Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông


Trúc Lan nhắm mắt cố gắng giả vờ ngủ, cẩn thận lắng tai nghe động tĩnh bên cạnh.

Rõ ràng hắn đã dậy được một lúc rồi mà chẳng phát ra tiếng động nào.

Chờ thêm một lát nữa, giác quan nguyên thân khá nhạy bén nên cảm nhận được rất rõ người nằm bên đang nhìn mình chằm chằm như thể trên mặt nàng có hoa vậy.
Trúc Lan không dám động đậy, tâm trạng hơi kỳ lạ.

Nguyên thân và chồng nàng thành thân đã hơn hai mươi năm trời, dù có mặn nồng với nhau cách mấy cũng không đến mức mới sáng ra đã nhìn ngắm đắm đuối chứ!
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Nương dậy chưa? Đến giờ dùng điểm tâm rồi ạ."
Theo trí nhớ Trúc Lan, con dâu cả này rất được lòng nguyên thân vì có tính cách rất giống với tẩu tử của nguyên thân, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là hơi toan tính.
Tiếng gọi đầy thận trọng của Lý thị nói lên nguyên thân có địa vị vô cùng vững chắc trong gia đình.

Giờ Trúc Lan có muốn giả vờ ngủ cũng không được, nàng không muốn bị người ta phát hiện thân xác này đã bị hoán đổi linh hồn, không muốn bị người ta xem là yêu quái mà thiêu sống, thà sống nhục còn hơn chết vinh!
Nàng cố gắng nhái lại cách nói chuyện của nguyên thân: "Dậy rồi, lát nữa ta sẽ ra."
Câu trả lời nghe có vẻ Trúc Lan không tức giận, Lý thị có can đảm hơn, lanh lẹ đáp lời: "Vâng!"
Nhưng rồi ả càm ràm: "Lên chức ông bà nội rồi mà còn rề rề rà rà nữa!"
Trúc Lan: "..."
Sao lại vô tư thế kia? Không biết ở đây không cách âm à? Đã càm ràm rồi còn không lo bé cái miệng lại đi! Mặt nàng tối sầm xuống, có lẽ không chỉ con dâu cả nghĩ nàng như vậy.
Biết vậy dậy sớm cho rồi, giờ có hối hận cũng đã muộn.
Trúc Lan bực mình mở mắt ra ngồi dậy, vừa quay đầu lại đã ngẩn người.

Rõ ràng ban nãy ông chồng đã dậy nhưng giờ lại nhắm mắt, chân mày nhíu lại nhìn là biết đang giả bộ ngủ.

Hắn ngượng vì nghe thấy lời của con dâu à?
Trúc Lan vừa khoác chiếc áo bạc màu vừa nhìn chồng của nguyên thân.

Nam nhân cổ đại đều thích để râu, may mà hắn không để râu cá trê.

Da hắn ngăm ngăm nhưng ngũ quan đoan chính, đo bằng mắt có vẻ cao hơn một mét bảy, ở một nơi chiều cao trung bình khá thấp như cổ đại thì một mét bảy xem như cao rồi.
Trúc Lan nhanh chóng xỏ giày rồi xuống giường, không quan tâm chồng có giả vờ ngủ hay không.

Nàng thật sự sợ con dâu cả nhiều chuyện không giữ được mồm, hàng xóm biết thì cũng như cả thôn đều biết, không thể để nàng ta làm vậy được.
Trúc Lan xoa mặt rồi mới ra ngoài.

Nhìn con dâu cả vẫn còn đứng trong sân ba hoa với hàng xóm, nàng cố gắng học nguyên thân trừng nàng ta: "Lấy đồ đi nấu ăn nhanh lên! Không chịu xuống bếp thì hôm sau giao cho vợ thằng hai đi!"

Lý thị rụt cổ lại.

Sao lại giao cho dâu thứ được? Nấu ăn nhẹ nhàng biết bao, khỏi phải bẩn tay bẩn người hay mệt mỏi gì, lại còn ăn mảnh được nữa.

Nàng ta vội vàng chạy qua: "Nương ơi, hôm nay trông người tươi tắn quá, dân gian có câu người đẹp như hoa là để tả nương đó!"
Trúc Lan: "..."
Đúng là nàng không nên để Lý thị mở mồm mà, ánh mắt hàng xóm cứ như cảm thông lắm vậy.

Nàng đi ra muộn mất rồi, rốt cuộc vẫn để Lý thị bêu riếu được, giờ thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Nàng liếc xéo Lý thị một cách dữ dằn: "Đi nấu ăn nhanh!"
Nàng không chịu nổi ánh nhìn của hàng xóm đâu!
Trúc Lan cất bước mở khóa kho lương thực, múc một bát gạo ra từ cái vại rồi lấy bột ngô cần cho điểm tâm theo trí nhớ.

Nàng muốn ăn cháo bột ngô.
Sau đó, nàng không về phòng ngủ mà ngồi xuống ghế, muốn sửa sang lại ký ức của nguyên thân cho gọn gàng.
Triều đại nguyên thân đang ở không có trong lịch sử.


Triều đình mới vừa kiến thiết được mười một năm thì có biến, loạn lạc xảy ra vào cuối tiền triều kéo dài đến hơn mười năm, tiếp đến là mười năm chiến tranh.

Có thể nói, từ khi chào đời, cuộc sống của nguyên thân chưa bao giờ yên ổn, dù đến khi vương triều mới được thiết lập thì vẫn không khá hơn bao nhiêu.
Sau khi được xây dựng, triều đại mới nghỉ ngơi mười một năm vẫn không thể đưa giang sơn tan tác trở về với sự hưng thịnh năm xưa, dù đã miễn một số tô thuế nhưng với nông dân dưới đáy xã hội, chỉ cần được sống ấm no là đủ rồi.
Nguyên thân lập gia đình vào năm mười lăm tuổi và đây cũng là thời điểm mở đầu cho mười năm chiến loạn.

Chính vì chiến loạn nên nàng mới có cơ hội gả cho chồng của nguyên thân và sinh con vào lúc mười lăm tuổi.

Tiếc thay, chồng của nguyên thân sinh bất phùng thời, cuối thời tiền triều loạn trong giặc ngoài, dừng khoa cử, chiến tranh liên miên suốt mười năm.

Đến khi vương triều mới được gây dựng thì con cháu đầy đàn, lớn tuổi nên cũng muốn nghỉ ngơi, đặt tất cả hy vọng vào con trai..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui