Trương Tiểu Kiều vẫn nhớ, có một câu hỏi mà người ấy từng hỏi cô: " Bao nhiêu nỗi nhớ mới thể hiện được tình yêu?"
Lúc ấy cô trả lời: " Đong đầy nỗi nhớ của anh bằng những ngày anh sống như kẻ mất hồn bấy lâu nay là sẽ có câu trả lời ngay thôi."
Người ấy mỉm cười nhẹ, " Vậy ư? Thế thì những con số sau dấu phẩy của số Pi mới có thể biểu thị được hết."
" Anh sống lâu như vậy rồi sao?" Cô bật cười hỏi anh.
" Không."
" Vậy sao anh nói thế?"
" Anh đau khổ nhiều bằng con số ấy."
"..."
" Trương Tiểu Kiều, em không hiểu đâu? Cô ấy tồn tại đối với anh như đức tin của con chiên đối với Chúa." Người ấy dựa vào chiếc ghế lông cừu mềm mại, tay cầm chai rượu vừa uống vừa nói. Ồ, cô nhận ra, đôi mắt đại dương xanh thẳm của anh đang gợn sóng, à, hình như có con sóng nào đó đi lạc, chảy xuống gò má anh, thành một vệt dài. Anh đang khóc sao, Thiên? Anh khóc vì cô ấy sao? Nói em biết đi, người mà anh giam giữ trong tim lâu nay là ai?
Tiếng anh trầm thấp phát ra từ miệng, ồ, cái tên ấy hoá ra là như vậy, chả trách, Thiên, anh yêu cô ta sao, nếu yêu sao anh lại bỏ rơi cô ta?
" Anh đau khổ."
Thiên, anh đau khổ nên anh bỏ rơi cô ta ư? Đừng đùa em chứ?
" Anh không đùa."
" Vậy anh muốn đi tìm cô ấy sao?"
" Không, anh không dám."
Tại sao vậy? Trước đây anh đâu phải như này.
" Cô ấy sắp kết hôn rồi."
Thiên, sao anh không tới đó ngăn cản đi?
" Không. Cô ấy sẽ buồn, rất buồn. Mãi cô ấy mới hạnh phúc."
" Anh sẽ hạnh phúc chứ?"
" Không. Hạnh phúc của anh, là có cô ấy ngồi bên cạnh."
Trương Tiểu Kiều bật cười, cô biết trong túi áo anh có một hộp nhẫn, cô thấy anh đã say rồi, đánh bạo lấy trộm chiếc nhẫn đó ra, đúng là một chiếc nhẫn đẹp. Từng cánh hoa mẫu đơn được làm rất khéo léo, rõ cả đường tơ trên cánh hoa, cô đeo chiếc nhẫn vào tay mình, chụp một kiểu ảnh, đăng lên mạng. Nhếch môi nhìn người kia, cô lắc đầu, " Thiên, em không muốn bị vây hãm trong trò đùa để trêu tức người kia của anh nữa." Rồi đôi mắt anh chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô thì hốt hoảng, thô bạo rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cô. Trương Tiểu Kiều cảm thấy xương ngón tay mình hình như đã gãy rồi. Cô ôm tay lại nhìn anh.
Anh ôm chiếc nhẫn vào lòng như điều gì đó rất quý báu, miệng đau đớn gọi lên cái tên đó.
Cô bật cười, lấy điện thoại lên xoá bài post của mình. " Thiên, chúng ta chia tay thôi."
Đáp lại cô, là sự im lặng, im lặng nghĩa là đồng ý.
Cô rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia của anh. Lúc này đây nước mắt mới dần rơi xuống. Cô nhớ tới hình ảnh người đó trong kí ức, ngày ấy, nơi bờ sông, người đàn ông đó nhặt lên chiếc khăn màu sữa của cô, tự mình quàng lại cho cô, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nơi dái tay của cô. Cô khó hiểu hỏi anh ta, " Anh gì ơi, tai tôi có gì sao?"
" Chiếc nốt ruồi đó rất đẹp." Người đàn ông ấy có một giọng nói rất ấm áp, nghe như tựa đàn Cello vậy.
Cô bật cười, cô thường được người ta khen vì có một khuôn mặt đẹp, chưa từng được ai khen có nốt ruồi đẹp, anh ta là người đầu tiên. Cô chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt đẹp như anh ta, màu xanh đen như đại dương, lại có chút u buồn. Hơn nữa dung mạo của anh ta, nói đẹp thì vẫn cảm thấy thiếu, bởi vì nét lai giữa phương Đông và phương Tây khiến anh ta cuốn hút hơn bao giờ hết. Người này tựa như đã được đúc nặn kĩ càng khuôn mặt rồi mới xuất hiện trên đời này. Rồi những buổi trà chiều, tới mối tình hào nhoáng và kết thúc là một lời chia tay. Cô ngửa mặt lên nhìn trời, không ngờ, người như anh ta, hoá ra cũng giấu trong mình một cái tên bí mật. Cô bật khóc. Miệng thốt ra cái tên mà người kia gọi, " Cung Ân Thần."
————
Lung Nguyệt là một cô ca sĩ hơi có tiếng tăm ở Singapore, cô sống một cuộc sống đầy đủ, sung túc và chưa có một anh bạn trai nào. Một lần đi nghỉ dưỡng ở Bali, cô đã gặp gỡ một người. Cô tự đặt cho anh ta một cái tên đó là " Người đàn ông của biển cả". Đó là một buổi chiều hoàng hôn, lúc ấy cô đang dạo trên bờ biển, màu nước xanh thẳm cùng ánh tím cuối rặng trời rất thơ mộng. Ánh mắt cô chợt ngưng tụ lại bóng hình một người đàn ông. Anh ta ngồi xổm trên bãi cát, ngón tay cứ viết đi viết lại ba chữ trên biển nhưng mỗi lần viết xong thì sóng lại cuốn trôi mất, cứ anh ta lại lặp lại hành động đó một lần nữa. Cô đi tới gần anh ta, muốn nhìn rõ ba chữ mà anh kiên trì viết trên biển, " Thần" - " Thiên"- "Niên". Khi cô vừa nhìn xong thì sóng lại đánh lên xoá tan dòng chữ ấy. Người đàn ông đó ngẩng đầu lên, cô chết chìm trong ánh xanh của đôi con ngươi kia. Có lẽ màu nước biển đã dung hoà với đôi mắt của anh, cho nên cô mới thấy biển cả trong đôi mắt ấy.
" Cô là ai?" Người đàn ông ấy có chất giọng ấm áp nhưng nghe đâu đó lại có chút lành lạnh.
Lung Nguyệt thấy khuôn mặt điển trai này quen quen, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã nhớ ra. Đây là anh chàng tỉ phú ồn ào cùng cuộc hôn nhân đầy giả tạo của mình đây mà. Anh ta xuất hiện trên báo rất nhiều lần, từ báo điện ảnh cho tới tài chính kinh tế. Và đây còn là chàng tỉ phú mà bạn cô thường gọi là " Maybach nát đầu."
" Tôi là Lung Nguyệt." Cô cố mỉm cười thật tươi, muốn ghi điểm trong lòng anh chàng đào hoa này.
Đúng là cô đã ghi điểm với anh ta, nhưng không phải là nhờ nụ cười mà là nhờ vào chiếc nốt ruồi ở dái tai mình. Anh ta cứ nghiêng người ngắm cô, rồi đáp lại bằng một nụ cười lịch lãm, " Tôi là Thẩm Hạ Thiên."
Những ngày ở Bali, cô và anh rất thân thiết với nhau. Anh nắm tay cô đi trong chiều hoàng hôn nhẹ, cùng cô tham gia du thuyền xa hoa, anh đưa cô tới những bữa tiệc của giới thượng lưu. Cô nhớ ngày ấy trên boong tàu, dưới khung cảnh lãng mạn của biển, cô tựa đầu lên vai anh, ngọt ngào hỏi, " Em có thể làm bạn gái anh không?"
Anh trả lời rất nhanh, " Anh chỉ yêu em trong một tháng."
Cô gật đầu, " một tháng cũng được."
Từ Bali tới Mỹ, cô hạnh phúc được trở thành bạn gái anh, cùng anh ngọt ngào xuất hiện trên báo, tuy nhiên điều khiến cô buồn nhất đó là anh chưa từng hôn cô. Mỗi lần đi chơi với cô, đôi mắt của anh luôn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nốt ruồi nơi tai cô. Vào ngày Valentine, cô quyết định tạo cho anh một bất ngờ, cô tự tới nhà riêng của anh. Người làm ở đó đều biết cô là bạn gái của anh nên sẵn sàng mở cửa cho cô vào. Bước vào ngôi nhà đó, cô thấy rất lạ, bởi vì nó quá cô độc, lạnh lẽo. Cô lén lút tìm phòng ngủ của anh, ồ, căn phòng này theo tông trầm màu xám, nhưng ở đó có một bức ảnh khiến cô ngạc nhiên. Đó là ảnh cưới của anh và người vợ đầu, nó treo đối diện với chiếc giường ngủ. Cô dâu chú rể đều rất đẹp và xứng đôi. Hình như lúc chụp nó, cả hai đều chẳng vui vẻ. Cô nhìn người con gái mặc váy cưới kia, đó là một cô gái rất đẹp, cô biết cô nàng này, vì gia tộc của cô ta rất nổi tiếng ở Singapore. Cô càng nhìn chăm chú thì mới phát hiện ra một điều kinh ngạc, ở tai của cô ta có một cái nốt ruồi, nằm ở vị trí giống với nốt ruồi của cô. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào tai mình, trái tim rét buốt. Lần đầu tiên gặp nhau, đôi mắt xanh của anh chỉ nhìn về nó.
Hôm đó, cô chạy như điên ra khỏi nhà anh. Cô đi đâu nhỉ, là tới thẩm mỹ viện. Tới đó làm gì, xoá đi nốt ruồi trên tai mình. Một tuần sau cô tới tìm anh, anh vẫn vậy, vẫn hoà nhã đối xử với cô, tuy nhiên đôi mắt anh đã lạnh đi phần nào. Bởi vì, nốt ruồi kia đã bị xoá.
" Thiên, em có thể hôn anh không?" Cô mỉm cười nhìn anh.
Anh cúi xuống nhìn cô, " Lung Nguyệt, chúng ta chia tay đi."
Trái tim cô lúc ấy như hoá đá.
" Anh tặng em một chiếc vòng cổ rồi em sẽ chia tay với anh." Cô nói.
Anh gật đầu.
Bọn họ tới tiệm trang sức nổi tiếng của Ý, nhân viên giới thiệu cho cô rất nhiều mẫu nhưng cô chẳng ưng ý cái nào.
" Em muốn vòng cổ như thế nào?"
Cô chỉ vào chiếc nhẫn mà người nhân viên vừa đưa cho anh. Đó là một chiếc nhẫn rất đẹp với điểm nhấn là bông mẫu đơn rực rỡ bằng thạch anh và những chiếc lá xanh màu ngọc lục bảo. " Em muốn chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình như thế."
Anh nhìn cô, lắc đầu, " Đây không phải là lựa chọn đúng đắn."
Sau đó bọn họ rời đi và không mang theo một chiếc dây chuyền nào về.
Ngày hôm sau, Lung Nguyệt đã có một quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời mình. Cô cắt cổ tay tự sát và gọi cho anh.
" Em sắp chết rồi!"
" Ừ."
" Thiên, rõ ràng anh có thể quên cô ta, nhưng tại sao vẫn cứ giữ chấp niệm sâu như vậy?"
" Anh mà biết thì anh đã sớm yêu em rồi."
" Thiên, thực ra không phải anh đa tình mà là anh quá chung tình. Nói với em, tại sao lại trở thành kẻ đào hoa như vậy?"
" Vì anh đau khổ."
Sau cuộc gọi đó, xe cấp cứu đã tới mang cô đi. Ngày hôm sau, một chiếc siêu xe mang tới nhà của Lung Nguyệt và một chiếc vòng cổ đặt riêng có mặt dây chuyền hình mặt trăng đính kim cương được đóng trong hộp nhung cao cấp.
Lung Nguyệt tới bây giờ vẫn đeo chiếc vòng cổ đó, trên cổ tay cô có một vết sẹo và cô đã xăm chữ lên vết sẹo đó, ba chữ thôi: Thần-Thiên-Niên.
Cô đã tự mình sáng tác một bài hát, rất nhanh nó rất nổi tiếng. Khi cô được phỏng vấn, tại sao lại nổi hứng sáng tác bài hát ấy. Cô mỉm cười, " Vì tôi đau khổ."
Bài hát đó có một câu hát từng gây sốt xã hội một thời gian dài, " Bao nhiêu nỗi nhớ mới tỏ hết tình yêu? Bao nhiêu đau đớn mới luân chuyển được người. Tự hỏi bản thân tại sao thế? Chắc mãi lưu luyến nốt son nơi tai."
Rồi một quãng thời gian rất dài sau đó, Lung Nguyệt tới Bali nghỉ dưỡng, khi dạo mình trên biển hoàng hôn, cô bất ngờ gặp lại anh, anh vẫn chơi cái trò viết chữ trên cát. Cô tới bên anh, " Thiên, anh vẫn còn đau khổ sao?"
Anh nhìn cô, cười sâu, để lộ lúm đồng tiền hạnh phúc, " Không, anh đã hết đau khổ rồi. Em đã ngừng đau khổ chưa?"
Cô im lặng.
Ánh chiều tà chiếu trên bờ lưng rộng của anh, dấu chân anh in trên cát, hướng đi ấy thẳng tới bóng hình của một người con gái, Lung Nguyệt nhìn người con gái ấy, đó là cô gái với chiếc nốt ruồi nơi dái tai. Cô thở dài, ngồi xuống trên bãi cát, cô di ngón tay viết chữ trên đó. Cô viết chữ gì nhỉ, à, là một cái tên, cái tên của người con gái đặc biệt trong lòng anh, từng nét, từng nét in trên cát, ba chữ hiện lên: Cung Ân Thần.
Cô nhìn mặt trời đã chỉ còn vương lại chút ánh tím nơi rạng biển. Tay cô mân mê chiếc vòng cổ hình mặt trăng của mình. Khoé môi cong lên, một giọt nước mắt rơi xuống, " Thiên, em vẫn rất đau khổ, tựa như anh trước đây vậy."
*_*_**_*_*_*_*_*_*_
Ở New York bắt đầu truyền đi một tin đồn, đó là về ông trùm kinh tế người lai Ý - Trung, Johasnh Lioen cặp kè với rất nhiều phụ nữ. Kể từ sau khi li hôn với cô vợ tiểu thư của gia tộc vừa mới phá sản ở Singapore, anh ta đã buông thả mình. Hình tượng "người chồng mẫu mực" đã bị anh ta phá nát, thay vào đó là một quý ông đào hoa nhất giới. Và cứ thế cứ một tháng, nhật báo New York lại đăng lên hình ảnh một cô gái nào đó đang cặp kè với vị này.
Có lần trong một bữa tiệc rượu ở California, phóng viên đã đánh bạo hỏi anh ta một câu, " Mr.Lioen, vợ cũ và anh có còn giữ liên lạc chứ? Cô ấy có tỏ thái độ gì về các tin đồn tình ái của anh không?"
Lúc ấy người đàn ông mắt xanh nhếch mép, trả lời một cách đầy phóng khoáng, " Ồ, hình như đã hai năm sáu tháng kể từ khi tôi chuyển 10 triệu đô tới tài khoản của cô ấy hậu ly hôn. Còn cô ấy có thái độ thế nào thì chúa mới biết, anh hiểu mà, cô ấy đang rất hạnh phúc với công việc cứu người của mình."
Vị phóng viên ấy có chút muốn hỏi thêm nhưng đã bị vệ sĩ của người kia chặn lại. Tuy nhiên anh ta rất cố chấp, giữa mọi tiếng ồn ào, giọng anh ta hét lên truyền tới bóng lưng của người đàn ông mặc âu phục cao cấp kia: " Tôi nghe nói vợ cũ của ngài có một đứa con trai, ba tháng nữa sẽ tròn hai tuổi. Thời gian ấy chẳng phải quá trùng hợp với thời điểm mà ngài và cô ấy li hôn sao? Tôi còn chụp được bức ảnh của đứa bé đó, nó có một đôi mắt xanh sâu như biển."
Cả hội trường dường như im lặng lại, chỉ còn tiếng máy ảnh tách tách, người đàn ông đó xoay người lại, một nụ cười lạnh nở ra, " Anh ở tạp chí The Century phải không?"
Vị phóng viên ấy cảm nhận được sự run rẩy nơi tay của mình, anh ta cứng nhắc gật đầu.
Đôi mắt lạnh nhìn anh, " Tôi nhớ mặt anh rồi." Và câu chuyện của ngày mai cũng rất đỗi bình thường, chỉ là tạp chí nào đó vừa sa thải một anh nhân viên nào đó chỉ vì tội quá táy máy. Cũng chẳng có tờ báo hay bảng tin nào truyền ra tin tức về một đứa trẻ sắp được hai tuổi kia.
Và một tháng sau, bạn gái của Johasnh Lioen lại đổi thành một cô gái mới, nhưng rất lạ, so với dàn mẫu nóng bỏng mà anh ta từng hẹn hò thì cô nàng này có vẻ lép vế hơn. Cô ta là Trương Tiểu Kiều, một cô mẫu vô danh của Singapore chẳng qua chỉ là tới New York dạo chơi một tí thế nhưng lại lọt vào mắt xanh của vị tỉ phú đào hoa lắm tiền này. Cô ta được anh ta mang tới các bữa tiệc thượng lưu, hơn nữa thời gian bên cạnh còn kéo dài hai tháng, quá dài so với một mối tình mà anh ta có trước đây. Thậm chí trên trang Instargram của cô ta còn xuất hiện bức ảnh một chiếc nhẫn mẫu đơn đỏ thiết kế độc nhất trên ngón áp út. Tuy nhiên, chỉ sau 16 phút đăng bài, bức ảnh đó đã bị xoá vĩnh viễn, ngày tiếp theo, bên cạnh vị tỉ phú kia lại là một nàng diễn viên người Nga với thân hình nóng bỏng mới.
Tròn ba tháng kể từ khi chàng phóng viên kia bị đuổi, người ta lại loạn lên vì hình ảnh chiếc Maybach phiên bản độc nhất trên thế giới được thiết kế riêng cho Johasnh Lioen đâm vào bức tường của ngân hàng SV. Đầu xe bị méo mó, nói thẳng hơn là nát bét, còn người lái nó thì phải vào viện cấp cứu, nghe nói nồng độ cồn của anh ta rất cao, hừm, tựa như đã núp hết một chai rượu 78 độ bỏ trong hầm nhiều năm. Sau đó vị tỉ phú kia phải nộp một khoản tiền khá chát và vào tù ngồi một năm vì tội sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng.
Trong khoảng thời gian anh ta ngồi tù, một cuộc phỏng vấn Jay Vicber, CEO của tập đoàn công nghệ Anicoff đã đề cập tới việc cậu bạn thân của anh ta bóc lịch vì lái xe đâm vào tường thì chàng trai châu Á kia đã mỉm cười, " Có gì đâu? Chẳng qua ở Canada tổ chức một cái đám cưới thôi mà." Lúc ấy, chẳng ai hiểu anh ta nói gì.
Lại bẵng đi một thời gian, vị tỉ phú với chiếc Maybach nát đầu đã ra tù, phóng viên đã chờ sẵn ở đó, ngay khoảnh khắc anh ta ra tù, mọi người nhanh chóng chạy tới phỏng vấn, vị tỉ phú kia hoà nhã trả lời lí do vì sao mình lại đâm vào ngân hàng như vậy: " À, nghe nói đó là cách tự tử thể hiện sự giàu sang."
Lại trả lời cho vấn đề vì sao tự tử: " Hừm, muốn ai đó chú ý có được coi là lí do không?"
Vị tỉ phú trẻ kia trở lại thương trường, chẳng có gì thay đổi ngoài việc tên anh ta trên bảng thứ tự tỉ phú tăng lên một bậc và anh ta lại yêu thêm một cô bạn gái người Singapore nữa. Nhắc tới bạn gái Singapore là lại nhớ tới Trương Tiểu Kiều, nhờ tin đồn tình ái với vị tỉ phú người Ý kia mà cô ta đắt show hơn hẳn, cô ta còn được mời diễn ở tuần lễ thời trang Paris cơ mà. Thỉnh thoảng cô ta vẫn hay nhắc tới mối tình với anh chàng tỉ phú kia, cô ta sẽ nói: " Sáu mươi hai ngày hẹn hò, anh ta chỉ nắm tay tôi sáu lần đi sự kiện. Anh ta chẳng bao giờ hôn tôi huống gì nói tới việc lên giường. Anh ta ném tiền cho tôi rồi bỏ mặc tôi. À, thỉnh thoảng anh ta sẽ ôm tôi đấy, nhưng mà đó là khi say và cái tên anh ta thốt ra sẽ rất thú vị đấy. Nhưng đây không phải là điều tôi được phép tiết lộ."
" Cô còn giữ những món đồ anh ấy tặng chứ?"
" Tất nhiên là có."
" Vậy chiếc nhẫn mẫu đơn kia cô giữ chứ? Sao không thấy cô đeo?"
Câu hỏi ấy khiến Trương Tiểu Kiều co rúm mặt lại, sắc mặt tái đi, sau đó nhếch mép trả lời: " Chiếc nhẫn nào cơ? Tôi chẳng biết đấy." Và quản lí của cô ta xin không phỏng vấn nữa.
Trở lại cùng mối tình của Johasnh Lioen và cô bạn gái Singapore mới. Có người thấy hai người bọn họ cùng đi vào một cửa hàng trang sức. Họ đồn đoán là trái tim đa tình của tỉ phú đào hoa kia đã chịu dừng chân rồi sao? Tuy nhiên, ngày sau đó, cô bạn gái Singapore lại bị chụp ảnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu ở cổ tay không ngừng chảy. Và rồi một chiếc siêu xe lại được ban tặng cho cô bạn gái mặt tái nhợt trong phòng bệnh cùng một chiếc vòng cổ đẹp đẽ.
Bạn nghĩ câu chuyện của anh chàng tỉ phú một đời vợ và vô số người tình này đã kết thúc rồi sao? Không! Nhầm rồi, bạn vì bây giờ chúng ta mới bắt đầu phân tích về anh tỉ phú này. Anh ta thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ ông bố tài giỏi của mình và một gia tộc đồ sộ lừng lẫy nước Ý. Anh ta từng cưới vợ là cô tiểu thư của Tập đoàn tài chính Cung thị của Singapore - Cung Ân Thần, rồi li hôn sau một năm và chi 10 triệu đô trong khối tài sản chục tỉ đô của anh ta cho cô vợ anh ta. Từ Âu tới Á, Mỹ tới Nam Phi, bạn gái anh ta là một con số dài đấy, nhưng vẫn đếm được, anh ta chỉ " yêu" một cô trong 1 tháng, thỉnh thoảng có 2 tháng hoặc hơn nếu cô ấy là người Singapore. Anh ta có một hội bạn cũng đầy tai tiếng chẳng kém gì mình, nào là những anh chàng đào hoa của Tứ đại gia tộc lừng lẫy cho tới các ông trùm, cậu ấm khắp mọi nơi, thế thì liên quan gì? Ồ, rất liên quan đấy, bởi vì mỗi khi những cậu bạn này của anh ta được phỏng vấn, mà vấn đề xoay quay anh chàng này thì câu trả lời luôn là: Anh ta ghét Canada, thích người phụ nữ nào nốt ruồi ở dái tai, thích sưu tầm vé máy bay và cả anh ta là kẻ khó hiểu. Nếu không tin thì cứ chờ mà xem, vào ngày 17 tháng 8 hằng năm anh ta sẽ gọi một cú điện thoại tới đâu thì không biết nhưng câu cuối cùng trước khi tắt máy lúc nào cũng là: "Thuyền trưởng Hook tạm biệt Peter Pan, gửi lời chào tới Jenny nhé, thêm cả một cái hôn thật sâu." Và nhà anh ta có tận 4 chiếc váy cưới được đặt may từ nhà thiết kế đẳng cấp thế giới nhưng chưa từng được ai mặc. Lần nào đó nếu anh ta làm roomtour về phòng thay đồ của mình thì các người sẽ thấy.
Ồ, anh chàng tỉ phú này thật thú vị. Đúng không? Hay là tôi nên nói là tội nghiệp, bi thương và đậm nỗi sầu? Chắc các bạn sẽ biết dùng từ để diễn tả.
Vào ngày ba mươi tháng 12 nhiều năm kể từ khi anh ta li dị cô vợ đầu của mình, một chuyến máy bay đã hạ cánh xuống thành phố X của Trung Quốc. Người đi tới đó là ai chắc chắn các bạn biết mà.
Ngày 8 tháng 1 của năm mới, anh ta được lên báo Trung Quốc vì đã giúp một cô bác sĩ bắt lại tên bệnh nhân tâm thần lẻn trốn khỏi bệnh viện chạy tới công viên gần đó.
Ngày 11 tháng 1 của năm mới, anh ta bị chụp trộm một bức ảnh đi ăn tối với một mỹ nhân váy trắng, mà thân phận của cô ta chính là vợ cũ của Dung Dĩ vị tỉ phú kinh doanh chuỗi khách sạn đắt đỏ hàng đầu châu Á - Lạc Y, nghe nói khi chàng tỉ phú của chúng ta học đại học ở MIT thì đã có khoảng thời gian hẹn hò cùng cô gái này. Tiêu đề của bài báo ấy là gì nhỉ, à - " Người tình cũ, mối tình khó quên của chàng tỉ phú đào hoa?"
Ngày 15 tháng 1, một vụ kiện xảy ra giữa chàng tỉ phú này và cô vợ cũ duy nhất của anh ta liên quan tới việc đứa con. Luật sư của anh ta nói là vợ cũ của anh ta đã giấu anh ta chuyện có con và khiến phụ tử chia lìa suốt năm năm.
Ngày 17 tháng 1, phiên toà Singapore xét xử vụ kiện.
Ngày 18 tháng 1, hình ảnh đi công viên giải trí của vợ chồng tài phiệt Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp dắt theo một đứa trẻ mắt xanh gây náo loạn. Ai chả biết Bạch Niên Vũ thân với chàng tỉ phú chúng ta đang nhắc tới cho nên rất nhanh đã rò rỉ hình ảnh đứa bé. Bản sao nhí của chàng tỉ phú ấy.
Ngày 24 tháng 1, cậu bé được đưa tới Singapore để tự mình quyết định sẽ sống với ai. Và một điều bất ngờ xảy ra, cậu bé ấy chạy tới ôm chân chàng tỉ phú của chúng ta và khanh khách kêu lên: Thuyền trưởng Hook, Peter Pan cuối cùng cũng gặp được người.
Ngày 3 tháng 2, ồ, chàng tỉ phú bị chụp lén cảnh đang hôn vợ CŨ của mình ở rừng hoa anh đào Nhật Bản.
Ngày 5 tháng 2, ồ, chàng tỉ phú đăng trên mọi trang mạng xã hội của mình hình ảnh một bàn tay đeo nhẫn hoa mẫu đơn. Dư luận ồ ạt náo loạn, chiếc nhẫn này giống với chiếc mà cô bạn gái cũ của chàng ta từng khoe lên và xoá nhanh chóng, tuy nhiên khi nhìn kĩ lại, không giống lắm, tại sao? Bông mẫu đơn này đã được gắn thêm lá cây làm bằng ngọc lục bảo. Sau đó chiếc nhẫn đã được tiết lộ, là của nhà thiết kế Katty làm ra, giá của chiếc nhẫn này là 34 triệu đô, và nó đã được làm lại nguyên bản từ một chiếc nhẫn khác.
Ngày 7 tháng 2, tin tức chấn động, cô chị của vợ cũ của chàng tỉ phú đã tố cáo cô vợ cũ kia là nguyên nhân khiến gia tộc họ Cung bọn họ phá sản. Hại chết ba, mẹ và cô chị cả của mình. Người xúi giục cô vợ cũ kia chính là anh chồng cũ của cô ta, vị tỉ phú chúng ta vẫn luôn nhắc tới.
Ngày 12 tháng 2, di chúc của cố chủ nhân của Cung gia được công bố. Ngoài cô vợ cũ của anh chàng tỉ phú và người con trai cả của mình ra thì hai đứa con gái còn lại đều không phải là con ruột của mình mà là do vợ ông ta tằng tịu với người khác. Và việc ông ta phá sản là do vợ ông ta đã lén lút bán cổ phần công ti ra ngoài và làm lộ bí mật của công ti.
Ngày 17 tháng 2, xác của cô chị của cô vợ cũ của chàng tỉ phú được hiện nổi trên sông.
Ngày 18 tháng 2, một viên đạn bắn bắn ra khỏi nòng súng.
Ngày X tháng Y, trên bờ cát Bali, người đàn ông viết trên cát: Mãi mãi bên nhau.
———
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...