Hào Môn Diệm

Bóng tối phủ trùm lên cả thân thể lẫn ý thức, vây bủa lấy từng hơi thở… tất cả đều rối loạn, trước mắt mờ mịt, tay chân hoàn toàn không còn chịu sự khống chế, nhiệt lượng không ngừng thoát ra căn bản không thể xoa dịu cơ thể đang căng như dây đàn, vỏn vẹn chỉ nửa phút, đôi bên cùng sa vào quay cuồng, thấy không được biểu cảm trên gương mặt đối phương. Tình thế gần như lén lút vụng trộm càng kích thích khoái cảm mù quáng nơi bụng dưới, dưới tấm drap giường mỗi cử động như vô ý đang từng chút từng chút đục khoét thành lũy đối chọi cân bằng giữa đôi bên…

Không ai dám tạo thêm một hành động thiếu suy nghĩ nào nữa, chỉ e sợ hậu quả quái dị khó lường.

Nhiệt độ bao quanh thân thể càng lúc càng tăng, hơi thở dốc nặng nề khi hòa một nhịp khi lại hỗn loạn bức bối, không gian chật chội càng ngột ngạt bởi luồng xung động đè nén, làn da màu đồng hun gắt gao ma sát khuấy đảo lên những cảm giác mãnh liệt tột cùng. Chỉ cần một sự nhúc nhích khẽ khàng đã đủ châm thêm một ngòi nổ trên từng mili da thịt, kích động xông thẳng vào đại não… cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau, sự mê hoặc mãnh liệt bùng lên đã khiến kẻ “không chút kinh nghiệm” bật ra một tiếng rên rỉ gần như đau đớn: “Ưm… gặp quỷ… đừng ép tôi…”

“Không lẽ cậu không muốn thử sao…” Chất giọng khàn khàn gợi cảm vang lên cực kỳ vô đạo đức.

“Hừ!” gồng một tay lên muốn giãn cự ly phần nào, rốt cuộc lại thành đôi bên dán sát hơn nữa, “Anh… cuối cùng là anh muốn sao hả?! Tính vờn thằng này chắc?! Đừng có giả ngu đi! Làm mẹ gì có trò diễn kiểu này.”

Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối bắt đầu sắc bén quét trên từng đường nét của đối phương, tia độc tài thình lình lóe lên trong cái nhìn của Fiennes: “Muốn dập lửa sao? Được thôi, nhưng bỏ vai dở chừng không phải cách hay đâu.”

“Hậu quả của ai tự đi mà dọn! Đã bảo cấm được sờ soạng bậy bạ rồi… A!!” Trần Cận đột nhiên gào tướng lên, thúc mạnh khuỷu tay, giãy giụa hòng chui ra khỏi tấm drap, “Sếp cha sếp chú gì cũng phải biết điều chứ!!”

“Phần tử miễn nhiễm với các loại nguyên tắc” một tay còn đang đặt ngay chỗ tế nhị cấm kị của người ta, đã vậy vẫn không hề có nhu cầu ý thức tội lỗi, mở miệng ráo hoảnh: “Cậu nên xem lại thái độ của mình đi.” – đang lúc hợp tác mà tự phát sinh tâm lý bất mãn hay chống đối là rất kém chuyên nghiệp.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng chọc tôi khùng lên, đặc biệt là trên giường.” Này là tối hậu thư đây, thực tình hắn đã cuống đến muốn dựng lông dựng tóc rồi.

“Dù là làm nhiệm vụ, nhưng cậu cũng nghiêm túc hơi quá rồi…” Miệng nói, cánh tay trái đã đột ngột vùng sang ôm ngang hông Trần Cận, bàn tay phải vẫn đang đặt ngay nơi trí mạng bắt đầu thuần thục giở ngón tuyệt kỹ sánh ngang cực hình dã man nhất trên đời.


“A! Ông bị điên hả?!” thực sự chết khiếp với cái tiết mục kinh hoàng này, “Dừng lại, Fiennes!! Mẹ nó… A!”, đối phương quả nhiên là cao thủ trò này, so với em Shirley xịn nhất trong mớ tình nhân của hắn vẫn trên cơ mấy bậc.

Gồng mình vòng tay siết quanh cổ Fiennes, tuyền một bộ dạng căm tức bùng nổ: “Còn chơi nữa thì không ra gì đâu, Andre Fiennes, buông ra.” – đừng coi thằng này như đồ ăn sẵn.

“Thật đúng là ngoan cố.” Cuối cùng cũng chịu cho hắn được như ý, Fiennes vô cùng lịch thiệp nghiêng nửa người tránh ra, còn vẩy vẩy tay ra vẻ trong sáng: “Ok, hết phim.”

“Ông đúng là đồ điên.” Thở hắt ra một hơi, xuội xị ngã vật xuống giường lần nữa, “Từ giờ ông còn dám giở trò này nữa, coi chừng tôi không nể cho ông tàn phế thật đấy, kệ cha ông là sếp hay không.”

“Vậy là tôi vừa may mắn thoát nạn sao?” Fiennes cười khẽ, đột nhiên vơ lấy drap giường, một lần nữa trùm qua đầu cả hai, không khí căng thẳng lại lập tức dấy lên, “Có điều hiện tôi phải giải quyết một vài vấn đề của đàn ông.”

“Cái gì?” Không ổn rồi!

“Đừng nhúc nhích, cậu không phải làm gì hết, nằm yên…”

Cảnh tượng bày ra ngay sau đó đã khiến cả đời Trần Cận cũng khó quên nổi, thằng đàn ông vẫn còn đè nửa người lên người hắn ngay lúc này, giữa cái nơi chỉ còn một mình hắn này… tự-sung-sướng. Đời hắn chưa từng gần gũi hay va chạm xác thịt với một gã đực rựa đến mức này, giờ còn trợn trừng mắt nhìn hắn ta làm cái việc buông thả *** loạn ấy, này thật… quả thật là… điên cuồng.

Biểu cảm trên gương mặt Fiennes hiển hiện ba phần chìm đắm, ba phần hoang dại, ba phần mãnh liệt, hòa trộn cùng một tia bức thiết… thình lình, Trần Cận sững sờ nhìn hắn ta, trái tim như bị giật nảy kích động, gần như kinh hoàng. Đến giờ vẫn chỉ chứng kiến phụ nữ xinh đẹp phong lưu phóng đãng trên giường, hắn chưa từng biết một người đàn ông khi tận hưởng khoái cảm cũng có thể lộ ra biểu cảm thế này, mê đắm, gợi cảm, bất chấp.

Kỳ thực Fiennes hoàn toàn không phải loại người có thiên hướng tự thỏa mãn tình ái, tình huống lúc này quả là đặc biệt đến không thể đặc biệt hơn. Trước giờ chỉ toàn ngồi cao chót vót cho thiên hạ tha hồ mơ mộng, bảo hắn nằm chung giường thì chớ, còn phải chịu kẻ khác cành cao cành thấp thật sự là hiếm thấy, bất quá cũng chẳng việc gì phải kiềm chế, có nhu cầu thì cứ thẳng thắn phát tiết, giải quyết xong thì thôi, xét cho cùng, còn ai hiểu đàn ông hơn đàn ông nữa


Những sợi tóc mất trật tự của Fiennes thỉnh thoảng lại khẽ xòa trên người Trần Cận, như một sự ve vuốt mê hoặc mà mãnh liệt rần rật lan truyền từ bả vai, một chân người kia mạnh bạo gác qua, ghìm cứng hắn trong một tư thế mờ ám tột độ, khiến hắn nhất thời lùi tiến không xong. Cả hơi thở của hắn ta, như có như không lướt trên cổ hắn, trườn xuống dưới cánh tay hắn, nóng bỏng đến đáng sợ, vụt ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc, ánh mắt đôi bên chiếu thẳng vào nhau, hầu như tóe ra một tia lửa bạc phức tạp, sức hút âm trầm chỉ tồn tại giữa từng hơi thở gấp gáp hòa trong tiếng rên rỉ đầy nam tính, tất cả đều khiến Trần Cận rối loạn, thậm chí hắn hoàn toàn quên sạch phải làm sao đối phó.

