Sáng đi làm, tôi mang tâm trạng bực bội đó vô công ty, làm ai thấy cũng chẳng dám chọc ghẹo như mọi khi nữa.
Hôm nay sếp Đức ra ngoài nên chẳng có ai quản, mọi người nói chuyện vui vẻ nhộn nhịp cả lên.
-Mọi người lại ăn trái cây nè.
Bưởi gọt mớ trái cây xong gọi mọi người lại ăn, tên Viễn bắt đầu chọc ghẹo.
-Anh chỉ thích ăn Bưởi thôi, em có gọt Bưởi đó không?
-Bưởi chua lè có gì đâu mà ăn, ăn quýt là được rồi.
-Nhưng mà quýt nhỏ xíu ăn chán lắm.
-Nhỏ mà an toàn còn hơn là ham to nhưng toàn hóa chất.
Cả bọn nói cười vui vẻ, đến khi nhớ lại nãy giờ chẳng hề thấy tôi lên tiếng mới thấy kỳ lạ vội nhìn sang thắc mắc.
-Ê Luân, cậu bị mất sổ gạo hay sao mà nhìn thảm thế, mở miệng nói gì đi chứ.
Trí hỏi nhưng tôi chưa kịp trả lời đã bị con nhỏ đó nhanh miệng giành nói rồi.
-Không phải đâu anh, nãy giờ ảnh thèm lắm mà em không cho ăn, nên không dám mở miệng sợ nước miếng chảy ra không ngăn lại được.
Con nhỏ đó vừa nói xong thì mấy người kia được một trận cười khoái chí, hình như tôi có thù với nhỏ đó hay sao á.
Tôi ném cây bút về hướng nhỏ Bưởi, rồi hăm dọa.
-Nhỏ Bưởi kia, muốn chết hả?
-Vâng.
-Ngon thì đứng yên đó anh sẽ cho em được toại nguyện.
Vừa nghe tôi hù dọa, con nhỏ đó giả vờ hiền lành nắm lấy tay Trí.
-Thấy chưa, vậy mà nói là không ăn hiếp em.
Nhìn thấy thế, Trí vội lên tiếng làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn.
-Cậu mà dám đụng đến Bưởi phải bước qua xác tôi.
Đấy, cuộc trò chuyện chỉ có xoay quanh nhỏ Bưởi, mà lúc nào nó cũng được mọi người bênh vực nên người thua thiệt luôn là tôi mà thôi. Nhưng cũng nhờ vậy, bao nhiêu muộn phiền tôi tan biến hết trơn, không hiểu sao mình lại dễ vui như vậy nữa.
Chiều, công việc không nhiều nên nhỏ Bưởi ngồi loay hoay hết làm cái này đến làm cái kia, rồi vu vơ hát một mình hoài.
-Mày hả Bưởi, dám vo ve bên tai tao hoài nè.
Tôi đập tay cái bốp, cố tình nói lớn cho con nhỏ đó nghe như mới đập chết được con muỗi thật, quả nhiên nghe xong nhỏ đó tức tối liếc tôi một cái rợn da gà.
Đấy, tôi có làm gì ác ôn đâu mà con nhỏ đó giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa, buồn ơi là buồn..
-Bưởi ơi, đọc cái này đi, hay lắm.
-Em bận làm việc.
Mỗi lần tôi tìm cách nói chuyện là nhỏ đó cứ cặm cụi làm việc, nhưng tôi kiên nhẫn lắm, lần này không được thì làm lần khác, thế là tôi tìm đủ thứ chuyện trên đời để nói.
-Bưởi, anh mới đổi hình nền nè, đẹp ghê chưa.
-Để em tập trung làm việc nha.
…
-Nè, phải công nhận vỏ Bưởi có nhiều công dụng dễ sợ luôn đó.
-Anh rảnh rỗi quá phải không?
…
-Ơ sao nhìn cô diễn viên này có nét tựa tựa Bưởi nhà mình vậy nhỉ?
-Bưởi nào nhà anh hả? Em đập cho bây giờ.
-Thì nhỏ Bưởi năm roi ngồi kế anh đây, giống y chang hai giọt nước.
-Không chọc em anh chịu không nổi hả?
Cuối cùng nhỏ đó cũng cười, tự nhiên thấy thoải mái dễ sợ.
Ngày nào cũng vậy, đi làm mà không chọc phá được nhỏ đó là tôi buồn không chịu nổi, không biết có ai trải qua thứ cảm giác này giống tôi không nữa.
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai đứa, thế là mạnh ai nấy lo công việc của mình.
Trong khi đang tập trung vào màn hình máy tính, đột nhiên tiếng chóp chép ở đâu vang lên làm phân tán sự tập trung của tôi.
Thì ra con nhỏ con ngồi cạnh đang ăn me xanh chấm muối.
-Anh Luân ơi, me chua quá.
Vừa nói nó vừa hít hà làm nước miếng trong người tôi trào ngược lên. Cái con nhỏ này là đang cố tình chơi mình đây mà, ai mà không chảy nước miếng trước trái me này chứ.
-Chua quá, anh ăn không?
-Không.
-Ăn đi, nước miếng chảy quá chừng luôn rồi kìa, em không biết bơi đâu nha.
Chọc được tôi con nhỏ cười khoái chí thôi rồi, báo hại tôi tốn cả lít nước bọt cho cái trò đùa trẻ con đó.
Thật là chưa thấy ai lại thích bày trò như con nhỏ này hết trơn.
…
Dạo gần đây, tôi thấy người yêu mình thường xuyên đi làm về trễ, tâm tình lại rất vui vẻ nên cảm thấy lạ lắm.
Em làm PG cho một công ty bia nên thời gian làm việc tương đối thoải mái, có hôm làm buổi trưa, có hôm làm buổi tối. Em xinh đẹp nên được khách boa tiền rất nhiều, nhưng bù lại sắm sửa toàn hàng hiệu nên bao nhiêu tiền xài cũng không đủ.
Mà dạo gần đây em lạ lắm, lúc trước toàn chủ động vậy mà bây giờ mỗi lần tôi đề nghị chuyện ấy là lại từ chối, hôm thì mệt, hôm thì buồn ngủ, hôm thì đau đầu, đau lưng.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, mặc dù em vẫn rất ngọt ngào nhưng đi làm về là lăn đùng ra ngủ còn thời gian đâu mà đồng ý chuyện ấy với tôi được.
-Em có người khác hay sao lơ là với anh vậy?
-Làm gì có, em yêu anh nhất mà.
Mỗi lần không chịu được, tôi lại khó chịu hỏi, vậy là em lại ôm hôn tôi thắm thiết ngọt ngào, nhưng không còn cuồng nhiệt như xưa nữa, có lẽ do tôi nhạy cảm quá chăng.
..
Chủ nhật, bố gọi về ăn cơm. Tuy ông là người truyền thống, suốt ngày chỉ biết ở nhà chăm cây cảnh nhưng cũng không quá khắt khe với con cái, duy chỉ có chuyện cưới vợ của tôi là ông không đồng ý thôi.
-Mày với con bé Mỹ Lệ Mỹ Liếc gì đó sao rồi?
Bố tôi vửa hỏi vừa chăm chút đám kiểng sau vườn, trông ông lúc nào cũng nhàn hạ nhẹ nhàng.
Tôi thì chẳng biết làm gì với mấy cái cây đó hết nên chỉ dám ngồi nhìn ông làm thôi.
-Vẫn vậy, khi nào bố đồng ý thì tụi con cưới.
-Đúng là y chang mẹ mày, vợ là sống cả đời với mình nên phải tìm người nào biết lo cho gia đình,mày thấy chuyện của bố với mẹ mày mà không rút kinh nghiệm sao?
Mấy cái câu này tôi nghe bố nói hoài mà nhàm tai luôn. Đồng ý là mẹ tôi đẹp, thích chơi bời bên ngoài nên mới dẫn đến hôn nhân tan vỡ nhưng mỗi người mỗi cảnh, có khi vì bố khó tính nên mới như vậy thì sao. Tôi tự tin cãi lại.
-Con sẽ hạnh phúc cho bố coi, nhìn vậy thôi chứ em nó cũng nghe lời con lắm.
-Bố có nói mày cũng không nghe, nếu mày không đầy đủ điều kiện bố đố nó yêu mày. Nói tóm lại là hai đứa mày muốn cưới thì cưới nhưng không có mặt bố, vậy thôi.
Bố nói chuyện chắc nịch như thế sẽ rất khó khăn cho chuyện hôn nhân của tôi. Mà thôi, người già mà, cũng dễ thay đổi ý định lắm, biết đâu mai mốt lại hối thúc tôi cưới rồi sao.
Nói thì nói vậy thôi chứ ngẫm nghĩ lại tự dưng tôi cũng có chút lo ngại cho cuộc tình của mình, biết đâu bố là người lớn nhìn người chuẩn hơn mình thì sao. Mà thôi kệ đi, mình tin sự lựa chọn của mình là được rồi.
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...