HÀO MÔN QUYỀN QUÝ

Ông ta gật đầu, cũng không phản bác lại quan điểm của Tô Thiên Kiều, nói: “Được rồi, vậy thì tôi muốn hỏi cô thử xem rốt cuộc cô là ai vậy?”

“Tôi là ai à?” Câu hỏi của ông ta vừa mới thốt ra, Tô Thiên Kiều dường như có một loại cảm giác bị đùa giỡn, suy nghĩ một chút rồi trả lời lại: “Đương nhiên tôi là Tô Thiên Kiều rồi, nếu như năm trước ông cũng ở thành phố A thì có lẽ cũng nghe thấy tên của ba tôi - Tô Kình Hiên.”

Ông ta gật đầu: “Tôi biết ba của cô.”

Tô Thiên Kiều cười nói: “Đã như vậy rồi sao ông lại còn hỏi câu hỏi này nữa vậy, chẳng lẽ ông bởi vì cái này mới bắt tôi tới đây?”

Ông ta khẽ lắc đầu: “Nói cũng đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không cần phải che giấu nữa, tôi sẽ không vòng vo lãng phí thời gian với cô, chỉ cần cô nói thật thì tôi đảm bảo là tôi nhất định sẽ thả cô an toàn rời đi. Cho dù cô nhìn thấy mặt của tôi, nhưng mà tôi vẫn sẽ không để lại một chút chứng cứ gì, cũng không sợ sau khi cô rời khỏi đây thì sẽ báo tôi với cảnh sát, cho nên tôi không có lo lắng đối với cô, điều kiện tiên quyết là... cô nhất định phải nói thật với tôi.”

Nhận thấy biểu cảm của ông ta bỗng nhiên lại trở nên vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng, Tô Thiên Kiều cũng không tự chủ được mà gật đầu, nhịp tim lại càng tăng nhanh thêm. Giống như là cô đi đến cổng bảo tàng hoặc là biết được bí mật lớn nhất, có một loại cảm giác như làm trộm, thật sự rất kỳ quái.

“Có lẽ là câu hỏi lúc nãy tôi hỏi không hay, để tôi hỏi lại một lần nữa.” Nguyễn Đông Hoa nói.

Tô Thiên Kiều gật đầu: “Ông hỏi đi, chỉ cần tôi biết thì tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy.”

“Được rồi.” Ông ta hài lòng gật đầu, hỏi từng chữ: “Nói cho tôi biết, tại sao... nó lại muốn cô sinh con cho nó, rõ ràng là nó có tình cảm với cô, tại sao cô lại biến mất bảy năm trời?”

Tô Thiên Kiều nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của ông ta, chờ ông ta nói xong thì bỗng nhiên lại cười khổ một tiếng: “Vấn đề này của ông thật sự đã làm khó tôi rồi đó.”

“Sao?” Ông ta hỏi: “Là không biết trả lời như thế nào, hay là không muốn hợp tác với tôi?”

Tô Thiên Kiều lắc đầu nói: “Đều không phải.”

“Vậy thì là cái gì?”

Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng: “Tôi thấy là ông không cần phải thả tôi ra đâu, thậm chí tôi có thể hợp tác với ông, tôi giúp ông hỏi câu hỏi này nữa đó.”

“Sao lại nói như vậy?” Ông ta nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều nói: “Đây cũng chính là vấn đề mà tôi muốn biết, anh ta nói... có thù oán với lại ba của tôi, nhưng theo những gì tôi được biết nhà họ Tô chúng tôi căn bản cũng không có hận thù như thế này. Tôi rất tò mò rốt cuộc là anh ta có hận thù gì với ba của tôi, tôi cũng muốn biết tại sao anh ta lại lại muốn đứa con gái của kẻ thù anh ta sinh ra một đứa con nối dõi cho anh ta.”


“Vậy à?” Nụ cười của ông ta vẫn lịch sự như vậy, nhưng mà vẻ mặt và giọng điệu đều đang cho thấy ông ta hoàn toàn không tin lời nói của Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều thở dài một cái, nói: “Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà tôi thật sự không biết vì cái gì năm đó anh ta dẫn tôi ra khỏi Hắc Dạ, ép buộc tôi ký hiệp nghị sinh con, đến nay tôi cũng không biết là vì cái gì, trong đó... còn xảy ra một vài chuyện không vui.”

“Chuyện gì mà không vui?” Ông ta hơi hứng thú.

Tô Thiên Kiều cũng không dự định nói ra, chỉ là thở dài một cái rồi nói: “Chắc là ông cũng đã biết tôi biến mất bảy năm năm, cũng biết được bảy năm trước tôi không phải có bộ dạng như thế này.”

Ông ta gật đầu.

Tô Thiên Kiều nói tiếp: “Một số chuyện không vui đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng mà... đây là một câu chuyện rất dài, tôi nghĩ là ông sẽ không có hứng thú lắng nghe nó đâu. Nói tóm lại là... tôi và anh ta có thể coi như là kẻ thù, và tôi cũng muốn biết tại sao anh ta lại muốn tôi sinh con cho anh ta.”

“Những gì cô nói đều là thật?” Dường như là hứng thú của ông ta lại càng nhiều hơn, ánh mắt mang theo nụ cười nghiêm túc nhìn Tô Thiên Kiều rồi hỏi.

Tô Thiên Kiều gật đầu nói: “Là thật đó, cho nên nếu như anh ta thật sự nói cho ông biết chân tướng của chuyện này, nếu như ông có lòng tốt thì nói cho tôi biết với, tôi sẽ rất cảm kích ông.”

“Xem ra cô cũng rất thú vị, nhưng mà cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý với cô đây?” Ông ta hỏi, giọng nói vẫn lịch sự như vậy, như là đang thong dong tự tại trò chuyện với bạn bè.

Tô Thiên Kiều nói: “Dù sao ông cũng đã bắt tôi rồi, tôi cũng không oán không hận, cũng coi như tôi đã chịu thiệt ở chỗ ông, cứ coi như là bồi thường nho nhỏ cho tôi đi, chắc cũng không quá đáng đâu ha? Huống hồ gì nói cho tôi biết rồi đối với ông cũng không có tổn thất gì, ngược lại tôi cũng rất biết ơn ông.”

Ông ta liền gật đầu nói: “Cô nói rất có lý.”

“Như vậy thì ông sẽ nói cho tôi biết không?” Hai mắt của Tô Thiên Kiều sáng lên, trong mắt tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm vào mắt của ông ta.

Ông ta gật đầu nói: “Cô đã nói chuyện có đạo lý như vậy, tại sao tôi lại không nói cho cô biết chứ?”

Tô Thiên Kiều không thể tin mà nhìn ông ta, cười nói: “Vậy cảm ơn ông trước nha.”

“Lão đại...” Ở bên ngoài có người gõ cửa, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.

“Vào đi.” Ông ta thu hồi vẻ mặt lại, trở nên nghiêm túc.


Tô Thiên Kiều vội vàng nhắm mắt lại theo bản năng.

Cửa bị đẩy ra, có người đi vào, nhìn Tô Thiên Kiều một chút, nhẹ giọng nói: “Lão đại, có người đến.”

“Là ai vậy?” Nguyễn Đông Hoa nhìn thoáng qua Tô Thiên Kiều đang nhắm mắt, suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm gì, trực tiếp hỏi.

Người đi vào hạ giọng nói: “Hình như là cậu hai nhà họ Kỷ.”

“Kỷ Vân Huy?” Trong giọng nói của Nguyễn Đông Hoa tràn đầy vẻ hứng thú.

Người bước vào vội vàng gật đầu nói: “Đúng là cậu ấy.”

Nguyễn Đông Hoa cười khẽ một tiếng, nói: “Thật là thú vị, cậu ta đến đây làm gì vậy?”

Người đi vào không trả lời được, ông ta liền phất tay kêu anh ta đi ra ngoài, nói: “Cậu đi ra ngoài ngăn lại trước đi.”

Người ở trong phòng vừa mới đi, Tô Thiên Kiều liền mở mắt ra, Nguyễn Đông Hoa nói: “Cô xem xem, cô đối với mình quá không có lòng tin rồi đó. Không chỉ cháu của tôi sẽ đến đây, cậu hai nhà họ Kỷ dường như còn sốt ruột hơn so với nó nữa.”

Trái tim của Tô Thiên Kiều siết chặt lại, không biết là cảm động hay là sợ hãi, có chút khẩn cầu nhìn về phía Nguyễn Đông Hoa: “Đừng làm tổn thương anh ấy.”

“Cô thích cậu ta à?” Ông ta hứng thú hỏi Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều im miệng lại, cô cảm thấy mình không cần phải trả lời một câu hỏi nhàm chán của người này.

Ông ta cũng không có ý muốn hỏi, cười nói: “Tôi có làm cậu ta bị thương hay không thì phải xem xem cậu ta có làm bị thương thủ hạ của tôi hay không.”

Nụ cười của ông ta vẫn còn đang treo trên mặt, nhưng mà nhìn qua lại làm cho người khác không rét mà run, Tô Thiên Kiều co rúm lại một chút, nói: “Ông không sợ Kỷ thị sẽ tìm ông tính sổ à?”

Ông ta mỉm cười lắc đầu, nói: “Tôi cũng không phải là một doanh nhân giàu có trong giới thượng lưu, tại sao lại phải sợ Kỷ thị chứ?”


Tô Thiên Kiều cắn môi nói: “Cho dù ông không sợ Kỷ thị, chắc là ông cũng phải cố kị anh trai của anh ấy chứ, là Kỷ Tông.”

Kỷ Tông là cục trưởng của tổng cục công an, ít nhiều gì người này cũng phải kiêng kị một chút.

Ông ta suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói: “Cô cũng đã nhắc nhở tôi.”

Ông ta nói với người ở bên ngoài: “Không nên làm tổn thương Kỷ Vân Huy.”

“Vâng, lão đại.” Ở bên ngoài có người trả lời lại, lời nói vừa dứt thì nghe thấy ở bên ngoài có người phát ra tiếng kêu gào đau đớn cùng với âm thanh đồ vật rơi xuống vỡ nát, ngay sau đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Lòng cảnh giác của Nguyễn Đông Hoa nâng lên, bỗng nhiên tức giận nhìn về phía Tô Thiên Kiều. Tô Thiên Kiều biết ông ta đã di chuyển cơn thịnh nộ lên trên người của mình, vội vàng vô tội lắc đầu biểu thị mình cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt của ông ta lóe lên, rút ra một con dao găm sáng loáng cắt bỏ dây thừng đang còn ở trên tay và chân chân của Tô Thiên Kiều ra, sau đó nhanh chóng bắt chéo hai tay của Tô Thiên Kiều ra sau lưng, con dao sáng loáng vững vàng đặt ở trên cổ của Tô Thiên Kiều.

Trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, Tô Thiên Kiều gần như có thể cảm giác được cái chết chậm chạp bò trên từng tấc da thịt ở trên mặt của mình...

Cô vội thở ra một hơi, hỏi: “Ông làm cái gì vậy?”

Ông ta trả lời: “Chỉ sợ là lần này tôi sơ sót rồi, đương nhiên là muốn bắt cô làm con tin, để tự vệ.”

Trái tim của Tô Thiên Kiều đập thình thịch: “Ông đã nói là sẽ không làm tổn thương tôi mà.”

Nguyễn Đông Hoa thấp giọng nói ở bên tai của Tô Thiên Kiều: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp, tôi an toàn rồi, đương nhiên là cô cũng sẽ không có việc gì.”

“Sao tôi có thể tin tưởng ông được đây?” Tô Thiên Kiều không hiểu mà hỏi.

Ông ta nói: “Đứa cháu trai kia của tôi là người như thế nào, chắc là cô cũng biết rất rõ ràng, tôi cũng không thể bởi vì làm cô bị thương mà hoàn toàn đắc tội với nó...”

Tô Thiên Kiều bất ngờ, trong lúc nhất thời dường như vẫn còn không thể hoàn toàn phản ứng lại ý tứ trong lời nói của ông ta, cũng chỉ có thể đi lên phía trước dưới sự thúc đẩy từ đằng sau của ông ta.

Ông ta dừng lại ở cửa ra vào cả nửa ngày, bỗng nhiên lại kéo cửa ra.

Cửa vừa mới mở ra, ông ta liền nhanh chóng đẩy Tô Thiên Kiều bước lên phía trước một bước.

Vừa mới bước ra một bước liền cảm giác được hai cây súng lục một trái một phải đang chỉ vào trán của hai người, cả hai đều kinh ngạc không nổ súng.


Tô Thiên Kiều ghé mắt qua nhìn trái phải, hai người Kỷ Vân Huy và Nguyễn Hạo Thiên giống như là thiên binh thần tướng, một người đứng ở một bên, lúc này đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Nguyễn Đông Hoa.

Nguyễn Đông Hoa cười hai tiếng nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên, cười nói: “Cũng chỉ là hỏi cậu hai vấn đề mà thôi, cậu làm gì phải kích động như vậy chứ? Tạo ra chiến trận lớn như vậy...”

“Buông cô ấy ra.” Nguyễn Hạo Thiên không cho ông ta nói xong, anh lạnh lùng đánh gãy lời nói của ông ta.

“Nếu như tôi thả cô ta ra, chẳng phải là tôi sẽ chết càng nhanh hơn à?” Nguyễn Đông Hoa đương nhiên không phải là một người ngu, ông ta nói rất tự nhiên.

“Nếu như ông làm cô ấy bị thương, ông chẳng những chết nhanh mà còn là chết rất thảm.” Kỷ Vân Huy ở một bên khác lại bổ sung câu chuyện.

Nguyễn Đông Hoa cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tô Thiên Kiều, có thâm ý khác mà nói: “Sức hút của cô quả thật quá lớn mà, xem ra tôi không nên trêu chọc cô.”

“Nếu biết như vậy, còn không mau buông cô ấy ra đi.” Người nói chuyện vẫn là Kỷ Vân Huy.

Nguyễn Đông Hoa lại nhìn về phía Kỷ Vân Huy, thở dài một tiếng rồi nói: “Cậu Kỷ à, nếu như cậu hiểu đứa cháu trai này của tôi thì phải biết được nó cũng không phải là một người dễ trêu chọc. Nếu như lúc này tôi buông cô gái này ra, đừng nói là nó, chỉ sợ là ngay cả cậu cũng sẽ giết tôi. Tôi đảm bảo chỉ cần các người có thể để cho tôi rời đi, tôi nhất định sẽ để cho cô ta bình yên vô sự.”

Kỷ Vân Huy do dự nghi ngờ nhìn về phía ông ta, mặc dù không phải là rất tin tưởng, nhưng mà cũng không lập tức phủ nhận.

Tô Thiên Kiều cũng gật gật đầu, nhìn về phía Kỷ Vân Huy đang lo lắng nhìn mình, sau đó nói: “Vân Huy, anh đừng có làm loạn mà, ông ta sẽ không làm tổn thương tôi đâu.”

Nguyễn Hạo Thiên thì lại cười lạnh một tiếng: “Ông không phải là đồ ngu, vậy tại sao lại muốn xem người khác như là đồ ngu? Thả các người cùng nhau rời đi, ông thật vất vả mới bắt được cô ấy, nếu như thoát rồi thì sẽ thả ra, vậy thì ông mới thật sự là đồ ngu.”

Tô Thiên Kiều giật mình, Nguyễn Đông Hoa lại nở nụ cười nói ở bên tai Tô Thiên Kiều: “Làm sao bây giờ đây, tôi lại bị cậu vạch trần nữa rồi, cậu muốn tôi phải để cái mặt già này của mình ở đâu đây?”

Mặc dù là ông ta đã đến độ tuổi trung niên, nhưng mà dùng từ già để hình dung thì vẫn là có chút nói quá sự thật.

“Không bằng... chúng ta suy nghĩ ra một cách tốt nhất đi, như thế nào?” Kỷ Vân Huy bỗng nhiên lại đề nghị: “Các người có muốn nghe không?”

Nguyễn Đông Hoa nói: “Cậu Kỷ nói nghe xem.”

Kỷ Vân Huy nói: “Cô ấy là phụ nữ, ông bắt cô ấy chẳng những làm xấu đi thanh danh của mình, chỉ sợ là trong lòng cũng băn khoăn, không bằng cứ để tôi làm con tin đi, chờ ông an toàn đi ra thì ông thả tôi ra.”

Kỷ Vân Huy dừng lại một chút rồi nói: “Dù sao thì ông bắt tôi đối với ông cũng đảm bảo được sự an toàn của ông, như thế này đối với tất cả mọi người đều tốt, ông có thể an toàn, cô ấy cũng có thể an toàn, thế nào?”

“Vân Huy...” Tô Thiên Kiều giật mình, cô không muốn Vân Huy lại mạo hiểm vì mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui