Mạt Lị nói: "Bởi vì thúc thúc tính tình không tốt, nhờ anh chiếu cố thúc ấy nhiều cho nên nghĩ tới chuẩn bị một phần cơm để cảm ơn anh."
Đường Nhiễm Mặc tính tình không tốt, thật sự là như vậy, Thẩm Thiên Thu đang muốn gật đầu tán đồng, nhưng dưới ánh mắt lạnh băng thì từ trong lòng tới lời nói ra miệng đã trở thành, "Không có, không có, tổng tài ngày nào cũng làm việc nghiêm túc, đối đãi nhân viên cũng thực...!thân thiết."
Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều cảm thấy ớn lạnh một chút, bao gồm cả chính Thẩm Thiên Thu.
"Phải không?" Mạt Lị rất hoài nghi, bất quá cô cũng không theo đuổi thêm vấn đề này, "Hai người hiện tại là muốn đi ra ngoài ăn cơm hay sao? Phần cơm của cháu..."
Có lẽ phần cơm cô làm so ra kém mỹ vị hơn đồ ăn bên ngoài, nhưng cô đã tốn rất nhiều tâm tư vào đó.
"Thư ký Thẩm có hẹn với người khác đang định đi ăn bên ngoài, xem ra hắn không có cơ hội nếm thử." Đường Nhiễm Mặc quét mắt Thẩm Thiên Thu.
Tổng tài, ngài thật sự không nghi ngờ cô sẽ hạ độc bên trong sao? Người này chính là nhất đẳng đùa dai Tiêu Mạt Lị đó!
Thẩm Thiên Thu trong lòng run lên, đối với thái độ kỳ quái của tổng tài với Tiêu Mạt Lị, hắn có chút không phản ứng kịp, nhưng hiện giờ có cỗ khí thế cường đại áp bức nên hắn vội nói: "Đúng rồi, tôi chuẩn bị ra ngoài gặp bạn, Tiêu tiểu thư, thật đáng tiếc, hy vọng lần sau có cơ hội......! Không, vẫn là không cần lần sau, tâm ý của cô, tôi đều cảm nhận được."
Ánh mắt Đường Nhiễm Mặc đã khiến hắn chạy muốn trối chết.
"Ai, cũng thật không vừa khéo..."
"Không cần để ý đến hắn, đi vào văn phòng tôi." Đường Nhiễm Mặc dắt Mạt Lị tay, mang theo cô đi vào thang máy.
Mạt Lị quay đầu lại hướng về phía Thẩm Thiên Thu vẫy vẫy tay, kết quả là bị người đàn ông cao lớn nào đó khoác lấy bả vai làm cô không thể quay lại nhìn sau lưng nữa.
Cửa thang máy vừa đóng, mọi người đều chạy tới vây quanh Thẩm Thiên Thu, rộn ràng nhốn nháo, bình thường trưởng phòng nhân sự không thích chuyện bát quái nhất cũng ghé lại, hỏi thăm vị thiếu nữ này là thần thánh phương nào.
Thần thánh phương nào?
Tổng tài thật sự là quá khác thường, Thẩm Thiên Thu bỗng nhiên không thể tưởng tượng đoán rằng, khóe miệng hắn vừa kéo lên, "Không phải là cô ấy đi..."
...
Mạt Lị đi theo Đường Nhiễm Mặc thẳng đến tầng cao nhất, tới văn phòng tổng tài Thịnh Thế.
Căn phòng thật lớn, hơn nữa toàn bộ đều là mặt kính xung quanh, cửa sổ tới sát đất, từ cửa sổ này có thể nhìn khắp xung quanh, còn thấy mây trắng kéo dài tới chân trời.
Nhìn từ trên đây xuống, thật có cảm giác làm việc ở hoàn cảnh như thế này nhất định cảm xúc thật cường liệt.
Mạt Lị đứng trước cửa sổ xem mãi, bất luận xem bao nhiêu lần đều cảm thấy tâm tình cũng trở nên rộng mở thông suốt.
Hắn đi tới sau lưng cô, lẳng lặng mà nhìn cô một hồi lâu, "Thích sao?"
"Phải, đứng ở vị trí cao như thế này, cảm thấy chính mình cũng trở nên nhỏ bé." Cô quay người lại, trong lúc lơ đãng đụng phải ngực của hắn, khoảng cách hai người thật sự thân cận quá, cô oán giận, "Đau..."
Hắn nhẹ nhàng nhéo cái mũi bị đâm đến đau của thiếu nữ, khẽ cười một tiếng, "Sơ ý."
"Là thúc đến gần quá!"
Hắn theo ý tiểu nha đầu, trả lời: "Ừ, ừ, là tôi sai."
Bất quá, cô không muốn có thói quen có khoảng cách gần như thế.
Mạt Lị bắt được tay hắn, nhấp miệng nói: "Thúc nhìn nè, đường đường tổng tài Thịnh Thế, trong lời đồn làm việc không chút cẩu thả nào vậy mà đã quên mang hồ sơ, còn không phải nhờ cháu đưa lại đây sao?"
"Ừ, là lỗi của tôi, có cháu giúp tôi thật tốt."
Mạt Lị buông tay hắn xuống, "Vậy mà thúc còn không khen cháu?"
"Muốn được khích lệ cái gì?" Đường Nhiễm Mặc kéo tay cô đi trở về bên bàn làm việc, ngồi xuống rồi kéo cô ngồi vào trong lòng ngực mình, một loạt động tác thật phi thường tự nhiên, tự nhiên đến nỗi nếu Mạt Lị nói có cái gì đó không đúng thì có vẻ là cô bụng dạ hẹp hòi.
Cô vươn ngón trỏ điểm điểm cằm, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tỷ như cháu thật thông minh, đương nhiên, cháu làm đồ ăn cũng rất ngon, a~ đúng rồi, thúc còn chưa ăn cơm đâu!"
Mạt Lị muốn bò ra ngoài, nhưng bị bàn tay hắn ấn trở lại trong lòng ngực, cô mờ mịt, "Thúc thúc, thúc không đói bụng sao?"
Cô ngửa đầu, một đôi mắt trong sáng mà linh hoạt, tựa hồ có thể dễ dàng làm người khác lâm vào trầm mê, thật đáng yêu.
"......!Đói." Đường Nhiễm Mặc liếm liếm khóe miệng, thiếu chút nữa nói ra tôi muốn ăn cháu, nhưng như vậy ngả ngớn quá, hắn hoãn cảm xúc lại, "Cháu có ăn không?"
"Được, ăn thôi."
"Vậy cháu ăn cùng tôi đi."
Mạt Lị chớp chớp mắt, "Cháu ăn nhiều như vậy thì sẽ bị béo lên."
"Thời điểm ăn kem thì sao cháu không nghĩ nhiều như thế?" Hắn đang xụ mặt, rất mau lại cười nhẹ, thần sắc nhu hòa đi rất nhiều, "Béo cũng không sao, tôi vẫn ôm được."
Đường Nhiễm Mặc còn cảm thấy cô quá gầy, lúc bế lên có cảm tưởng như pha lê, yếu ớt dễ vỡ, vẫn là béo tốt hơn, bế lên cũng thoải mái.
Đường Nhiễm Mặc luôn nhìn xa trông rộng lúc nào cũng nghĩ tới phúc lợi tương lai của mình.
Nhưng chỉ cần là nữ sinh đều không thích béo, Mạt Lị tự nhiên cũng vậy, thế là biểu tình của cô liền thoáng có vẻ có chút rối rắm.
Đường Nhiễm Mặc mở hộp cơm, xem đến phần rau sắc màu tinh xảo bên trong thì nhướng mày, "Cà rốt?"
"Đúng nha, thúc thúc, kén ăn là không tốt." Mạt Lị cười mắt cong cong, mấy ngày liền quan sát, cô biết hắn không ăn cà rốt, nhưng cô vẫn làm, bất quá cơm nắm chỉ dán lên hai viên cà rốt mà thôi, làm đôi mắt con vật nhỏ.
Quên nói, Mạt Lị làm cơm lần này là tạo hình các loại tiểu xảo thật mê người, có thể nói là phần ăn dành cho trẻ em.
Cô để tâm nhiều như vậy, thật là làm Đường Nhiễm Mặc trong lòng cảm thấy vừa vui mừng lại vi diệu, vui mừng chính là, cô gái vì chính mình chuẩn bị phần cơm đã tốn rất nhiều tâm tư, vi diệu chính là, hắn không phải là một tiểu hài tử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...