Tối hôm ấy, tôi ngồi nhà đợi đến gần 2h sáng mới thấy em về, khỏi phải nói trong người bực bội cỡ nào.
Từ chiều giờ bị trúng thực, tôi vừa đau vừa không ăn được gì, đã vậy gọi cho em thì không liên lạc được bảo sao mà không giận chứ.
-Sao giờ này anh chưa ngủ?
Em bước vào nhà với nồng nặc mùi rượu trên người, chỉ mở miệng hỏi mà chẳng thèm nhìn qua tôi một cái.
Không chịu được, tôi kéo em đẩy xuống giường rồi gằn giọng hỏi.
-Em đi đâu mà đến giờ này mới về hả?
-Hôm nay khách đông, họ lại muốn em ngồi rót bia cho họ nên mới về trễ.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến lời nói của em, tay siết chặt cổ tay em tức giận.
-Nói, em làm gì giờ này mới về.
Dường như không chịu được nữa, em đứng dậy hất mạnh tay tôi ra.
-Anh đừng có mà vô lý nữa, em đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi.
Nói xong em đi thẳng một hơi vào nhà vệ sinh.
Tôi điên ơi là điên nhưng không biết làm gì, người mệt quá nên nằm ngủ lúc nào không hay.
Đến sáng ngủ dậy thì em đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi, báo hại sáng hôm đó tôi đi làm với tâm trạng chỉ muốn giết chết những ai đụng đến mình.
Đang làm nửa chừng, tôi thấy người lã đi chắc vì hôm qua trúng thực nên xin về trước.
-Anh bị sao mà xanh mét thế?
Bưởi nhìn thấy nên hỏi, đang bực bội nên tôi chỉ trả lời qua loa rồi đứng lên đi về. Vậy mà nhỏ đó vẫn với theo dặn dò.
-Anh nhớ mua thuốc uống nha.
Tự dưng nghe con nhỏ nói thế tôi bỗng thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hẳn, bực bội trong người biến đi đâu mất tiêu.
Vừa chạy xe vừa cảm nhận gió mát thổi vào người, tôi không còn giận em nhiều nữa.
Tấp vào cửa hàng gần đó, tôi mua mấy món bánh em thích rồi định bụng sẽ tạo cho em bất ngờ vui vẻ để xóa đi khoảng cách giận hờn giữa hai đứa.
Nhưng vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng hãi hùng trước mặt khiến tôi bất động, túi thức ăn đang cầm trên tay rơi xuống đất, tim dường như tê dại không còn cảm thấy gì.
Người yêu tôi đang làm chuyện ấy với thằng Sơn, bạn học của mình. Còn gì đau đớn hơn cho bằng chuyện bị người yêu cắm sừng bấy lâu nay mà không hề hay biết chứ.
Nhìn thấy tôi, hai người họ cũng bất ngờ không kém. Em lúng túng khoác vội bộ quần áo xộc xệch vào rồi lao tới nắm lấy tay tôi thanh minh.
-Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…
Em càng nói tôi càng cảm thấy ghê tởm, nếu như không đột ngột trở về làm sao tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao tôi biết được bấy lâu nay toàn bị em xỏ mũi dắt đi chứ.
-Hai người như thế này bao lâu rồi?
Cố gắng giữ bình tĩnh nhất đến mức có thể, tôi nhìn hai người họ mà chỉ muốn giết chết ngay lập tức.
-Anh, tụi em…
Em vẫn còn cố gắng níu kéo nhưng biết giải thích thế nào khi mọi chuyện đều hiện ra trước mắt thế này, thật tôi chỉ muốn thuận tay tát em một cái cho hả dạ nhưng bản lĩnh một thằng đàn ông trong tôi không cho phép mình đụng đến loại đàn bà không xứng đáng này.
Thằng Sơn nãy giờ lẳng lặng mặc quần áo vào rồi đứng lên nắm tay em dẫn đi.
-Nếu trách thì trách mày không đủ bản lĩnh giữ người yêu thôi, dù gì cũng xin lỗi vì đã phỗng tay trên của mày.
Là tôi không biết giữ người yêu mình sao? Thật nực cười, chẳng phải tôi chiều chuộng em hết mực sao, em muốn gì có bao giờ tôi từ chối sao?
-Cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt hai người nữa.
Quá nóng giận, tôi ném tất cả đồ đạc trên bàn xuống rồi đuổi bọn họ đi.
Hóa ra bấy lâu nay em đi về muộn đều là vì đi với thằng bạn mình.
Hóa ra bấy lâu nay tôi bị cắm sừng trên đầu mà cũng không hề hay biết.
