Thứ bảy trời nhiều mây, cũng không nóng bức.
Ven hồ từng đợt gió thổi tới, mặt cỏ xanh lục cũng nổi cuộn thành sóng, cảnh sắc đẹp làm lòng người cũng vui vẻ thoải mái.
Hôm nay thật thích hợp chụp ngoại cảnh.
"Tới đây, Bạch Bạch, lại cười một cái." Mạt Lị cầm di động, chụp vài bức ảnh.
Thu Bạch Bạch không thể nhịn được nữa, "Cậu đủ rồi đi! Tớ tới chụp quảng cáo, không phải tới làm người mẫu cho cậu!"
"Nhưng mà...!Cậu mặc đồ cổ trang thật quá đẹp!" Mạt Lị chớp chớp mắt, thiệt tình cảm thấy Thu Bạch Bạch thật sự là quá xinh đẹp.
Cô hoàn toàn quên chính mình cũng ăn mặc một bộ váy lụa màu đỏ, đai lưng phiêu phiêu, ở bên hồ, thân ảnh phong tư cô yểu điệu.
Màu đỏ trên người cô không yêu không mị, ngược lại lộ ra một cổ linh kính.
Mạt Lị là hiệp nữ giả dạng, dịu dàng khả nhân, mà Thu Bạch Bạch mặc một bộ cung trang rườm rà màu vàng nhạt, cao quý điển nhã, hai loại tương phản này, đúng là điều Hứa Duy muốn.
"Tứ quốc ký" là một trò chơi võng du 3D, đã sớm có tin tức tiết lộ khắp nơi tạo thành chú ý không nhỏ trong quần chúng, công ty game lại tuyên truyền thật lớn, đi tìm đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy Hứa Duy để làm quảng cáo.
Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch không cần lời kịch, chỉ cần dùng biểu cảm cùng động tác thân thể để trình diễn, đương nhiên, trò treo dây cáp là không thể thiếu.
Các cô phải trình diễn là một đôi NPC [Non-Player Character: nhân vật trong game mà người chơi không điều khiển được], trò chơi bao gồm 4 quốc gia, Mạt Lị diễn là vua Đông quốc, là nữ giả nam trang, sự việc bị vạch trần, cô bị thần dân vương quốc mình bao vây tiễu trừ mà chết, sau một thời gian, cô lại tái xuất hiện, ngày Nam quốc hiến tế công chúa, một mình cô một người một kiếm đấu lại mười vạn đại quân, mang công chúa đi.
Không thể nghi ngờ, vai Thu Bạch Bạch diễn chính là công chúa, cô đối với việc này thật bất mãn, tự cảm thấy nhân vật của mình và Mạt Lị nên đổi cho nhau, nhưng Hứa Duy đã quyết định thì bất cứ ai cũng không dao động được.
Cô thật muốn la lối khóc lóc, kỷ niệm thành lập trường cũng diễn công chúa, lần này cũng diễn công chúa...
Rõ ràng Mạt Lị mới như là công chúa! Thu Bạch Bạch oán giận, lại nhìn đến Mạt Lị chụp lén vài tấm hình, cô liền cầm váy đuổi theo để đoạt lại di động của Mạt Lị, chỉ nghĩ đến phải xóa những tấm ảnh này đi mới được.
"Mạt Lị, cậu đứng lại đó cho tớ!"
Mạt Lị làm sao đứng lại, "Không được, những tấm ảnh này tớ phải lưu thật cẩn thận, không cho cậu xóa đi đâu!"
Thu Bạch Bạch dậm chân, trước kia sao không phát hiện được Mạt Lị thế nào lại chạy nhanh như thế, cô vội chạy nhanh lên đuổi theo, không nhanh còn đỡ, vừa phóng lên thì đột nhiên trước mặt xuất hiện người, bước chân dừng không kịp, cô đâm thẳng vào người đàn ông.
Theo quán tính, cô vô thức bắt được cánh tay người nọ, hai người ngã song song trên mặt đất.
Tuy rằng là mặt cỏ, nhưng vẫn đủ đau, không chỉ là đau trên người còn đè nặng một người, cô khó chịu nhíu mày lại.
"Bạch Bạch, cậu không sao chứ!" Mạt Lị vội chạy về tới, nhìn xem Thu Bạch Bạch, lại nhìn đến người đàn ông cũng bị ngã còn chưa định thần, "Cậu...! cậu cũng không có việc gì chứ?"
Cậu?
Chữ này như gọi hồn Thu Bạch Bạch quay trở lại, nhìn đến người trên mình là Phương Dự, lại cảm nhận được trước ngực mình là hai tay đè nặng, mặt cô đỏ bừng, giọng nói như muốn bốc hỏa, "Hạ lưu!"
"Bang" một tiếng thanh thúy phát ra, đạo cụ trong tay nhân viên công tác bất ngờ thả rơi xuống mặt đất, Hứa Duy cũng quên đi chức trách mà cứ đứng ngây ngốc ra, ngay cả Mạt Lị cũng ngưng động.
Thu Bạch Bạch đẩy người trên thân ra, nhanh chóng chạy ra phía sau lưng Mạt Lị, sức lực cô vốn dĩ đã mạnh, lần này còn thêm tức giận, làm cho Phương Dự một người đàn ông cao to lại không khống chế được lăn trên cỏ thêm một vòng...!đầu óc càng hỗn loạn.
Hắn choáng váng trong chốc lát mới đứng lên được, sau đó lạnh lẽo kêu ra ba chữ, "Thu Bạch Bạch!"
"Anh cái đồ biến thái! Lưu manh! Tiểu nhân! Yêu râu xanh!" Thu Bạch Bạch tránh ở phía sau Mạt Lị, miệng tuôn trào toàn những từ lên án hắn, cô nghẹn đỏ mặt, một màn vừa rồi, tay hắn phóng loạn trên người mình...!quả thực làm đui mắt!
"Cô câm miệng cho tôi!" Phương Dự rống lên, trên mặt vừa bị tát một cái còn nóng rát, lần trước là dùng chân đá, hiện tại lại dùng tay đánh, cô ta có phải hay không cho rằng hắn là một con mèo ướt!
Thu Bạch Bạch ỷ vào có Mạt Lị ở đó, không buông tha, "Anh chính là cái đồ biến thái! Nơi nào có anh liền không có chuyện tốt! Anh là cái đồ dụ dỗ vị thành niên! Biến thái, biến thái, đại biến thái!"
"Thu, Bạch, Bạch!" Tức giận không thể áp chế được, Phương Dự tiến lên một bước, vòng qua Mạt Lị xách Thu Bạch Bạch ra.
Không sai, là xách ra, hắn đưa cô đi đến bên hồ nước, "Cô có bản lĩnh gì thì ra đây nói! Trốn cái gì mà trốn!"
Thu Bạch Bạch quơ quào đôi chân, "Cứu mạng, có người phi lễ!"
Lông mày Phương Dự nhảy dựng lên.
Mạt Lị thật vất vả mới phản ứng lại, "Cậu..."
Một bàn tay che lên miệng Mạt Lị, "Ngoan nào...!yên lặng xem kịch vui là được."
Mạt Lị mở to hai mắt, là Tống Lan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...