Mồ hôi rịn ra thấm ướt drap giường, cũng thấm đẫm trái tim, dục tình từ đâu ngùn ngụt dâng trào, tiết tấu điên cuồng đã muốn liều lĩnh thuận theo bản năng, nhiệt độ tăng vọt trong tình thế cao điểm này càng bức bách người ta cuồng dại! Trong mắt Trần Cận chớp động những tia do dự giữa bốn bề nguy cơ, ***g ngực phập phồng kịch liệt, máu nóng toàn thân sôi trào, hắn đến cựa mình cũng không dám, chỉ trân cứng chăm chăm nhìn Fiennes hưởng thụ, cho đến khi đạt đỉnh cực khoái, luồng hô hấp đôi bên đã sớm lẫn lộn làm một, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp…

“Ưm… A!!” Gục đầu gầm lên, phun trào, Fiennes hoàn toàn tự nhiên vươn tay vuốt ve cơ thể bên cạnh, lòng bàn tay bỏng lửa lần dò từ sống lưng đến cơ mông, trườn theo mé trong đùi, mà đáng sợ hơn nữa, hắn còn thèm muốn được đem thứ dây dính trong tay kia bôi vấy lên, ác ý thoa quết.

Qua phút thất thần, Trần Cận chỉ thấy cả người vô lực, hắn quả thực không hiểu có phải mình đã bị kẻ điên rồ này làm cho biến thái mất trí theo không, nhưng chắc chắn, hắn không còn bình thường nữa rồi.

“Trời ạ! Anh làm trò gì thế này?!” Trần Cận sớm đã bị hành động của hắn hại phát điên, đợi đến khi chất dịch nóng của đối phương dính dấp trên người cũng chỉ còn biết kinh hãi, “Chúng ta rốt cuộc đang làm gì đây! Anh còn dám trét cái thứ đó lên người tôi… Anh!”

“Thực tế, chúng ta gì cũng không làm.” Fiennes xốc tấm drap lên, nằm lùi lại, ánh mắt quét qua bộ dạng ngây dại của cộng-sự rồi lướt xuống dưới, chụp được cái nơi cũng đã bị kích thích phần nào kia, “Cậu không chờ tôi giải quyết giùm luôn đấy chứ?”

“Shit! Câm mồm lại!” Còn may là tối đen, nhận không ra được cái mặt dày cui của hắn chắc chắn đã đỏ bừng, “Đêm nay coi như đời thằng này thất bại một lần.” kỳ thực đời hắn số lần thất bại cũng không ít.

Vừa chửi bới vừa vùng dậy lao vào phòng tắm “gột rửa”, thật không phải chưa từng thác loạn cùng lũ chiến hữu, nhưng thần kinh chưa bao giờ bị căng thẳng quá độ, thậm chí đến mức kinh hoàng thế này.

Chờ vệ sinh một lượt từ ngoài vào trong xong, hắn hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng tắm, tâm tình đã bình tĩnh lại, đi thẳng đến bên giường, ra sức giật phăng tấm trải giường nhớp nhúa ra, lôi từ trong tủ một tấm mới, thô lỗ quăng lên người Fiennes, sẵng giọng quát lác: “Nằm xịch vào trong!”


“Tôi còn tưởng cậu tự động ra sô pha ngủ rồi.”

“Mơ đi! Tưởng thằng này sợ anh à?”

Fiennes im lặng cười cười, nhích người nhường lại chỗ nằm lý tưởng bên cạnh, Trần Cận lập tức không khách khí chiếm dụng.

“Lần đầu tiên cậu ngủ với đàn ông hả?”

“Lằng nhằng! Ai rỗi hơi không dưng đi ngủ với một thằng đực rựa hả, anh thấy sướng lắm chắc?” Hắn với một điếu thuốc trên cái tủ đầu giường, châm lửa, lại bắt đầu cười tà, giở giọng trắng trợn: “Nè, thiếu đàn bà lâu lắm rồi hở? Coi chừng nghẹn quá thành bịnh à nha”

Fiennes đại khái cũng lần đầu nghe được có người hí hửng suy luận sự “cấm dục thành tật” của người khác một cách đặc sắc như vậy, tức cười nhìn nhìn tên đang vênh vang bên cạnh.

“Cậu nghĩ thế thật hả?” vừa nói vừa thẳng tay tước luôn điếu thuốc trên môi Trần Cận, “Tôi không ưa có người nhả khói trên giường tôi.”

“Gì? Giường anh? Tôi còn chưa tố anh làm bậy làm bạ trên giường tôi nha, này nhà anh có nghẹn thì cũng là Andre Fiennes, thế quái nào lại ở trước mặt một thằng đàn ông, làm cái trò… trò như thế hả?!”

“Có gì mà cậu phải chấp trách mãi vậy?” này gọi là biết thừa còn cố chọc ngoáy.

“Coi như tôi thua anh, được chưa?” Nhịn hết nổi, đi ngủ cho xong.




Êm ấm hòa thuận đến bình minh, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thét thất thanh kinh hoàng…

“Á á á!!!”

Còn đang mắt nhắm mắt mở cựa mình tỉnh dậy từ bờ vai một-ai-đó, thình lình nhận ra thân thể mọi khi luôn mềm mại êm ái đã đổi thành cơ bắp rắn rỏi phẳng lì, hắn đã mặc độc một cái quần lót nằm ôm ấp ngủ say sưa với một thằng cha trần trụi, tình huống này quả là muốn bao nhiêu quỷ dị cũng không thiếu.

Fiennes hơi khó chịu mở mắt, bịt tai lại, hai người thân nhiệt vốn cao, nằm dán vào nhau hơn nửa đêm tránh không được mồ hôi đầm đìa, nhăn mày nhấc cánh tay trái đã bị đè ép đến muốn tê bại, hắn ngồi dậy nhìn chăm chú Trần Cận đang có vẻ vô cùng hối hận.

“Đêm nay tôi ngủ sô pha.” Nói xong lập tức vớ lấy một cái gối rồi chuồn thẳng, để lại Fiennes chưa hiểu trời trăng gì sất. Liền sau đó, một tràng đấm gối thình thịch vọng vào từ phòng khách. Đương lúc không kiếm được người xả giận, chỉ còn cách tự lung lạc bản thân thế này, nhất quyết không thể nhào vô tẩn thượng cấp a, thu chẳng bù chi a



Vừa mặc đồ vào, laptop đã có tín hiệu tin đến, Fiennes bước lại nhập một dòng lệnh đặc biệt. Trên màn hình bắt đầu hiển thị…

“Diệm, bộ phận an ninh châu Âu đã bố trí xong, con mồi B đang di chuyển đến Sudan, xin chỉ thị bước tiếp theo.”

“Lập tức giăng lưới, vây chặt toàn bộ, trong hôm nay tổ Trung Đông phát lệnh truy lùng, không được sơ suất.”

Ngoài trận, từ lâu đã bủa lưới dày đặc, một phần tang vật của vụ trộm bị tuồn đến Trung Đông, lúc này cuộc săn tìm phần tử ly khai Hào Môn đang vào hồi cao điểm. Tổng bộ đã sắp đặt đội đặc công cấp cao trong khu vực bảo vệ Fiennes 24 tiếng một ngày, kế hoạch này các phân bộ không hề được biết… nếu Trần Cận biết hắn chỉ là con bài che mắt bên cạnh gã đàn ông này, không hiểu sẽ có cảm tưởng ra sao…

==============


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui