còn canh cánh trong lòng đối với sự thất vọng của bà cụ Nguyễn vào tối ngày hôm qua, nếu như bà cụ Nguyễn biết được Nguyễn Hạo Thiên là bởi vì chính mình mà bị thương, chỉ sợ là sẽ càng khó chịu hơn.

Nguyễn Hạo Thiên vừa nói liền nói trúng tâm sự của cô, Tô Thiên Kiều vội vàng cúi đầu xuống cầm điện thoại đi tới.

Sau khi Nguyễn Hạo Thiên nói chuyện điện thoại xong, bà cụ Nguyễn biết được thì lo lắng muốn chết, lập tức muốn đến bệnh viện. Tô Thiên Kiều có chút không biết phải nói như thế nào: “Tôi... tôi phải đi thăm dì đây, tối ngày hôm qua bệnh cũ của bà ấy tái phát, không biết bây giờ như thế nào rồi.”

Nguyễn Hạo Thiên nói: “Chuyện cũng đã xảy ra rồi, sớm muộn gì cô cũng phải gặp bà nội của tôi, cứ chờ ở chỗ này đi.”

Tô Thiên Kiều còn muốn nói ra lời từ chối, Nguyễn Hạo Thiên lại nhìn về phía cô, lạnh nhạt thốt ra một câu nói: “Từ hôm nay trở đi cô bắt đầu trở thành người giúp việc miễn phí của tôi, tôi kêu cô chờ ở chỗ này thì cô phải chờ.”

Lông mày của Tô Thiên Kiều hơi nhăn lại, nói: “Nhưng mà...”

“Đi gọi bác sĩ tới đi.” Nguyễn Hạo Thiên không nói gì thêm nữa, nhắm mắt lại nằm xuống.

Nhìn hai mắt đang nhắm chặt và sắc mặt tái nhợt của anh, Tô Thiên Kiều thở dài một cái, xoay người lại đi gọi bác sĩ. Cô có còn cách nào nữa đâu? Từ hôm nay trở đi cô liền trở thành “người giúp việc” nghe lời Nguyễn Hạo Thiên răm rắp, trừ phi cô cô có thể không quan tâm đến người nhà họ Thẩm và anh trai, nếu không thì... Tô Thiên Kiều nhất định phải nghe theo sắp xếp của anh.


Lúc bác sĩ đang kiểm tra ở trong phòng bệnh, Tô Thiên Kiều đang canh cửa ở bên ngoài nhìn thấy Kỷ Vân Huy đi đến từ phía xa xa, vội vàng đón anh ta rồi nói: “Vân Huy, anh đi về trước đi, Nguyễn Hạo Thiên đã gọi điện thoại thông báo cho người nhà họ Nguyễn rồi, bọn họ lập tức muốn đến đây thăm bệnh.”

Kỷ Vân Huy nâng buổi sáng ở trong tay lên, hỏi Tô Thiên Kiều: “Em không đi cùng hả?”

Tô Thiên Kiều lừa gạt như vậy, trở thành vợ sắp cưới của Nguyễn Hạo Thiên, mà tối ngày hôm qua lại bị vạch trần tại chỗ, người nhà họ Nguyễn sao có thể bỏ qua cho cô đơn giản như vậy được.

Tô Thiên Kiều lắc đầu nói: “Tôi không đi đâu, dù sao thì anh ta cũng là bởi vì tôi mới bị thương, tôi ở đây chăm sóc cho anh ta.” Dừng lại một chút, Tô Thiên Kiều thấp giọng nói tiếp: “Huống chi có một số việc vẫn phải đối mặt với nó, trốn tránh cũng không phải là một biện pháp tốt.”

Kỷ Vân Huy thở dài một cái, còn muốn thuyết phục nữa. Tô Thiên Kiều lại nói: “Vân Huy, tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói rồi, để cho tôi tự mình giải quyết đi, tôi không có vấn đề gì đâu, anh cứ đi trước đi, không cần phải lo lắng cho tôi.”

Dưới đôi mắt mang theo chút kỳ vọng của Tô Thiên Kiều, Kỷ Vân Huy thở dài một hơi, vỗ vào vai của Tô Thiên Kiều rồi nói: “Em tuyệt đối đừng có gắng gượng chống đỡ, nếu như có chỗ nào khó khăn thì nhất định phải nói cho tôi biết, có biết chưa?”

Tô Thiên Kiều gật đầu nói: “Cho dù là như thế nào thì tôi cũng phải đối mặt.”

Nhìn biểu cảm này của Tô Thiên Kiều, trong lòng của Kỷ Vân Huy chung quy vẫn không đành lòng, do dự một chút, lấy một tờ báo và tạp chí từ trong túi đồ ăn sáng ra đưa cho Tô Thiên Kiều: “Em xem một chút đi.”

Sắc mặt của Tô Thiên Kiều hơi trầm xuống, nói: “Có phải là chuyện tối ngày hôm qua đã lên trang bìa rồi không?”


Kỷ Vân Huy lắc đầu nói: “Là lên đầu đề nhưng mà cũng không giống như em suy nghĩ.”

“Không giống với suy nghĩ của tôi hả?” Tô Thiên Kiều lại càng không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Kỷ Vân Huy.

Kỷ Vân Huy nói: “Tự em xem đi.”

Tô Thiên Kiều vội vàng lật tạp chí ra xem, trên trang đầu của tạp chí và báo chí đều là ảnh chụp của cô với Nguyễn Hạo Thiên, ở trên báo chí là có một tấm ảnh chụp vô cùng lớn.

Nhưng mà... tin tức được đăng lên lại không phải là chuyện xấu cô bị vạch trần, cũng không phải là tin tức đính hôn của cô với Nguyễn Hạo Thiên, tiêu đề viết như thế này: người yêu mất tích bảy năm của tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc bất ngờ xuất hiện ở buổi lễ đính hôn, cả hai gặp lại nhau sau một thời gian.

Một tờ báo khác thì lại viết là: tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc chính là người đàn ông si tình nhất trên đời này, chờ đợi bảy năm, tạo ra hiện trường đính hôn để gợi ký ức cho người yêu đã mất trí nhớ.

Tạp chí thì lại càng kỳ quái hơn nữa: tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc đã vén khăn bí ẩn, thủ thân bảy năm vì người yêu chạy trốn vì hỏa hoạn, tối ngày hôm qua hai người lại nhận nhau ở hiện trường đính hôn.

“Cái này... là có chuyện gì đây?” Tô Thiên Kiều kinh ngạc che miệng, một câu cũng không nói ra được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui