HÀO MÔN QUYỀN QUÝ

Sau khi alo một tiếng, Tô Thiên Kiều nhất thời không biết nên mở miệng nói gì cho tốt nữa.

Đối phương cũng yên lặng một lúc rồi mới hỏi: “Cái đó…tối qua, cô không sao chứ?”

“Ò, ừ, không sao, không có sao!” Tô Thiên Kiều vốn muốn giải thích với anh một chút, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không biết nên nói từ đâu, càng không biết Nguyễn Hạo Thiên rốt cuộc là có muốn nghe mình nói không, cảm thấy nếu nói rồi, chỉ sẽ càng đậy càng hôi thôi, lại cảm thấy…hình như sẽ hơi làm điều thừa!

“Buổi trưa có thời gian không?” Thanh âm của Nguyễn Hạo Thiên nghe vẫn không có một tia tình cảm nào.

Tô Thiên Kiều không biết dụng ý của anh, chỉ theo bản năng đáp: “Buổi trưa tôi không có chuyện gì hết!”

“Bà nội tôi muốn hẹn cô ăn một bữa cơm ở ngoài!” Anh nói.

“Ồ…được a!” Do dự một lát, Tô Thiên Kiều đồng ý.

Nguyễn Hạo Thiên nói với mình, ấn tượng của bà cụ Nguyễn đối với mình không tệ.

Bây giờ chủ động mời mình đi ăn cơm, chắc là muốn nghe mình giải thích về chuyện tối qua, đang sầu não vì không biết tìm cơ hội nào để giải thích nên liền đồng ý.

“Vậy đến giờ tôi sẽ tới đón cô!” Nguyễn Hạo Thiên nói.

“Được!” Tô Thiên Kiều đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Thiên Kiều nhìn chằm chằm vào điện thoại ngây ngốc một hồi, suy nghĩ xem lúc đó nên dùng những lời nói hoàn mỹ gì để đánh tan đi sự lo ngại của Nguyễn Hạo Thiên và bà cụ Nguyễn đối với mình, suy nghĩ một hồi lâu, một chút đầu mối cũng không có nữa, nhìn chiếc giường mềm mại của mình, cô kêu lên một tiếng rồi lao lên đó.

Lăn trên giường vài vòng rồi nằm ì ở đó một hồi, đã là hơn 10 giờ rồi, liền thay quần áo rồi đến salon ‘Biến Chất’.

Vừa đến đó, nhà thiết kế mỗi lần tạo hình cho cô nhìn thấy cô, vô cùng nhiệt tình, hẳn cũng đã nhìn thấy tin tức rồi, ngoại trừ nhiệt tình ra thì hôm nay còn có thêm một tia ánh mắt ám muội nhìn cô nữa.


Hỏi: “Sao? Bộ đồ tối hôm qua có hiệu quả không tồi đúng không? Tôi nhìn thấy ảnh chụp rồi, chụp thật là đẹp a!”

“Hở…cảm ơn!” Tô Thiên Kiều không biết nên làm sao trả lời anh ta, chỉ đành cảm ơn.

Anh ta cười nói: “Hôm nay có phải là đi hẹn hò không? Muốn đến những chỗ nào? Chọn quần áo gì? Để tôi tiện làm tạo hình cho cô!”

“....Gặp một bà cụ!” Tô Thiên Kiều nói.

“Ya, gặp phụ huynh nhanh như vậy sao?” Stylist khoa trương nói: “Nhưng mà…cũng chỉ có những công tử như cậu Kỷ mới có thể xứng với mỹ nhân như cô thôi, gặp gia trưởng sớm một chút cũng là nên làm, vậy tôi…làm cho cô một style chín chắn, có được không?”

Khoé miệng Tô Thiên Kiều giựt một cái, làm biếng giải thích, chỉ đáp: “Được!”

Stylist làm vài style cho Tô Thiên Kiều, hai bên thân thiết hơn không ít, lại cộng thêm con người Tô Thiên Kiều không có làm giá hay kiêu ngạo, càng khiến cho anh ta yêu thích hơn. Anh ta vừa trang điểm chải tóc cho Tô Thiên Kiều, vừa nhiều chuyện hỏi: “Con gái nhà họ Thẩm các cô rốt cuộc là ăn gì lớn lên vậy? Ai nấy cũng xinh đẹp?”

Tô Thiên Kiều có chút không hiểu: “Tại sao lại nói như vậy?”

Stylist nói: “Tối hôm qua đó, cô cả Thẩm cũng đến đây làm tạo hình, tôi hỏi cô ta là có phải cùng xuất hiện ở cùng một dịp giống như cô không, cô ta nói là không phải, sau đó thì hỏi tôi là cô cũng đến đây tạo hình có đúng không, tôi nói đúng, sau đó thì cô ta lại hỏi tôi là cô đã mặc quần áo gì, nói là cứ theo như cách trang điểm của cô là được rồi, lười biếng suy nghĩ lắm, còn nói…gu của cô ta và gu của cô giống nhau, nếu như cô đã chọn xong rồi thì cô ta cũng lười biếng một chút, dù sao cũng không phải là đi đến cùng một nơi!”

“Chị ấy…nói như vậy sao?” Trái tim Tô Thiên Kiều nhảy điên cuồng, giống như là nhìn trộm bí mật gì của người khác vậy, vội vàng hỏi.

Stylist gật đầu, hỏi: “Đúng đó, sao thế? Người khác có phải là cũng khen cô ta rất đẹp không? Cô ta mặc bộ đồ đó…cũng là đệ nhất mỹ nhân giống như cô vậy đó!”

Biểu cảm trên mặt của Tô Thiên Kiều cứng đờ một hồi, rồi mới hồi phục lại như thường, cô cười nói: “Đó là đương nhiên rồi, giống như anh nói đó, con gái nhà họ Thẩm, ai nấy cũng đều xinh đẹp không phải sao?”

Anh ta vui vẻ gật đầu, nghiêm túc mà trang điểm cho Tô Thiên Kiều, thỉnh thoảng nói cười hai câu.

Tô Thiên Kiều cũng chỉ thỉnh thoảng ứng phó anh ta vài câu, sự hiềm nghi trong lòng đối với Thẩm Văn Nhã càng sâu hơn.


Tại sao cô ta lại làm như vậy chứ?

Cô ta cố ý ăn mặc giống mình, nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy chứ?

Là biết Tô Thiên Kiều phải đến tham gia bữa tiệc nhà họ Nguyễn nên mới làm như vậy, hay là thật sự giống như stylist nói với cô, cô ta tưởng rằng Tô Thiên Kiều không có tham dự dịp đó nên mới mặc như vậy?

Nhưng cho dù thế nào đi nữa…cô ta ít nhất đã giấu diếm bữa tiệc nhà họ Nguyễn!

Tô Thiên Kiều bắt đầu hồ đồ rồi, cách nói của Thẩm Văn Nhã lúc đó là tưởng Tô Thiên Kiều muốn nghỉ ngơi.

Điểm này, có lẽ có thể hiểu là Thẩm Thanh Thu bảo cô ta làm như vậy, dù sao, nếu như cô ta thật sự giỏi tâm kế thì đương nhiên sẽ không làm rõ ràng như vậy, nhưng cô ta rốt cuộc là có mục đích gì…mà lại ăn mặc giống như mình chứ?

Nơi mà Nguyễn Hạo Thiên đưa mình đến ăn hôm nay là một nhà hàng chay rất trang nhã! Có lẽ đó là ý của bà cụ Nguyễn.

Nguyễn Hạo Thiên đích thân đến đón Tô Thiên Kiều, ngoại trừ bà cụ Nguyễn thì không còn ai nữa, mẹ của Nguyễn Hạo Thiên cũng không có đến.

Lúc Tô Thiên Kiều đến, bà cụ Nguyễn đã ngồi sẵn ở đó đợi, nhìn thấy Tô Thiên Kiều, bà vẫn mỉm cười tươi như hoa nở.

Xem ra bà cụ này cũng không đơn giản, bà ta không vì scandals tối qua mà xem nhẹ Tô Thiên Kiều, hoặc là có thái độ tệ hơn một chút.

Trong lòng Tô Thiên Kiều có hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng khâm phục con người và tư duy tiên phong của bà cụ Nguyễn.

Phòng bao nằm bên cạnh một khoảng sân lịch sự tao nhã, phía sau là hồ nhân tạo trung tính, môi trường trông khá tốt.

Sau khi Tô Thiên Kiều đến, người phục vụ nhiệt tình giới thiệu, hiển nhiên là bà cụ Nguyễn thường xuyên đến đây.


Sau khi gọi món, bà cụ Nguyễn mới nhìn Tô Thiên Kiều và hỏi: “Món ăn ở đây là món chay ngon nhất ở thành phố A, mùi vị rất ngon, nhưng không biết mấy người trẻ tuổi như các cháu có thể quen với mùi vị này không thôi!”

Tô Thiên Kiều lắc đầu cười: “Ở nước ngoài có rất nhiều người theo chủ nghĩa ăn chay, tuy cháu thường không ăn kiêng nhưng cũng thích các món chay lắm!”

Bà cụ Nguyễn gật đầu cười: “Vậy thì tốt!”

Nhất thời, bầu không khí trong phòng bao có chút quỷ dị. Khuôn mặt Nguyễn Hạo Thiên vẫn lạnh băng vĩnh hằng, ngồi ở đó, không nói tiếng nào!

Bà cụ Nguyễn cẩn thận đánh giá Tô Thiên Kiều một vòng, dưới sự ngại ngùng của Tô Thiên Kiều, bà nói: “Hôm nay mời cháu đến, có làm lỡ việc của cháu không?”

Tô Thiên Kiều lắc đầu nói: “Không có, gần đây cháu cũng không có việc gì để làm!”

Bà cụ Nguyễn gật gật đầu, cười nói: “Nếu đã không có việc gì làm, vậy đến giúp đỡ ở Tập đoàn Đế Quốc Nguyễn Thị của bọn ta, thấy sao?”

“Giúp đỡ?” Tô Thiên Kiều sững sờ nhìn bà cụ Nguyễn, chỉ thấy bà ta hỏi Tô Thiên Kiều với thần sắc nghiêm túc, không giống như đang đùa hay là chỉ tuỳ tiện nói mà thôi, chắc là đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi!

Quay đầu nhìn Nguyễn Hạo Thiên một cái, cũng không thấy anh có phản ứng đặc biệt gì, càng không có kinh ngạc, như vậy xem ra, anh cũng đã sớm biết rồi, chắc cũng coi như đã đồng ý!

Nhưng dụng ý của bọn họ là gì chứ? Tại sao lại muốn Tô Thiên Kiều đi làm ở Nguyễn Thị?

Khoan nói đến Tô Thiên Kiều là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm, chỉ nói về vụ lùm xùm với Kỷ Vân Huy tối qua thôi, bà cụ Nguyễn lẽ ra phải bảo Nguyễn Hạo Thiên tránh xa mình mới đúng, mà con người Nguyễn Hạo Thiên, lẽ ra cũng sẽ hoài nghi mục đích và con người của mình, tại sao…tại sao anh lại đồng ý chứ?

Tô Thiên Kiều vốn nghĩ rằng bữa cơm lần này là để nghe Tô Thiên Kiều giải thích về chân tướng sự việc tối hôm qua, tại sao cả hai lại tỏ ra như không quan tâm chút nào vậy, mà chủ yếu đến là vì ‘chiêu gọi’?

Nhất thời không nắm bắt được tâm tư của hai người, dứt khoác không suy đoán nữa.

Bà cụ Nguyễn nói: “Đúng vậy, nghe nói lúc trước khi cháu ở nước ngoài, cũng học quản lý kinh doanh, bên cạnh Hạo Thiên thiếu một số người chín chắn và cẩn thận, cháu đi giúp nó đi. Còn về phần chức vụ sao...cũng là một danh xưng mà thôi, tiền lương cũng dễ nói!”

“Hở…” Nghe những lời có chuẩn bị trước của bà cụ Nguyễn, Tô Thiên Kiều hoàn toàn không biết nên làm sao để chống đỡ nữa, chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên nói: “Cháu không có kinh nghiệm gì, sợ là không giúp được cho Tổng giám đốc Nguyễn!”

“Sao lại gọi Tổng giám đốc Tổng giám đốc Nguyễn mãi thế, thật xa cách a, kêu tên của nó đi, giống như bà vậy đó, kêu Hạo Thiên là được rồi!” Nụ cười trên mặt bà cụ Nguyễn càng trở nên ôn hoà hơn: “Không có kinh nghiệm cũng không sao, bà nhìn một cái là biết cháu thông minh rồi, Hạo Thiên có thể dạy cho cháu!”


“Nhưng …” Tô Thiên Kiều do dự một hồi, nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Minh Dương đối với mình trước đây, cô chần chừ mà nói: “Thẩm Thị gần đây cũng cần nhân lực, cháu e rằng… là không đi được!”

Đang nói chuyện thì có người đem đồ ăn đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mấy người.

Đợi khi đồ ăn được dọn ra, người phục vụ đi ra ngoài xong, bà cụ Nguyễn lại dẫn dắt từng bước mà nói: “Thẩm Thị là Thẩm Thị, cháu là con gái, một ngày nào đó cũng sẽ lấy chồng, lúc nào cũng làm việc ở Thẩm Thị cũng không phải chuyện hay, hơn nữa…người khác cũng sẽ nghĩ cháu là dựa vào quan hệ, không bằng đến Nguyễn Thị đi, càng có tiền đồ phát triển hơn!”

Tô Thiên Kiều suy nghĩ cẩn thận về những lời mà bà cụ Nguyễn nói, cảm thấy rằng những lời mà bà nói quả thực là có vài phần có lý.

Cho dù Tô Thiên Kiều có thể ở cùng với Nguyễn Hạo Thiên hay không, thì làm việc ở Thẩm Thị suy cho cùng cũng không phải kế lâu dài.

Nếu bà cụ Nguyễn thực sự có ý định tác hợp cho Tô Thiên Kiều và Nguyễn Hạo Thiên, vậy thì đến Nguyễn Thị làm việc trước, dùng năng lực của cô để chứng minh cho người bên dưới thấy, là một kế sách tốt hơn, cũng để tránh sau này người bên dưới nói, Tô Thiên Kiều là bởi vì Nguyễn Hạo Thiên nên mới được vào Nguyễn Thị.

Nếu hẹn hò với Nguyễn Hạo Thiên, vậy thì...với sự tín nhiệm của bà cụ Nguyễn đối với Tô Thiên Kiều, Nguyễn Hạo Thiên cũng có thêm một trợ lý đắc lực, chuyện như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối.

Tô Thiên Kiều do dự một chút, suy nghĩ đến lời nói của mình rồi khéo léo từ chối: “Cảm ơn ý tốt của bà cụ Nguyễn, chỉ là…chuyện này quá đỗi đột ngột, cháu sợ là phải suy nghĩ thêm, cũng phải hỏi qua thím của cháu, có được sự đồng ý của thím và anh họ thì mới được!”

Cô thực sự không muốn đến làm việc dưới tay của Nguyễn Hạo Thiên, đến lúc đó…mượn Giang Thư Lan hoặc Thẩm Minh Dương, đó sẽ là một cái cớ rất tốt.

Bà cụ Nguyễn cũng dừng tại đây, không nói thêm gì nữa, cầm đũa lên chỉ vào đĩa măng tây xanh ngọc bảo: “Ăn thử xem có hợp khẩu vị không!”

Tô Thiên Kiều nghe vậy thì cầm đũa lên gắp và cắn một miếng, quả thực là tươi non, giòn, ngọt và đã miệng, đúng là danh xứng với thực!

Các món ăn lần lượt được dọn lên, mấy người chỉ vùi đầu ăn cơm, không có ai lên tiếng, Tô Thiên Kiều nghĩ, chẳng lẽ bà cụ Nguyễn và Nguyễn Hạo Thiên đã biết sự thật, hay bọn họ không quan tâm đến chuyện đã xảy ra đêm qua?

Không ai trong hai người lên tiếng, cũng không ai hỏi về chuyện xảy ra đêm qua.

Bà cụ Nguyễn và Nguyễn Hạo Thiên bởi vì đều được giáo dục tử tế, nên lúc ăn cơm không nói chuyện, còn Tô Thiên Kiều thì trong lòng có chuyện, nên cũng không nói chuyện.

Cả bữa ăn chỉ có tiếng bà cụ Nguyễn bảo Tô Thiên Kiều ăn đồ ăn, Nguyễn Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều là một người tiếp khách vô cùng hợp tiêu chuẩn, một tiếng động cũng không phát ra.

Sau khi ăn xong, lập tức có người nối đuôi nhau đi vào, nhẹ tay nhẹ chân mà nhanh chóng dọn dẹp, thay vào đó là trà Kung Fu nóng hổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui