Sau khi kiểm tra sơ bộ khẩn cấp, đầu Ngô Lỗi bị va chạm rất nhẹ, không đáng kể, nhưng hai khớp xương trên dưới ở cánh tay phải bị gãy xương mở, cần phẫu thuật ngay lập tức.
Lưu Hạo Nhiên run rẩy ký giấy đảm bảo trước phẫu thuật, rồi nhìn Ngô Lỗi suy yếu bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật.
Hắn ngơ ngẩn dựa vào tường bệnh viện rồi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Ngô Lỗi nằm co tròn trên xe cứu thương, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.
Người cậu run rẩy liên tục như bị rơi vào hầm băng, nửa người bên phải nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích.
Đôi mắt vốn luôn cong cong khi cười không còn sáng ngời nữa, mà tràn ngập sự đau đớn.
Bệnh viện không xa, nhưng trên xe, Ngô Lỗi lại như vừa trải qua luyện ngục.
Sự đau đớn khiến cậu sắp ngất đi mấy lần.
Nhìn Lưu Hạo Nhiên đang đỏ hoe mắt bên cạnh, cậu muốn đưa tay vỗ nhẹ hắn một cái lại yếu ớt buông thõng xuống.
Cậu mở miệng muốn nói mình không sao, nhưng thốt ra lại là: “Lưu… Hạo Nhiên, em… em đau quá.”
Thật ra ban đầu khi mới vào lều quay, thấy Ngô Lỗi ở trên cao, Lưu Hạo Nhiên không chú ý đến động tác của cậu, mà cứ chăm chú vào dây an toàn trên người cậu.
Thấy Ngô Lỗi sắp hoàn thành động tác nhưng lại đột nhiên mất thăng bằng khi ở trên không, hắn vô thức chạy như bay qua, nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt thấy Ngô Lỗi rớt xuống đệm.
Cánh tay phải đặt dưới thân khi rớt xuống thì sẽ đau đến mức nào? Nghĩ tới đó, chân Lưu Hạo Nhiên bắt đầu nhũn ra, dựa vào tường vô lực trượt xuống.
Nước mắt lăn dài từ đôi mắt nhắm chặt.
Tim hắn như vỡ vụn.
Ngô Lỗi không biết có phải mình đã chết hay không.
Trong phòng cấp cứu, lúc cậu nhìn Lưu Hạo Nhiên bị kéo đi, đầu óc cậu đã bắt đầu mơ hồ.
Từng cơn đau ập tới khiến cậu như chết lặng.
Cậu không hề kêu lên đau đớn mà chỉ run rẩy.
Sự ấm áp bị rút đi từng chút một.
Cậu không hề biết mình bị đẩy đi đâu, làm phẫu thuật gì, được đấy đến phòng hồi sức như thế nào.
Bây giờ cậu đang nằm mơ.
Cánh tay phải của cậu u đau nhức như bị xe cán qua.
Cơn đau lan dần từ vai tới cánh tay rồi tới đầu ngón tay.
Nửa thân bên phải như bị xé sống, dính trên thân thể.
Cậu nén đau đi xuyên qua một khu rừng tĩnh lặng ẩm ướt, yên tĩnh đến mức không nghe được tiếng bước chân của mình.
Nhưng nơi đây lại có mùi hương mà cậu quen thuộc, đó là mùi gỗ trầm hương ẩm ướt lại điềm tĩnh.
Chính giữa khu rừng có một cây đại thụ.
Cậu càng đến gần, mùi hương càng đậm hơn, đau đớn lại giảm bớt.
Cậu đến bên cạnh đại thụ, chật vật ngồi xuống.
Đột nhiên cậu nghe được một tiếng người gọi cậu truyền đến từ phía trên đại thụ.
“Lỗi Lỗi.” Cậu quay lại thì thấy Lưu Hạo Nhiên đang đứng trên cao, vòng tay rộng mở với cậu.
Ngô Lỗi bừng mở mắt.
Trong tầm mắt, cậu thấy Lưu Hạo Nhiên đang ngồi cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đang bị bó chặt của người nằm trên giường.
Không biết hắn đang nghĩ gì, hắn không phát hiện Ngô Lỗi đã mở mắt ra.
Ngô Lỗi thấy đôi mắt hắn đầy tơ máu, chắc chắn là đã không nghỉ ngơi một thời gian dài rồi, râu cũng mọc lên lún phún, trông cả người rất tiều tụy.
Ngô Lỗi muốn gọi hắn nhưng không phát ra thành tiếng được.
Cậu chậm rãi nâng tay trái lên, vì thuốc tê nên nó vẫn không chịu tuân theo ý muốn của cậu lắm.
Động tác vừa rồi ảnh hưởng đến cánh tay phải.
Cơn đau khiến cậu xuýt khẽ một tiếng.
Nghe giọng cậu, Lưu Hạo Nhiên lập tức tỉnh thần, đứng bật dậy khỏi ghế.
Hắn lo lắng chống tay lên mép giường hỏi: “Em tỉnh rồi, có chỗ nào không ổn không, Lỗi Lỗi?”
Ngô Lỗi nhếch khoé môi lên với hắn, khẽ lắc đầu, làm khẩu hình từ “Nước.”
Lưu Hạo Nhiên quay đi rót nước ấm, tay vẫn run rẩy.
Ngô Lỗi ngủ một ngày, tỉnh lại rồi nhưng thoạt trông vẫn không hề ổn, bởi vậy khiến hắn vẫn cứ chìm trong sợ hãi.
Hắn nhắm mắt hít sâu một cái, rồi cắm ống hút vào ly nước.
Giúp cậu uống một ít nước xong, Lưu Hạo Nhiên đặt ly nước sang một bên, rồi hỏi cậu còn cần gì không.
Ngô Lỗi cảm nhận được sự căng thẳng của hắn.
Cậu nâng tay trái lên, đưa ngón trỏ ngoắc hắn, nói với giọng hơi khàn khàn: “Tay.”
Trong một chốc, Lưu Hạo Nhiên không biết ý cậu là gì.
Ngô Lỗi lại nói: “Tay anh.”
Lưu Hạo Nhiên đi đến bên trái, ngơ ngác đưa tay lên.
Ngô Lỗi nắm chặt tay hắn.
Đôi mắt cậu cuối cùng cũng cong thành một vòng cung nhỏ.
Môi cậu vẫn hơi tái nhợt vì đau.
Cậu nói: “Không sao hết, anh nhìn này… dù tay phải tạm thời không dùng được, nhưng vẫn có thể dùng tay trái nắm lấy tay anh.”
Tay cầm tay, ngón trỏ của Ngô Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Lưu Hạo Nhiên: “Anh… đừng lo.”
Lưu Hạo Nhiên rung động.
Hắn cúi xuống hôn lên ngón tay Ngô Lỗi, lại nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Râu hắn đâm vào da cậu ngưa ngứa.
Ngô Lỗi nghe thấy Lưu Hạo Nhiên nói: “Trước đây em từng nói với anh, vết thương sẽ biến thành huân chương,”
Sau đó hắn cúi đầu ngồi xuống giường, Ngô Lỗi nhìn hắn.
Người thanh niên trước mặt đã mất đi sự hăng hái của mình.
Khóe mắt hắn rủ xuống, môi mím chặt, vẻ mặt đau khổ.
Hắn nói: “Lỗi Lỗi, anh có thể cho em tất cả huân chương của mình, em có thể… đừng bị thương nữa được không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...