Cung Ân Thần nhìn anh, cô đi tới trước mặt anh, giọng cô nghẹn đi, " Thẩm Hạ Thiên, em lấy cái gì để yêu anh được nữa?"
Anh đứng dậy, ánh mắt hằn lên tia đỏ, sau đó xoay người lên lầu, bỏ cô lại đó. Cung Ân Thần nhìn bóng anh. Miệng cười không nổi. Hạ Thiên, anh vẫn là không hiểu được, dù em yêu anh nhiều tới như nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để anh phải gặp nguy hiểm khi em bên anh. Em không muốn làm viên đạn bạc bởi vì sau khi giết chết một người, viên đạn ấy sẽ nằm sâu trong da thịt người đó. Thà rằng bây giờ em quay đầu để anh an ổn còn hơn sau này em lại phải hối tiếc.
Cửa lớn đột nhiên mở ra, Cung Ân Thần gạt nước mắt. Người đi vào, trên quần áo vẫn còn mùi khoang lạnh của máy bay, một bộ dạng có chút chật vật, vừa thấy cô, nụ cười trên môi đã nở ra, " xin chào, chị dâu."
Cô nhìn anh, kể từ năm năm trước khi bọn họ gặp nhau lần cuối cùng, cô không nghĩ anh đã trở nên gầy tới như vậy. Khuôn mặt hốc hác hẳn đi, bộ dạng tư lự năm nào cũng không còn.
" Vu Trạch, anh khác vậy."
Vu Trạch cởi áo gió mình mặc ngoài ra, nụ cười trên môi vẫn không kéo xuống, " Vì thất nghiệp nên mới thành ra như vậy."
Cung Ân Thần đơ người lại. Lúc này đây, đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt của anh rất giống một người. Một con ngươi phang phảng sắc nâu, luôn lạnh nhạt khó đoán.
" Vu Thần?" Cô thốt lên cái tên đó.
Vu Trạch nhìn cô, nét cười biến mất, " Đang yên đang lành sao lại gọi cái tên đó?"
" Anh rất giống với cô ấy."
" Đương nhiên phải giống rồi." Anh nói.
" Các người đều họ Vu."
" Tôi là anh trai của nó."
Cô ngạc nhiên, Vu Trạch và Vu Thần không ngờ lại là anh em, hơn nữa, bây giờ Vu Thần cũng đang biến mất, Vu Trạch lại rất bình thản. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai bọn họ không tốt ư?
" Hừ, đứa em gái tôi ghét cay ghét đắng đó giờ đang bị bố già phạt ở trong ngục tối, tôi cũng thật vui." Vu Trạch ném áo khoác lên ghế, ngồi vào bàn, lấy quả táo cắn một miếng rồi nói.
" Ngục tối?" Cô khó hiểu.
Vu Trạch nhướng mày, " Cô không biết ư? Tôi và nó là người của Hắc Đế đấy. À không, là con ruột của bố già đứng đầu tổ chức đó."
Cung Ân Thần kinh ngạc, thật sự là vậy ư? Sao bên cạnh Thẩm Hạ Thiên toàn nhân vật hàng khủng vậy.
" Nói nghe oai thế thôi chứ một tháng tôi vẫn phải ngả tay xin tiền tên họ Thẩm kia. Cô nói xem, tôi chăm sóc anh ta cẩn thận là vậy. Nào là phẫu thuật chân cho anh ta, chăm sóc vết thương, mỗi lần anh ta bị đạn bắn là y như rằng tôi lại có mặt. Thậm chí, lúc trước anh ta mổ chân không đi được, tôi còn đưa anh ta tới tận nhà vệ sinh, cởi quần hộ anh ta. Vậy mà một tháng anh ta chỉ trả cho tôi 250000 USD, mẹ nó chứ, cái tiền đó tôi dắt răng chưa đủ." Vu Trạch càng nói càng hăng, nói cái này đến cái nọ.
Cung Ân Thần thì đen mặt, anh ta chê lương một tháng 250000 USD là ít.
" Vu Trạch, anh lắm điều thế?" Thẩm Hạ Thiên đứng trên lầu hai, nhìn xuống phòng bếp, giọng nói lạnh lùng.
Vu Trạch nhìn lên, không chút sợ hãi, " Cô thấy chưa, đã thế còn suốt ngày phải ngắm bản mặt khó ưa này. Tôi thấy, mình nên đình công."
" 450000 USD/ Tháng. Vừa lòng anh chưa?" Thẩm Hạ Thiên đau đầu.
" Rồi." Vu Trạch hí hửng.
Cung Ân Thần không dám nhìn mặt anh, bèn đi lên phòng.
" Em đứng lại." Anh đột nhiên nói.
Cô cứng ngắc quay người, vẻ mặt nhàn nhạt, " Chuyện gì?"
" Nghe nói hoa anh đào Nhật Bản nở rất đẹp." Tiếng anh khàn khàn, không giống với thanh âm lạnh lùng lúc nãy.
" Thì sao?" Cô khó hiểu.
" Chúng ta đi nhé." Anh nói xong thì vành tai đỏ lên.
Cung Ân Thần lắc đầu, " Không rảnh."
Vu Trạch vừa lúc ăn xong quả táo, bộ dạng người qua đường. " Chậc, tỉ phú của những bóng hồng cũng chỉ thế thôi."
Thẩm Hạ Thiên đặt tay lên lan can, ánh mắt xanh đầy hung ác, " Anh có muốn quay trở lại 250000 USD không?"
Vu Trạch lắc đầu, " Một chút cũng không."
Thẩm Hạ Thiên đi vào phòng, Vu Trạch cũng nhớ ra mục đích mình đến đây, vội kéo vali lên phòng của Thẩm Hạ Thiên. Anh mở vali ra, lấy bộ dụng cụ đo nhịp tim và huyết áp. Thẩm Hạ Thiên cũng đã ngồi sẵn trên ghế.
" Tối qua hai người có lên giường với nhau không?" Vu Trạch vừa đo huyết áp vừa hỏi.
" Không có." Anh trả lời.
" Chậc, hai người đắp chăn ôm nhau ngủ à?"
" Ừ."
" Chả trách, mặt anh vừa gặp đã như bị một quả bom dội vào."
" Vu Trạch!"
" Tôi biết rồi."
Thẩm Hạ Thiên lúc nãy vì quá tức giận nên đã bỏ về phòng, tại sao cô cứ lần này đến lần khác khước từ anh vậy chứ? Anh đã không ngại khổ thì tội gì cô phải sợ giông? Đúng là đồ phụ nữ vô lương tâm, không tim không phổi.
" Anh tức cái máu chó gì chứ? Huyết áp tăng rồi! Đúng là..." Vu Trạch nhìn kim đồng hồ cứ nghiêng nghiêng. Bực tức lên.
" Xin lỗi." Anh nói.
" Đúng là tên điên mà. Nếu không phải do anh nhiều tiền thì đừng mơ tôi bám lấy gấu quần anh." Vu Trạch lẩm bẩm. Nói xong thì ném cho anh cặp nhiệt độ.
"..." Thẩm Hạ Thiên ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế.
Vu Trạch cuối cùng cũng đo xong huyết áp. Bây giờ chuyển sang đo nhịp tim.
" Chà, tim anh đập nhanh vậy. Tức tới thế sao?"
" Tối qua, có đau một lần." Anh nói.
" Chậc, trải qua phẫu thuật ghép tim rồi nên việc lâu lâu xuất hiện di chứng cũng không sao. Tuy nhiên vẫn phải chú ý." Vu Trạch cất dụng cụ vào túi.
" Ừ." Thẩm Hạ Thiên gật đầu. " À, Vu Thần thế nào rồi?"
" Nó ư? Suốt ngày như bị điên, sau khi nó biết Tụ Lăng chết còn điên hơn. Một tay toàn vết dao rạch. Lão già kia rất thương nó, cho người khoá hai tay của nó lại, không để nó làm bậy."
" Vu Trạch, đó làm em gái anh đấy!"
" Hừ, nó có bao giờ coi tôi là anh nó đâu. Dây dưa với đủ loại người, tôi nói, nó còn cầm súng bắn tôi, đúng là, thà rằng nhận một con chó ngoài đường làm em còn hơn nó."
Thẩm Hạ Thiên cười khẽ, mặc dù Vu Trạch độc mồm độc miệng như vậy nhưng anh biết, sâu thẳm trong lòng anh ta, Vu Thần vẫn là tâm can bảo bối của anh ấy.
" À mà bao giờ cưới?" Vu Trạch đột nhiên hỏi.
Thẩm Hạ Thiên im lặng, hồi lâu sau mới trả lời, " 20 tháng 2."
" Chậc. Nhanh như vậy thành người hai vợ." Vu Trạch tặc lưỡi.
Bên ngoài, một tiếng cốc rơi xuống tạo ra thanh âm chói tai. Thẩm Hạ Thiên đi ra ngoài, Cung Ân Thần đang loay hoay nhặt mảnh cốc vỡ. Anh đi tới, kéo tay cô lên.
" Em bị ngốc hay sao, tay chảy máu rồi kìa." Ngón trỏ cô bị một vết cắt, máu chảy xuống sàn gỗ. Anh nhìn mà đau mắt, giận dữ.
" Xin lỗi, tôi không để ý." Cô kéo tay về. Cùng lúc này Vu Trạch cũng đi ra với một hộp sơ cứu. Anh đi tới, bảo cô để anh giúp cô băng bó. Cô gật đầu.
Thẩm Hạ Thiên gọi người làm lên dọn mảnh vỡ, mình thì bực bội về phòng.
Cung Ân Thần được Vu Trạch băng bó, ánh mắt cụp xuống.
" Không đành ư? Nghe tin chồng cũ mình lấy vợ mới?" Anh ta lấy cồn rửa tay giúp cô, nhưng cái miệng độc vẫn không chừa cho ai.
"Vu Trạch, anh cũng thật lắm chuyện." Cô không muốn trả lời.
" Ở đời, con người luôn thích đi tìm lại thứ mình từng vứt bỏ."
Cô nhìn anh ta, " Vu Trạch, chuyện của chúng tôi..."
Vu Trạch ngắt lời cô, " Không, tôi nói cô nghe nhé, một ngày nào đó, cô sẽ thấy trên TV người ta đăng tin về hôn lễ của hai người bọn họ. Lúc đó, cô sẽ điên tiết lên và kế tiếp là tự an ủi mình, " Ồ, là mình đã để anh ấy đi mà, mình đã nói sẽ không dính líu tới anh ấy." Rồi cô sẽ cố trấn tĩnh, một ngày không xa, bọn họ lại khoe lên mạng bức hình siêu âm đứa con của mình, cô sẽ tới tận cùng của nỗi tuyệt vọng, vì trước đây, cô phải tự mình chăm sóc bản thân bầu bí, cô sẽ nguyền rủa bọn họ không hạnh phúc. Sau đó là tin tức về đứa trẻ được ra đời...."
" Câm miệng." Cung Ân Thần hét lên.
Vu Trạch nhếch môi, " Thấy chưa, cô rõ ràng là không muốn anh ta đi kết hôn một chút nào. Đừng tỏ vẻ cao thượng nữa, còn yêu anh ta thì nhanh chóng quay lại đi. Nếu không, cô thấy đấy, một viễn cảnh tôi đã vẽ ra cho cô." Nói xong câu ấy, anh ta cũng vừa dán băng dính cá nhân lên vết thương cô, miệng mỉm cười.
Cung Ân Thần rút tay về, " Tôi không muốn anh ấy gặp nguy hiểm."
" Cung Ân Thần, bọn họ là người trong hắc đạo, là kẻ nhúng máu tươi, bọn họ có khả năng kéo một người xuống địa ngục thì cũng sẽ có thể kéo một người từ tay Thần Chết trở về. Cho nên, cô không cần lo tới sự an nguy của bọn họ. Bởi vì, từ trước tới giờ, trong cuộc sống của những kẻ hắc đạo, không bao giờ có từ an toàn." Vu Trạch cất gọn mấy chai thuốc sát trùng vào hộp sơ cứu, ánh mắt nhìn cô đầy trào phúng.
Cung Ân Thần im lặng.
" Nhanh lên nhé! Hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 2 đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...