Chưởng quỹ họ Lý, vốn là Nhị chưởng quỹ, một năm rưỡi trước dựa vào nịnh hót Tạ Thanh Vinh mà bò lên vị trí chưởng quỹ. Hắn nắm trong tay quyền trưởng quỹ, trước mặt Tạ Thanh Vinh a dua nịnh nọt lấy lòng. Ở trước mặt của Hỏa Kế thì cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc.
Sau khi áo váy thình hành, Khúc Cư trở nên lỗi thời. Một số nữ tử quấn quanh người quá mức thướt tha động lòng người, không còn là nữ tử cao quý trang nghiêm, khiến cho người mua khúc cư càng ngày càng ít. cửa hàng y phục Tạ Ký trờ thành nơi duy nhất trong kinh thành bán khúc cư, vẫn được khách quen trung thành đến thăm.
Nhưng Lý chưởng quỹ vừa lên chức thì thấy thời của khúc cư đã qua nên không thèm để ý người khác khuyên can, cũng theo chân bán áo váy đang thịnh hành, nên nửa năm trước đã khiến cho Trần may vá và Vương may vá đã từng đi theo Tạ Hân Tuyền thiết kế Khúc Cư phải tức giận bỏ đi.
Cửa hàng y phục Tạ Ký là cửa hàng y phục đệ nhất kinh thành, Lý chưởng quỹ không cam lòng bán cho dân đen, nhưng quan to quyền quý thì lại không thèm nhìn tới áo váy thiết kế bình thường dưới tay hắn. Cho nên trong nửa năm nay chẳng những không kiếm được nhiều tiền, mà ngược lại vì trang phục giống nhau quá nhiều nên buôn bán xuống dốc. Bây giờ lại vì thái độ xa cách mà đuổi đi nhóm khách quen cũ khiến tiệm càng khó khăn ít khách.
"Lý chưởng quỹ, vậy ngươi đã biết, bây giờ ta là thê chủ của Sơ Thần, cũng là chủ nhân tất cả khế đất của Tạ gia."
Khế đất của Tạ gia, Tiêu Vãn sớm trả lại toàn bộ cho Thẩm thị. Bây giờ nói ra chỉ để lập uy.
"Ra mắt tân chủ nhân! Không biết chủ nhân đại giá quang lâm..."
Nhìn Lý chưởng quỹ chân chó nịnh hót, Tiêu Vãn khẽ mỉm cười, cất giọng nói: "Hôm nay bản tiểu thư đúng lúc rãnh rỗi, đi ngang qua nơi này thì tới kiểm tra sổ sách một chút." Nàng vén áo bào lên ngồi trên ghế, bộc lộ khí chất Đại tiểu thư, "Đem sổ sách tháng này của cửa hàng y phục đến đây đi."
Thấy Tiêu Vãn đột nhiên xuất hiện muốn kiểm tra sổ sách, Lý chưởng quỹ khẩn trương nhíu mày, lòng luống cuống. Nhưng nghĩ đến vị đại tiểu thư bao cỏ bất tài hôm nay chỉ dẫn theo một nha hoàn tới đây, chắc thật sự chỉ tạm thời cao hứng muốn xem sổ sách đi.
"Sao vậy Lý chưởng quỹ? Chẳng lẽ sổ sách có vấn đề?" Tiêu Vãn bất mãn hỏi.
"Không có, dĩ nhiên không có vấn đề! Chẳng qua là trí nhớ có chút lộn xộn, mong tiểu thư bao dung." Nghĩ Tiêu Vãn căn bản xem sổ sách không hiểu, Lý chưởng quỹ không chút lo lắng dâng sổ sách tháng này lên. Lúc nàng làm chưởng quỹ, thường chuẩn bị hai bản sổ sách, một quyển để cho mình nhớ, một quyển còn lại là ở đầu mỗi tháng thanh sau khi thanh toán sổ sách thì để cho chủ nhân xem. Lần này Tiêu Vãn đột nhiên xuất hiện muốn xem sổ sách, Lý chưởng quỹ không còn cách nào đưa sổ ghi chép của mình lên.
Nguyên tưởng rằng Tiêu Vãn chẳng qua là tùy ý lật vài tờ, tự cao tự đại xem qua, ai ngờ nàng lại tỉ mỉ xem, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, lòng Lý chưởng quỹ lập tức chùng xuống.
Tiêu Vãn lật bốn năm tờ, trên phát hiện sổ sách đều là sổ thu chi, vừa không phân hạng mục, vừa không phân chia tổng quát và chi tiết, chẳng qua là đơn giản ghi lại xuất nhập hàng hóa và tiền bạc lúc nó xảy ra.
Đây là cách thức ghi chép sổ sách của mười mấy năm trước, quá qua loa sơ sài mà lại không thực dụng. Theo sự tiến bộ mấy năm gần đây, sổ sách ghi chép của Đông Nguỵ đã được phân loại kỹ càng, ví dụ như sổ sách của Tiêu gia áp dụng phương thức một trang được chia ra ba khung, dễ dàng sắp xếp và bổ sung, rõ ràng lại cặn kẽ. Mỗi lần đến cuối tháng lúc quyết toán kiểm kê sổ sách sẽ mắc lỗi.
Nhưng Lý chưởng quỹ vẫn dùng phương pháp ghi chép sổ sách cũ!
Trong lòng Tiêu Vãn chùng xuống, dằn lòng xuống lại lật vài tờ. Bởi vì sổ sách ghi chép chỉ ghi lại số tiền và hàng hóa xuất nhập, lúc tính toán chỉ cần đem lợi nhuận và hàng hóa xuất nhập đối chiếu với nhau là được. Bởi vì Tạ Sơ Thần đã dạy nàng phương pháp kế toán bốn cột đơn giản, Tiêu Vãn lo lắng không yên tâm, tiện tay cầm bàn tính tính toán, ai ngờ sổ sách bị sai!
Sắc mặt Tiêu Vãn ngày càng thâm trầm, ước chừng xem nửa nén hương thời gian, lại tìm ra không ít sổ sách bị lỗi và nợ khó đòi! Bây giờ mới giữa tháng đã ghi chép hồ đồ như vậy, đến cuối tháng toán sổ sách làm sao mà cân bằng được! Suốt một năm rưỡi, Tạ Thanh Vinh chưa bao giờ phát hiện sai sót, có thể thấy được sổ sách Lý chưởng quỹ đưa cho Tạ Thanh Vinh rất có thể là sổ sách giả!
Nếu đã giả sổ sách thì chắc chắn sẽ có tham ô!
Tiêu Vãn khép sổ sách lại, nhàn nhạt hỏi: "Lý chưởng quỹ, mỗi tháng tiền lương của ngươi là bao nhiêu?"
Lý chưởng quỹ không hiểu ra sao, trả lời: "Hai mươi lượng."
Lương tháng bình thường của chưởng quỹ cửa hàng nhiều nhất cũng mười lăm lượng, Lý chưởng quỹ có thể cầm hai mươi lượng tiền lương là bởi vì cửa hàng y phục của Tạ Ký đã từng nổi danh, nhưng bây giờ nàng cũng không đủ tư cách đó.
"Còn các ngươi?" Tiêu Vãn hỏi bốn người lúc nãy cắn hạt dưa tán gẫu. Bốn người kia còn tưởng rằng Tiêu Vãn muốn cất nhắc mình, vội vàng kích động nói: "Chúng tiểu nhân tiền lương năm lượng."
Cứ như vậy, Tiêu Vãn hỏi rõ ràng tiền lương của mỗi người. Thật sự là lương của chưởng quỹ ở cửa hàng y phục bận rộn cũng chỉ có tám lượng bạc, tiền lương của nhóm may vá làm việc cực nhọc cũng chỉ có bốn lượng bạc. Bốn tên hỏa kế này vì có quan hệ tốt với Lý chưởng quỹ mà được năm lượng tiền lương, còn một hỏa kế mới vừa đến cũng được ba lượng.
"Lý chưởng quỹ, mấy người các ngươi nữa." Chỉ vào kia bốn tên hỏa kế chơi bời lêu lổng, Tiêu Vãn lạnh lùng nói, "Các ngươi bị bản tiểu thư sa thải rồi, cầm tiền lương tháng này đi đi. Họa Hạ, đưa bạc cho bọn hắn."
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Sau một hồi lâu, Lý chưởng quỹ kinh hoảng quỳ trước chân Tiêu Vãn, khẩn trương hỏi: "Đại tiểu thư, đến tột cùng tiểu nhân đã làm sai điều gì, sao ngài lại muốn sa thải chúng ta? Tiểu nhân nhất định sẽ sửa chữa, không để cho tiểu thư thất vọng!"
"Thân là chưởng quỹ, tiền lương cao ngất đến hai mươi lượng mà sổ sách ghi chép lộn xộn, số liệu sai khiến cho nợ khó đòi đếm không xuể."
Thấy nữ tử nổi tiếng ngu ngốc hoàn khố nhưng lại chỉ ra rõ ràng những lỗi sai, Lý chưởng quỹ ngẩn ra kinh ngạc. Nàng như lần đầu tiên gặp Tiêu Vãn như vậy, mắt trợn to, không thể tin.
Một lúc lâu sau, môi run rẩy nói: "Tiểu thư, bởi vì gần đây ta bận rộn trăm bề nên sổ sách ghi chép có hơi sai sót, sau này..."
"Bận rộn? Ngươi đảm nhận vị trí chưởng quỹ, nửa năm nay tiền lãi của cửa hàng y phục Tạ Ký cực kì ý, sinh ý thì tuột dốc. Hôm nay trong cửa hàng y phục ngay cả một vị khách nhân cũng không có, đây là bận rộn mà ngươi nói sao?"
"Đó là do Cẩm Tú Y Các ở đối diện đoạt sinh ý của chúng ta!" Lý chưởng quỹ vội vàng giải thích.
"Còn xảo biện!" Thấy Lý chưởng quỹ chưa bao giờ nghĩ sinh ý tuột dốc là do mình quản lý không tốt, mà lại là trách Cẩm Tú Y Các mới mở đối diện, dám tự cho là đúng nói đối phương đoạt sinh ý của mình.
Tiêu Vãn giận dữ, lạnh giọng nói: "Đừng tưởng bản tiểu thư là Tạ Thanh Vinh ngu xuẩn kia, uổng phí tiền lương hai mươi lượng mỗi tháng nuôi người vô dụng như vậy!
"Tiêu tiểu thư!" Một khối thịt béo to như vậy làm sao Lý chưởng quỹ chịu buông tha. Thấy Tiêu Vãn quyết tâm muốn đuổi mình, nàng vội vàng nói: "Tiêu tiểu thư, cho tiểu nhân thêm một cơ hội nữa! Lần sau, tiểu nhân nhất định... Nhất định!"
Tiêu Vãn khoát tay, lạnh lùng ngắt lời: "Họa Hạ, phát tiền xong thì tiễn khách cho bản tiểu thư. Nếu có người tranh cãi không chịu đi thì ném ra ngoài!"
Thấy kết cục đã định, Lý chưởng quỹ dứt khoát xé rách mặt, mắng: "Tiêu Vãn, ta quản lý cửa hàng y phục Tạ Ký hai năm, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà ngươi cứ như vậy đuổi ta! Lấy oán trả ơn mà! Ngươi là Đại tiểu thư thế gia, cơm tới há mồm, y phục tới đưa tay, căn bản không hiểu buôn bán khó khăn thế nào! Cửa hàng y phục này nếu không phải do ta khổ tâm kinh doanh thì đã sớm đóng cửa!"
Thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Vãn trừng mình, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng quỷ dị, Lý chưởng quỹ mới nhớ đây là vị tiểu bá vương tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, tùy tiện nhấc tay cũng có thể làm cho nàng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Nàng lập tức bị dọa cho sợ, kẹp đuôi chó chạy khỏi cửa hàng.
Nàng vừa đi thì bốn gã hỏa kế cầm tiền lương Họa Hạ đưa, cũng hoảng hốt chạy khỏi cửa hàng.
Tiêu Vãn dùng một chiêu giết gà dọa khỉ như vậy khiến cho bên trong cửa hàng y phục yên lặng đến quỷ dị, mọi người thận trọng đứng thẳng không dám lộn xộn. Thấy vẻ mặt mọi người sợ hãi, Tiêu Vãn khẽ mỉm cười, hiền hòa nói: "Mọi người không cần thận trọng như vậy. Về chuyện cửa hàng y phục, ta muốn cùng mọi người hàn huyên một chút."
Tiêu
//