Hóa ra chính lần gặp gỡ định mệnh ấy lại là cơ hội để hai người đến với nhau, để thằng bạn nổi tiếng sát gái tìm được mẫu người tình lý tưởng.
Hóa ra bấy lâu nay em từ chối ân ái với tôi chỉ vì đã thỏa mãn ở bên ngoài.
Tôi đã làm gì sai cơ chứ?
Là do tôi yêu em không đủ nhiều hay vì lo cho em không đầy đủ?
Chẳng phải em từng nói là ngoài tôi ra em không bao giờ kết hôn với một người đàn ông nào khác?
Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.
Tôi ngồi gục xuống, cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào để đứng dậy được nữa.
Đau lắm, nhưng không phải vì mất em mà vì bản chất kiêu ngạo cố hữu của một thằng đàn ông không thể chấp nhận chuyện mình thua một người khác, người mà mình luôn xem yếu thế hơn từ trước đến giờ.
Rồi sau này bạn bè sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào khi nhìn thấy hai người họ đi với nhau?
Tôi hận nhiều hơn là buồn, bởi trước giờ tôi luôn tự tin với bản thân mình, luôn cho mình lựa chọn đúng mặc dù nhận được rất nhiều lời khuyên của bố.
Tôi hối hận vì đã yêu em, hối hận vì bản thân quá ngu ngốc để bị người khác cắm sừng mà không hề hay biết.
…
Cả ngày hôm đó, tôi chỉ ngồi một chỗ với tâm trạng không thể u uất hơn. Cái thứ cảm giác bị người khác phản bội thật chẳng thể nào chấp nhận được, vậy mà mới lúc nãy còn có ý định mua món em thích để làm em vui, đúng thật là nực cười.
Tôi ngồi miên man nghĩ về những cử chỉ âu yếm của em, những lời nói ngọt ngào và cách thể hiện tình yêu làm bao nhiêu người đàn ông mê mẩn. Nhưng bản thân quá tự tin về mình nên càng có nhiều cặp mắt nhìn em thèm thuồng thì tôi lại càng tự hào nhiều hơn.
Tôi hận em và tự nhủ rằng người con gái như vậy không hề xứng đáng một xíu nào với mình.
Tôi hận thằng bạn thân vì đã cướp em từ tay tôi, khiến tôi trở nên thất bại thảm hại như thế này.
Nhưng hi vọng sẽ có một ngày em thấm thía nỗi đau mà ngày hôm nay tôi phải chịu, xem như đó là hậu quả phải gánh lấy cho việc phản bội này.
Chiều hôm ấy, mặc cho người rã rời không còn chút sức lực, tôi vẫn cố lết xác ra quán rượu gần nhà uống cho say khướt để có thể quên tất cả, và đến ngày mai mọi thứ sẽ hoàn toàn mới.
Càng uống tôi lại càng cảm thấy sầu hơn, hình như bao nhiêu rượu cũng không đủ làm tôi quên đi cảnh tượng ngày hôm nay.
Tôi rời khỏi quán như một người điên thật sự, đi đứng không vững, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Bỗng nhiên có giọng nói ai đó rất quen thuộc vang lên, tôi căng mắt hết cỡ nhìn thì thấy nhỏ Bưởi phòng tôi, nó đang chuẩn bị qua đường cùng với đám bạn gái của mình.
-Anh Luân, anh sao thế?
Chắc nhìn thấy tôi đi không vững nên con nhỏ chạy tới đỡ, không ngờ cũng có ngày mình cần đến một người chân yếu tay mềm giúp đỡ.
Tôi nhìn con nhỏ cười cười như mới trốn trại làm con nhỏ càng sốt ruột hơn, thế là tốt bụng ở lại giúp đỡ tôi về nhà.
Hình như bây giờ rượu mới thấm, tôi cảm thấy người mình lâng lâng, hai mắt nhắm nghiền không mở lên nổi nhưng vẫn cố gượng để tỉnh táo hơn.
-Anh làm gì mà uống say vậy hả? Nhà anh đâu em đưa về.
Con nhỏ nhiệt tình thấy tội nghiệp, mà lúc ấy tôi cứ như một thằng dở chẳng biết gì, hết càu nhàu một mình lại khóc lóc như điên dại.
Chắc là hết cách, con nhỏ lục lọi ví của tôi rồi gọi taxi đưa về.
Chuyện sau đó xảy ra sao thì tôi chẳng còn nhớ gì hết, chỉ biết mình nôn ói rất nhiều, bụng cồn cào đau thắt làm tôi rên rỉ cả đêm.
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...