Khi về tới nhà, Cung Ân Thần lao một mạch về phòng của mình. Cô thở dài, trái tim cô lúc nãy lại rung động nữa rồi. Thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì cô liền leo lên giường. Việc làm đầu tiên đó là gọi điện cho Tiểu Màn Thầu.
" Mẹ bao giờ mới về hả? Con bị ba nuôi hại chết rồi." Con trai vừa thấy cô đã mếu máo nói.
" Sao vậy?" Cô lo lắng.
" Ai mà biết được ba nuôi nổi tiếng ở trường như vậy, bây giờ các tỉ tỉ thường cứ tới tìm con. Con không chịu đâu." Tiểu Màn Thần hai mắt đỏ hoe, giọng đầy sự bất mãn nói với cô.
" Hầy, con trai bé bỏng của mẹ. Con nói với cậu lớn Tử Dương, nói cậu lớn nói lại với cô giáo của con đi." Cô vừa dỗ con vừa nói.
" Lúc nãy con đã nói với cậu lớn rồi." Tiểu Màn Thầu hai hôm trước thì được Tiểu Diệp trông nhưng bây giờ thì Cung Tử Dương đã từ Mĩ về nên sẽ chăm sóc hộ cô.
" Thôi nào, con ngoan. Một chút chuyện thế cũng không chịu được." Cô lắc đầu, con trai cô sao lại mít ướt giống cô vậy chứ.
" Thôi được, con không thế nữa. Nhưng mà mẹ ơi, chú Thuyền trưởng Hook được lên báo đấy." Tiểu Màn Thầu gật đầu, xong rồi chuyển đề tài nói chuyện.
Cung Ân Thần ngạc nhiên, " Báo viết về gì vậy?"
" Chú ấy giúp bệnh viện của mẹ bắt lại tên bệnh nhân tâm thần. Chú ấy còn lao từ tầng cao xuống bảo vệ cô bác sĩ bị ném xuống nữa."
Cung Ân Thần ngây lên, " Thật ư?"
" Thật ạ."
Kí ức hôm đó của cô đã dừng lại vào khoảnh khắc cô bị ném xuống lầu, nhưng bây giờ, cô mới để ý, trước khi ngất xỉu, thật sự đã có người vươn tới ôm chặt lấy cô.
" Mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ vậy?"
" À, mẹ chỉ là hơi buồn ngủ rồi." Cô tìm cớ nói dối.
" Vậy mẹ ngủ đi nhé! Con yêu mẹ! Chúc mẹ ngủ ngon."
" Ngủ ngon, bánh bao nhỏ của mẹ."
Cung Ân Thần tắt máy, hôm đó, khi cô tỉnh lại, anh đã ở bên cạnh cô nhưng với bộ dạng nhếch nhác. Lúc đó cô còn sốc vì cái chết của Tụ Lăng nên đã không để ý tới. Cô nghĩ, cô nợ anh một lời xin lỗi và cảm ơn.
Cô rời giường, đi tới căn phòng bên cạnh, cô gõ cửa.
" Vào đi."
Cô mở cửa vào, người đàn ông ấy thân trên ở trần, phía dưới mặc quần thể thao màu xám bạc đang đứng trước cửa sổ. Nghe thấy bước chân cô thì quay người lại, hơi thất thần, " Em có chuyện gì sao?"
Cung Ân Thần ánh mắt để ý tới vết sẹo sâu hoắm ở giữa lồng ngực anh, nó lồi lên nhìn rất gớm, đó là vết đạn bắn, năm năm trước, nó không có. Anh để ý ánh mắt cô, vội lấy áo mặc vào.
" Tôi tới là để cảm ơn anh." Cô nhẹ nói.
Anh đi tới gần cô, " Vì chuyện gì?"
" Đã bảo vệ tôi lúc ở bệnh viện." Cô khàn giọng, chân lùi một bước.
Anh nhếch môi, đôi mắt xanh dưới ánh đèn cam trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, khuôn mặt điển trai khi cười nhếch lên lại có gì đó hơi bí hiểm. " Ồ. Cảm ơn bằng gì?"
Cô giật mình, cứng họng.
Anh lại tiến gần cô hơn, anh tiến một bước, cô lùi một bước, " Em muốn lấy thân báo đáp? Hay trả tôi tiền?"
Cung Ân Thần lưng chạm vào cánh cửa ở phía sau, cô đã không thể lùi được nữa, người cô bị vây hãm, anh đứng rất sát cô, ngón tay đẩy cằm cô lên đối mặt với anh, " Tiểu Thần, em phải biết, mọi lời cảm ơn gửi tới tôi thường được quy đổi bằng lợi ích."
" Anh muốn gì?" Cô không thua kém nói với anh.
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, rất lâu rồi bọn họ mới gần nhau như vậy. Cả bóng hình của cô đều khảm vào con ngươi của anh. Anh bật cười, " Thứ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ em biết được."
Cô đẩy anh ra, anh loạng choạng ngã về sau. Một đợt ho vang lên dữ dội, anh ôm lấy ngực, sắc mặt tái đi. Cung Ân Thần nhìn anh, lo lắng, " Anh làm sao vậy?"
Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, " Không sao cả. Chỉ là bệnh cũ tái phát." Anh ngồi lên giường. Cô đi tới lấy cho anh một cốc nước. Anh uống một ngụm rồi chỉ tay về phía hộp thuốc ở bàn trà, " Lấy hộ anh."
Cô cầm hộp thuốc lên, là thuốc trợ tim. Cô không biết anh cũng bị bệnh tim. Anh nhận, lấy thuốc, uống một ngụm, bình ổn lại hơi thở.
Cung Ân Thần đặt tay lên trán anh, bỏng rát khiến cô giật mình.
" Anh ốm rồi." Cô nói.
Anh đưa tay lên nắm lấy tay cô, để nó áp lên má anh. Xúc cảm mịn màng của làn da nóng dưới tay nhìn Cung Ân Thần hơi đỏ mặt.
" Tối nay em ngủ với anh." Anh bỗng nhiên nói.
Cô giật tay ra.
" Không phải là ngủ đấy đâu, là em ngủ cạnh anh, làm gối ôm cho anh. Không có một chút hành động gì khác." Anh bật cười.
" Không được." Cung Ân Thần ngay tức khắc từ chối.
" Em muốn cảm ơn anh mà. Em quên là anh đã nhảy từ tầng cao xuống để bảo vệ em sao." Anh nhíu mày, giọng điệu đầy thất vọng.
Cung Ân Thần đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu. Anh nằm lên giường, mở chăn ra, chừa một khoảng cho cô. Cô nằm vào khoảng đó, một cái ôm bất chợt vòng qua eo cô.
" Chúc ngủ ngon." Anh với lên tắt đèn ngủ sau đó quay lại ôm cô.
Cung Ân Thần im lặng, để mặc anh ôm, một hồi lâu, cô mới cất tiếng, " Ngủ ngon." Vì tối nên cô không thấy được, khoảnh khắc ngay sau ấy, khoé môi của người đàn ông cong lên.
Không khí chìm trong mùi hoa thơm nhè nhẹ, mọi thứ đều trở nên bình yên hẳn. Có lẽ, giờ phút này, đã rất lâu rồi mới có lại.
Sáng hôm sau, Cung Ân Thần bị ánh sáng mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh dậy. Đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi sáng. Nơi eo cô, một vòng ôm cứng rắn ôm chặt. Cô chạm vào tay anh, nóng. Trên trán anh rịn mồ hôi, cô áp vào trán, rất nóng. Anh phát sốt hơn tối qua. Cô lay anh, " Thẩm Hạ Thiên."
Anh mơ màng, mắt hơi mở ra, " Ừ."
" Anh có sao không đấy?" Cô hỏi.
"Cung Ân Thần, anh sốt rồi." Anh thều thào.
" Dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi." Cô nói.
" Cung Ân Thần, anh muốn ăn cháo hoa." Anh lấn tới cô, bộ dạng chẳng khác gì Tiểu Màn Thầu khi làm nũng.
Cô nhịn cười, " Vậy em đi nấu cháo cho anh, anh tự vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng uống thuốc."
Anh gật đầu, mái tóc xù lên. Cung Ân Thần thật sự đã nhìn thấy nét của Tiểu Màn Thầu trên người anh. Đúng là hai cha con mà.
Cô rời giường, đi đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi xuống nhà bếp nấu. Lúc đang chờ cháo chín, cô ngây người nhìn ngắm vườn hoa mẫu đơn ở ngoài cửa sổ. Bây giờ hoa vẫn chưa nở nhưng cô vẫn nhớ năm ấy, cả vườn hoa này đã từng nở đẹp đến chừng nào. Cô ước gì mình có thể đợi hoa nở để được xem một lần nữa. Lúc này, vai cô đột nhiên trĩu xuống, Thẩm Hạ Thiên gác cằm trên vui cô, môi anh lướt trên da cổ mỏng manh của cô, anh hít một hơi, " Thật thơm, người em có mùi của anh."
Cung Ân Thần run lên.
" Đây là thứ mà suốt bao lâu nay anh luôn mơ ước. Em đứng trong căn bếp, nấu bữa sáng cho anh, còn anh tựa cằm trên vai em, ôm lấy em hạnh phúc." Anh thì thầm, giọng anh lúc này quyến rũ đến lạ.
Cung Ân Thần xoay người lại, đẩy anh ra, " Tôi không muốn lây ốm đâu."
Anh khó chịu, " Hừ."
Cung Ân Thần nhìn một đầu tóc rối bù của anh, nhịn cười, " Chẳng hiểu ba con các người học cái tính ở đâu mà ngủ dậy tóc lúc nào cũng rối xù lên như cún bông vậy." Nói xong, cô liền ngây ra.
Thẩm Hạ Thiên nhếch môi, " Vậy ư? Anh đói rồi."
Cung Ân Thần nhìn nồi cháo, đã chín, cô gật đầu, " Tới bàn đi, tôi sẽ mang ra."
Anh ngồi vào bàn, một bát cháo hoa thơm phức đặt trước mặt, anh thử một miếng, đã được thêm nước tương. Chăm chú ăn rất ngon.
Cung Ân Thần ăn từ từ từng miếng một. Khi cô ăn xong, vào bếp lấy nước cam ra đặt bên anh.
" Uống thuốc rồi uống nước cam cho khoẻ." Cô nói.
" Em lấy thuốc anh uống đi." Anh giở thói.
" Anh lớn rồi." Cô không thể hầu hạ một ông lớn như này được.
" Nhưng anh muốn được em cưng chiều cơ." Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, giọng điệu khiến Cung Ân Thần kinh ngạc.
Cô đau đầu đi lấy thuốc cho anh, anh uống xong, mỉm cười rất tươi, " Chà, đây là một bữa sáng tuyệt vời."
Cung Ân Thần dọn bát vào bồn, rửa rồi cất sạch sẽ. Thẩm Hạ Thiên tay chống cằm ngồi trên bàn ngắm cô. Cô hơi khó chịu nhìn anh, anh nhếch môi.
" Cung Ân Thần, như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta sống như vậy, như một gia đình." Anh nói, đôi mắt xanh hiện lên tia khát khao.
Cô lắc đầu, " Thẩm Hạ Thiên, đừng mơ mộng nữa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, ta còn gì cho nhau?"
" Cung Ân Thần, người đối xử không tốt với anh là em. Em là người phá huỷ cuộc đời anh. Em khiến cho anh rơi vào lao đao vì vụ tài liệu mật, em bỏ rơi anh khi anh rất cần em bên cạnh. Em vứt bỏ anh rồi chạy tới Canada lấy chồng mới, thậm chí còn sinh con nhưng không cho anh biết. Cung Ân Thần, em huỷ hoại anh như vậy, anh một chút cũng không oán trách. Người bị hại là anh nhưng anh cũng chẳng kiện cáo em trước toà thì em cần gì phải lo sợ giữa chúng ta?"
" Thẩm Hạ Thiên, anh không hiểu được."
" Vì em sợ mình là viên đạn bạc bắn vào tim anh sao?"
Cung Ân Thần nhìn anh, tia chột dạ đã hiện lên trong mắt cô. Toàn bộ phản ứng của cô đã bị anh ghi lại.
" Bọn họ nói với em, những người như anh, nếu có điểm yếu thì sẽ sống không yên." Cô nói.
Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, " Thần, anh nói cho em biết, phàm là người của anh, ma trơi quỷ sứ cũng đừng hòng đoạt. Nếu một ngày em rơi vào tay kẻ xấu, trở thành viên đạn bạc thì nhất định anh sẽ giết chết em, thà để máu em chảy ra từ lòng bàn tay anh còn hơn anh để bọn họ giết em. Người của Thẩm Hạ Thiên anh, một là sống bên anh, hai là chết dưới tay anh. Không có chuyện ai có thể cướp đoạt khỏi anh, sống là người họ Thẩm, chết chôn trong mộ phần của gia tộc Lioen."
—————
Có một bạn đọc đã nhắn tin cho má và nói.
Bạn đọc: Thẩm Hạ Thiên khác xa Bạch Niên Vũ. Anh ấy nghiêm túc trong tình yêu và ngay cả trong chính lời nói mà mình thốt ra. Trước đây thích Vũ sẹo vì tính tưng tửng của anh ấy, bây giờ lại mê Thẩm gia vì sự ôn nhu tới chết người.
Tuệ Anh: má vui quá nên má đăng chương. Má rất thích có người khen con trai của má. Hà hà, cuối cùng má cũng để Thẩm gia thoát khỏi cái bóng của Vũ sẹo. Mặc dù truyện này không hot như truyện của Vũ nhưng má thật sự rất vui vì đôi Thẩm Thần vẫn được nhiều người yêu mến. Hi vọng một ngày không xa, lại thêm nhiều người đọc bộ truyện này. Yêu các cô của má!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...