Sau một đêm loan phượng đảo điên, Trần Viện ngọt ngào thức dậy trong vòng tay Lý Gia Thành. Vùi mặt vào cổ anh, khẽ hít lấy mùi hương nam tính đầy mê hoặc, lồng ngực trong giây phút ấy tựa như được lấp đầy, thỏa mãn và hạnh phúc đến kỳ diệu. Chỉ có duy nhất một điều khiến Trần Viện cảm thấy hụt hẫng, tại sao Lý Gia Thành không nhắc lại lời cầu hôn khi còn ở trong sở cảnh sát? Đối với chuyện kết hôn, không hiểu sao trong lòng cô ẩn ẩn chút trông đợi, nhưng bản thân là phụ nữ, lẽ nào lại mở miệng trước.
Trần Viện đột nhiên cảm thấy Lý Gia Thành thật đáng giận, tự dưng lại nhắc đến chuyện đó làm gì, hại cô bây giờ tâm trạng nhộn nhạo hồi xuân. Trần Viện hóa bi thương thành sức mạnh, cắn vào ngực Lý Gia Thành. Cô dùng sức rất mạnh khiến Lý Gia Thành phải đau đớn kêu lên.
Nhận ra bản thân xúc động, khiến người yêu bị đau, Trần Viện không biết an ủi người yêu thế nào, lại dùng lưỡi liếm liếm vào vết cắn.
Lý Gia Thành thở dốc, xoay người lại đè lên Trần Viện, đôi mắt nhuốm đẫm tình dục: “Xem ra đêm qua anh chưa cố hết sức rồi, sáng nay em vẫn còn rất hoạt bát.” Nói xong anh cúi xuống gặm lấy cổ của Trần Viện.
“A, anh làm gì vậy?” Trần Viện hoảng hốt kêu.
Lý Gia Thành ngẩng đầu, nhếch miệng cười dâm đãng: “Tập thể dục buổi sáng.”
--- ------ ------ ------ ------ ---
Trái với cảnh xuân sắc động lòng người trong nhà chính của Lý Gia Thành, đội điều tra sở cảnh sát lại là một tình huống hoàn toàn khác. Các nhân viên cảnh sát trang phục xốc xếch, hai mắt hõm sâu và hằn tia máu, hẳn là đã trải qua một đêm tăng ca đầy mệt mỏi.
“Đội trưởng, đã xác nhận lời khai của vợ chồng tiệm giặt ủi, chiếc váy kia xác thật của Trúc Quỳnh đem đến, đây là hóa đơn.” Cảnh sát trẻ tên Toàn đưa bằng chứng cho đội trưởng.
Nữ cảnh sát bên cạnh cũng lên tiếng: “Trúc Quỳnh đã đến spa Ánh Dương mười ngày trước, cũng chính là một tuần trước khi chết, camera đã ghi lại, còn lời nói của cô gái trong spa cũng đúng với sự thật”
“Kỳ quái, Trúc Quỳnh có nghiệp thuận lợi, lại vô cùng chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân, người như vậy làm sao có thể tự sát được.” Thịnh cau mày, lúc này đây anh đã hoàn toàn phủ nhận lời tố cáo về đường dây gái gọi trong bức ‘di thư’ của Trúc Quỳnh, suy nghĩ càng thiên về giả thiết mưu sát.
“Còn thắc mắc gì nữa, đây là một vụ mưu sát không hơn không kém, vấn đề là hung thủ đã dùng cách nào đột nhập vào nhà nạn nhân, sau khi gây án lại trốn thoát mà không bị camera ghi lại.”
“Nhà của nạn nhân ở tầng sáu, không thể đột nhập vào bằng ban công.”
Mọi người đang sôi nổi bàn luận, đột nhiên đội trưởng Lâm kích động hô to.
“Khoan đã, dừng lại.”
Phú ngay lập tức nhấp chuột dừng đoạn băng ghi hình đang phát trên màn hình.
“Tua lại phía trước, một chút nữa… một chút nữa, đúng, đúng, là đoạn này.”
Mọi người đề cao tinh thần, chăm chú quan sát màn hình. Phú phát chậm đoạn băng ghi hình lại.
“Chỉ là giao thức ăn thôi mà.” Toàn thấp giọng nói.
“Đội trưởng, anh nghi ngờ người này là hung thủ sao? Nhưng người này giao hàng xong đã rời đi ngay.”
Đội trưởng Lâm không nói gì, nhíu mày quan sát, sau đó chỉ vào phần thức ăn được giao trên màn hình máy tính: “Cậu phóng to chỗ này.”
Ảnh được phóng to lên, Mỹ Linh rầm rì nói: “Gà rán, nước ngọt, còn có…burger. Cô ta ăn nhiều thật!”
“Đoạn này vào ngày 12, ba ngày trước khi nạn nhân bị giết hại.” Phú nhắc nhở.
“Mỹ Linh, em lặp lại lời khai của nhân viên trong thẩm mỹ viện.” Đội trưởng Lâm lại ra lệnh.
Mỹ Linh ngay lập tức móc trong túi áo ra một quyển sổ tay tìm kiếm: “Cách đây mười mấy ngày chị Quỳnh còn đến chỗ em massage, chị ấy nói là chuẩn bị tham gia casting cho một mẫu quảng cáo lớn….”
“Không phải đoạn này.” Đội trưởng Lâm cắt ngang, Mỹ Linh lại tiếp tục lật sang trang khác.
“… Chị Quỳnh bảo nếu giành được hợp đồng lần này, nhất định sẽ đăng ký thẻ khách VIP, sau đó chỉ còn nhờ em giới thiệu cho chuyên gia dinh dưỡng trong spa nữa, nghe đâu là đạo diễn muốn chị ấy giảm cân.”
Đội trưởng Lâm búng tay, phấn khởi nói: “Chính là cái này.”
Thịnh bắt được tình tiết nghi vấn: “Trúc Quỳnh đang giảm cân, không thể ăn thức ăn nhanh được.”
“Lỡ đâu cô ta ăn kiêng lâu quá nên thèm thì sao!” Một cảnh sát đặt giả thiết.
Mỹ Linh thì lại quan tâm đến một vấn đề khác: “Nhưng cô ta gọi nhiều như thế, ăn hết được sao?”
“Nếu là tôi thì có thể!” Đội trưởng Lâm lên tiếng.
“Em cũng có thể.” Toàn và Thịnh cũng gật đầu đồng ý.
Mọi người nhìn nhau, dường như đã nghĩ ra một điều gì đó, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Thịnh nhanh chóng bắt máy, sau đó gấp gáp nói:
“Phòng pháp chứng có phát hiện mới.”
Đội trưởng Lâm có chút vội vã phân công: “Thịnh, Phú, theo tôi. Những người còn lại ở lại đơn vị chờ tin, nếu phát hiện thêm được điều gì thì phải gọi cho tôi hay.”
Ba người nhanh chóng đi đến phòng pháp chứng.
“Anh Hải, thế nào?” Đội trưởng Lâm gặp được nhân viên trong phòng pháp chứng liền gấp gáp hỏi.
“Các anh theo tôi.” Người tên Hải không nói nhiều, chỉ dẫn ba người đội điều tra đến trước một màn hình cảm ứng lớn.
“Sau khi đến hiện trường lần thứ hai, liên hệ với lần đầu tiên, tôi cảm thấy nơi này có một điểm đáng lưu ý.”
Anh ta vừa nói, vừa mở những bức ảnh chụp lại căn nhà của Trúc Quỳnh, nơi nạn nhân chết, đến phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, ban công… từng ngóc ngách đều được chụp lại: “Ảnh này được chụp ngay vào buổi sáng đầu tiên sau khi nạn nhân tử vong.”
Ba nhân viên cảnh sát chau mày quan sát, vẫn không hiểu những bức ảnh này có gì đặc biệt.
“Các anh vẫn chưa phát hiện sao? Căn hộ này đặc biệt sạch sẽ, không hề có một hạt bụi. Nhà tắm và phòng ngủ là nơi thường xuyên lưu lại tóc rụng của người ở, nhưng căn hộ của người chết lại sạch sẽ đến mức ngay cả một sợi tóc cũng không có.”
Ba cảnh sát gật đầu đồng ý, anh Hải lại tiếp tục: “Tòa nhà này nằm ngay đường cái nên có rất nhiều khói bụi. Chúng tôi trở lại hiện trường sau ba ngày mà bàn ghế đã bị đóng một lớp bụi mỏng, điều này chứng minh căn nhà được làm vệ sinh toàn diện trước đó không lâu, trễ nhất là 24h trước khi đội pháp chứng đến hiện trường.”
Dừng lại một chút, anh ta tiếp tục: “Một người tâm trạng vô cùng suy sụp, cảm thấy tiếp tục sống không còn ý nghĩa gì nữa, liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không chừa một hạt bụi nào, sau đó uống say rồi tự sát. Các anh xem có logic hay không?”
Ba nhân viên cảnh sát hiểu được ý của anh Hải, gật gù đồng thuận.
Hải hắn giọng rồi lại tiếp tục: “Còn có một điểm mà chúng tôi đã bỏ qua ở lần kiểm tra đầu tiên, đó là thùng rác nhà nạn nhân trống rỗng, máy hút bụi được làm vệ sinh sạch sẽ, ngay cả túi đựng rác và màng lọc trong máy cũng như thế. Câu hỏi đặt ra là đống rác sau khi nạn nhân dọn dẹp nhà cửa rốt cuộc nằm ở đâu?”
Toàn nhanh miệng nói: “Băng ghi hình đã quay lại, rõ ràng Trúc Quỳnh mấy ngày trước khi gặp nạn không hề đi đổ rác.”
“Điều này chứng minh là còn có một người khác ở hiện trường nơi Trúc Quỳnh chết, sau đó hắn ta dùng cách nào đó đem rác ra khỏi nhà của nạn nhân mà không bị quay lại.” Thịnh thêm vào
Đội trưởng Lâm chốt lại vấn đề: “Hay nói một cách khác, hung thủ sau khi giết chết nạn nhân liền dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, phi tang chứng cứ, đem rác rời đi.”
“Như vậy hắn chỉ cần thu dọn phòng khách là được, cần gì phải quét dọn cả căn nhà?” Thịnh vẫn không giải thích được điều này.
Đội trưởng Lâm nhếch miệng cười, có vẻ như anh đã sờ gần tới chân tướng: “Hai cậu còn nhớ phần thức ăn nhanh mà Trúc Quỳnh đã gọi đến nhà không?”
Hai chàng cảnh sát trẻ gật đầu đồng loạt.
“Nghệ sĩ luôn xem vóc dáng như mạng sống, bởi vì nó là công cụ kiếm tiền cho họ. Trúc Quỳnh muốn giảm cân, cho nên phần ăn đó không có khả năng là gọi cho cô ấy, hơn nữa với khẩu phần ăn đó, hẳn là một người phụ nữ ăn không hết.”
Toàn và Thịnh nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Như vậy…”
--- ------ ------ ------ ------ --------
“Cứ coi đi coi lại cái này thì sẽ tìm ra được hung thủ sao? Tôi muốn hoa mắt chóng mặt lên cả rồi.” Mỹ Linh ngồi tựa vào ghế, gác hai chân lên bàn, ngáp dài một tiếng.
“Không xem cái này thì biết xem cái gì. Em nói xem hung thủ dùng cách nào để đột nhập và biến mất khỏi nhà nạn nhân?” Phú chăm chú nhìn vào màn hình, bâng quơ hỏi Mỹ Linh một tiếng.
“Biết đâu hắn ta leo tường, rồi trèo vào ban công, sau khi gây án xong thì lại leo tường rời khỏi, như Spider man vậy.” Mỹ Linh trêu đùa trả lời.
“Em đó, xem ít phim viễn tưởng lại đi…. Khoan đã, người này có điểm rất lạ!” Đang đáp lời Mỹ Linh, Phú đột nhiên kêu lên.
Trên màn hình là cảnh ghi lại vào sáng sớm ngày phát hiện nạn nhân tử vong, cảnh sát phong tỏa hiện trường, những người hàng xóm xung quanh tò mò vây ngoài cửa nhìn vào bên trong nhà.
“Nhìn kỹ người này!” Phú chỉ tay vào một góc màn hình, là một người hàng xóm cách vách nhà Trúc Quỳnh mở cửa, đi lướt qua camera, trên tay còn cầm một túi rác.
“Như thế nào kỳ lạ, người ta chỉ đi đổ rác thôi mà.” Một người nhíu mày nói.
Phú nghiền ngẫm giây lát rồi chất vấn người vừa lên tiếng: “Cậu thử tưởng tượng, nếu cậu đang đi trên đường thì thấy một đoàn người ồn ào tập trung lại, bên trong còn có cả cảnh sát, cậu sẽ làm thế nào?”
“Ừm… tôi sẽ ghé vào để hóng hớt một chút.”
“Các cậu nhìn xem, những người đi ngang qua đây, đều tò mò vây quanh cửa nhà Trúc Quỳnh để xem xét, bằng không thì cũng quay đầu nhìn chốc lát mới rời đi, chỉ có người này hoàn toàn không quan tâm gì đến đám đông náo nhiệt, anh ta đi lướt qua mọi người mà không thèm liếc nhìn một cái.” Mỹ Linh nói. Phú cũng đồng ý gật đầu.
Không do dự nhiều, Mỹ Linh nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng Lâm.
Nhận được tin báo của thành viên trong đội, đội trưởng Lâm gấp rút trở về đơn vị.
“Đội trưởng, anh quan sát người này thử xem.” Mỹ Linh chỉ ngón tay lên màn hình máy tính.
Ba người vừa từ phòng pháp chứng trở về đều nhìn nhau, đồng loạt nói: “Quả nhiên là như vậy.”
Đội trưởng Lâm không nén được kích động nói: “Mọi người cùng tôi đến hiện trường, chúng ta cần xác nhận một lần nữa.”
Cả đội theo sau đội trưởng Lâm, lũ lượt kéo đến chung cư của nạn nhân. Vừa đến nơi, anh ta đã vội vã chạy ra ban công của căn nhà.
Thấy đội trưởng Lâm đột ngột trèo lên lan can của ban công, Toàn hốt hoảng kêu lên: “Đội trưởng, anh làm cái gì vậy, mau xuống.”
Đội trưởng Lâm không trả lời, chỉ vào đường hoa văn nhô ra trên bề mặt kiến trúc tòa nhà: “Các cậu nói xem, nếu áp sát lưng vào tường, men theo đường này có thể tiến vào ban công nhà bên cạnh không?”
Mọi người cúi đầu xem xét: “Hẳn là được, chỉ cần đứng vững, tìm được điểm vịn là hoàn hảo. Ban công của hai căn hộ cũng cách nhau không quá xa.”
"Chắc chắn hung thủ đã dùng đường này để trốn thoát khỏi hiện trường." Đến lúc này mọi người mới tự tin đưa ra kết luận về phán đoán của mình.
Thịnh nôn nóng muốn phóng khỏi ban công để chứng thực suy đoán, nhưng lại bị đội trưởng bên cạnh ngăn lại: "Đừng động, đợi người của tổ pháp chứng đến, tôi không tin là hắn không để lại dấu vết gì."
Sau lần thứ ba khám xét hiện trường, phòng pháp chứng đã tìm được dấu vân tay người trên tường cùng với dấu giày trên mép tường của tòa nhà, cho thấy đã từng có người đi qua lại bằng con đường này. Căn hộ bên cạnh nhà nạn nhân không có người ở, chủ nhân đang đi du lịch châu Âu dài hạn, nên người bước ra khỏi căn hộ này trong băng ghi hình có khả năng rất lớn là hung thủ. Tuy nhiên cho đến hiện tại thân phận của hung thủ vẫn chưa được xác thực, qua hình cảnh của camera, chỉ lờ mờ đoán được hắn là nam, cao khoảng hơn 1m8.
Dường như chợt nghĩ ra điều gì, đội trưởng Lâm đột nhiên lên tiếng: "Anh Hải, anh hãy đối chiếu mẫu dấu tay trên tường với vân tay của Đỗ Trọng Bình."
"Đỗ Trọng Bình?" Hãi cau mày, thắc mắc.
"Đúng vậy, là người đang bị đội chống tội phạm kinh tế truy nã.”
"Được!" Không do dự nhiều, Hải liền nhanh chóng đồng ý.
Những cảnh sát trong đội ngược lại, rất thắc mắc với quyết định của đội trưởng Lâm: "Đội trưởng, Đỗ Trọng Bình là hung thủ giết chết Trúc Quỳnh sao?"
"Tôi chỉ nghi ngờ thôi, mọi chuyện còn cần xác nhận lại." Thật ra cái tên này là do Lý Gia Thành đã gợi ý cho anh, cần phải chứng thực lại một lần nữa.
Lúc rời khỏi hiện trường, cảnh sát yêu cầu ban quản lý tòa chung cư cung cấp tất cả băng ghi hình trước cửa nhà Trúc Quỳnh trong thời gian một tháng trở lại
đây.
Sau khi xem camera. cảnh sát phát hiện một điều, trong khoảng thời gian hai tuần cách ngày nạn nhân chết, có một người đàn ông đã đến nhà cô ấy, sau đó cũng không thấy hắn ta trở ra cho đến ngày xảy ra chuyện. Cho nên đây chính là người có khả năng trở thành hung thủ nhất cho đến hiện nay.
Thông qua băng ghi hình có thể thấy được hai điều. Thứ nhất, người này là người quen của Trúc Quỳnh, thậm chí còn khá thân thiết, bằng không thì cô không thể nào chứa chấp hắn ta trong một khoảng thời gian dài như vậy. Thứ hai, người đàn ông này đang trốn tránh điều gì đó, từ khi đến nhà Trúc Quỳnh, hắn ta không hề lộ mặt ra bên ngoài thêm một lần nào nữa, ngay cả việc ăn uống cũng là do Trúc Quỳnh lo lắng.
Ngay trong ngày, kết quả đối chiếu dẫu vân tay đã được phòng pháp chứng đưa ra, xác nhận dấu vân tay trên tường phía ngoài tòa nhà là của Đỗ Trọng Bình.
Người của đội điều tra cũng tra ra được mối quan hệ ám muội giữa Đỗ Trọng Bình và Trúc Quỳnh. Hai người là tình nhân của nhau, mặc dù cả hai trong quá trình qua lại rất kín kẽ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của
những cảnh sát giàu kinh nghiệm.
Chân tướng đã gần như lộ diện, sở cảnh sát thành phố chính thức hạ lệnh truy nã Đỗ Trọng Bình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...