Chưa được mấy ngày, tiếp theo đến bước quan trọng nhất được cố định sau kỳ thi - họp phụ huynh.
Vào thời điểm này, hiển nhiên là sẽ có một số người vui mừng đi đôi người lo lắng.
Nhưng Tô Sầm Sầm lại khác với bọn họ.
Đoàn quay phim tuyên truyền đã đến giai đoạn cuối, nên mấy ngày này cô bận tối mặt tối mày.
Cả thời gian rảnh sau khi tan học dường như cũng dành hết cho đoàn phim, chăm chỉ làm việc, cuối cùng cũng quay xong hết phân cảnh trong phim vào ngày họp phụ huynh.
Cảnh quay cuối cùng là cảnh Lâm Vị và Tạ Liên cùng nhau đến trường để điền nguyện vọng.
Trong phòng học rộng lớn hai người kề vai bên nhau, viết lên giấy nguyện vọng năm chữ giống nhau - Đại học Thủ đô A.
Ống kính được kéo ra xa, hình bóng hai người dần dần nhỏ lại.
Đến đây, coi như quá trình quay phim tuyên truyền đã chính thức kết thúc.
Vốn dĩ cả đoàn phim còn định cùng nhau ăn một bữa để chúc mừng, nhưng vì cả hai diễn viên chính đều là học sinh, buổi họp phụ huynh lại sắp bắt đầu, nên những công việc tiệc tùng sau đó hiển nhiên sẽ do Giang Hiểu Hàm phụ trách.
"Hóa ra hai người ở đây à." Tần Thân thấy Tô Sầm Sầm và Bách Thanh đi về phía cổng trường thì gọi bọn họ một tiếng, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo: "Quay xong rồi hả?"
Bách Thanh khẽ gật đầu: "Ừm."
Tần Thân lại hỏi: "Khi nào thì phim được chiếu? Tớ rất kỳ vọng vào kiểu tóc đỏ của thiếu gia chúng ta đó nha."
"Chắc..." Tô Sầm Sầm đếm đầu ngón tay tính thời gian: "Có lẽ là vào thứ Hai tuần sau."
Mặc dù phim không quá dài, nhưng bỏ qua khâu biên tập chỉnh sửa gì đó, kiểu gì cũng mất ba ngày nhỉ?
Cô nhớ đạo diễn đã nói với cô như vậy.
Tần Thân hưng phấn nhướng mày: "Vậy không phải là sắp rồi sao?"
Cậu chắc chắn sẽ đến, sau đó nhảy nhót lanh lợi va vào vai Bách Thanh, trêu chọc: "Thế nào người anh em, hôm chiếu phim có cần tớ mua cho cái hotsearch* không?"
*Hotsearch /热搜 /: Top tìm kiếm nóng, là từ để chỉ độ hot và được truyền thông, công chúng quan tâm của một người.
"Tên tớ cũng nghĩ xong rồi, để là - Nhấn vào để xem nam sinh cấp 3 đẹp trai nhất cả nước!"
"Cậu thấy được không? Người anh em cậu thấy tớ đủ tình nghĩa chưa?"
Chưa nói đến có tình nghĩa hay không, nhưng những lời này của Tần Thân đã đủ khiến cậu bị Bách Thanh đá không thương tiếc là thật.
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến cổng trường.
Buổi tối hôm giáo viên thông báo tin tức muộn, Tô Sầm Sầm sớm đã nói với Tô Minh Viễn một tiếng.
Cũng đã lâu rồi ông không thấy con gái mình ngoan ngoãn như vậy, chắc ông sẽ ngay lập tức đồng ý đến tham gia buổi họp phụ huynh.
Nhưng Tô Sầm Sầm kiễng chân tìm rất lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của ông.
Cô thu lại ánh mắt đầy mất mát, đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại hỏi thử hay không, nhưng còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì đã bị một người kích động ôm vào lòng.
Kèm theo đó là một giọng nói đầy phấn khích: "Con gái ngoan."
Chóp mũi cô còn lưu lại hương nước hoa trên người phụ nữ kia, hương hoa dành dành (sơn chi) thoang thoảng, mùi hương mang đến cảm giác rất an tâm.
Tô Sầm Sầm ngay lập tức biết đây là ai.
"Dì Đường." Tô Sầm Sầm ôm lấy bà, không biết tại sao sống mũi lại cay cay.
Đây là bạn thân của mẹ nguyên chủ, nhưng kể từ khi nhà họ Tô chuyển đi năm cô tám tuổi, số lần hai người gặp nhau giảm đi rất nhiều.
Mà trong nguyên tác, Đường Thấm cũng được coi là người đối xử tốt nhất với nguyên chủ, tình cảm của nguyên chủ với bà cũng vô cùng sâu đậm.
Vì vậy sự thay đổi tâm trạng vừa rồi, có lẽ là phản ứng theo bản năng khi nhìn thấy người thân.
Tô Sầm Sầm vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Đường Thấm vuốt ve khuôn mặt.
"Con gái ngoan, có phải là con gầy đi rồi không?" Bà vừa nói vừa đau lòng vuốt má Tô Sầm Sầm: "Học hành có vất vả quá không?"
Không chờ Tô Sầm Sầm trả lời, bà lại chớp chớp mắt: "Không có ai bắt nạt con chứ? Hai mẹ con nhà họ Vu kia gần đây có..."
Bách Thanh họ nhẹ một tiếng, không thể nhịn được gọi một tiếng: "Mẹ."
"Buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi."
Đường Thấm đáp lại: "Được, được, vậy dì vào lớp trước.
Dì nghe Bách Thanh nói con cũng thi vào lớp một rồi, thật đúng là con gái ngoan của dì..."
Bà rất tự nhiên nắm lấy tay của Tô Sầm Sầm đi càng ngày càng xa, mà Tô Sầm Sầm cũng mơ mơ hồ hồ đi theo bà, chỉ khi đến trước tòa nhà dạy học, cô mới chợt nhớ ra.
"Dì, dì Đường, hôm nay bố con cũng đến, con vẫn chưa tìm thấy nữa."
Cô vừa nói xong, một bàn tay đặt lên vai cô: "Thì ra con vẫn còn nhớ đến người bố này hả."
Tô Minh Viễn giọng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Vừa nãy tắc đường, nên bố đến muộn một chút."
Đường Thấm hừ lạnh một tiếng: "Tổng giám đốc Tô thật là một người bận rộn."
Bà vốn có thành kiến sâu sắc với hai mẹ con nhà họ Vu, thậm chí mấy năm nay đến Tô Minh Viễn bà cũng không muốn gặp, mấy lần gặp nhau dường như cũng chỉ nói một hai câu.
Đặc biệt là hôm nay Vu Mân Hàm cũng ở đây.
Sắc mặt của bà lại càng thêm khó chịu.
Cũng may là Tô Minh Viễn không so đo những chuyện này với bà, quay qua hỏi Bách Thanh: "Chú nghe bố cháu nói năm nay cháu vẫn đứng đầu khối."
Bách Thanh dáng vẻ đúng mực*: "Vâng."
*Đúng mực /不卑不亢/: không tự ti cũng không kiêu ngạo.
Thấy bầu không khí hai bên không còn căng thẳng nữa, Tô Sầm Sầm khẽ thở dài.
Sau khi đưa Tô Minh Viễn và Đường Thấm vào phòng học, Tô Sầm Sầm đi lang thang trên hành lang.
Hôm nay bận rộn cả một ngày, bây giờ rảnh rỗi cô mới nhớ ra rằng lúc nãy không thấy Vu Hoàn có mặt ở đó?
Đây là thời điểm tốt nhất để cô tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Tô Minh Viễn.
Tô Sầm Sầm không thể không nhớ lại sự bất thường trong hai ngày qua của cô ta.
Ngày ngày xin nghỉ, hai ngày nay trực tiếp nghỉ học không đến trường.
Có quá nhiều sự bất thường ở đây.
Tô Sầm Sầm không tự chủ được nhìn về chỗ Vu Mân Hàm.
Người phụ nữ với phong thái tự nhiên, mỗi một hành động cử chỉ đều vô cùng nhã nhặn, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác thường.
Cũng may không phải chỉ có một mình cô nhận ra điều này.
Cuối buổi họp, Thành Mẫn chủ động giữ Vu Mân Hàm ở lại.
"Mẹ Vu Hoàn, gần đây Vu Hoàn có chuyện gì sao?"
Cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng: "Em ấy đã hai ngày không đến trường rồi, với lại học sinh lớp 12 không thể để trễ nãi được."
"Hơn nữa thành tích trong bài thi lần này của em ấy cũng giảm rất nhiều."
Vu Mân Hàm hơi cau mày không dễ nhìn thấy, ậm ừ trả lời cô ấy qua loa lấy lệ: "Ừm, dạo gần đây Hoàn Hoàn có chút việc phải làm."
Dáng vẻ không muốn nói của bà ta quả thật không quá rõ ràng.
Nói cho cùng Thành Mẫn cũng chỉ là một chủ nhiệm lớp, không thể xen vào chuyện riêng của học sinh.
Cô ấy gật đầu: "Được, vậy vẫn phải cố gắng xin nghỉ học càng ít càng tốt."
Hai người nói với nhau thêm vài câu, sau đó Vu Mân Hàm quay người rời đi.
Bà ta mím môi cười nắm lấy tay Tô Minh Viễn rồi nói: "Minh Viễn, chúng ta về nhà thôi."
Tô Minh Viễn lại hỏi: "Tại sao Hoàn Hoàn lại xin nghỉ?"
Trong lòng Vu Mân Hàm có chút lo lắng.
Vừa nãy bà ta và Thành Mẫn nói chuyện với nhau bên bục giảng, cách cửa lớp không xa, Tô Minh Viễn nghe thấy cũng là điều bình thường.
Vu Mân Hàm lại nhớ đến lời dặn dò của Vu Hoàn trước khi đi.
"Dù thế nào cũng không thể để Tô Sầm Sầm biết được chuyện này."
Bà ta thu lại sự u tối trong mắt, cố ý hòa hoãn: "Chúng ta về nhà rồi nói."
Hoàn Hoàn nói, Tô Sầm Sầm thay đổi rất nhiều, dặn bà ta phải cẩn thận một chút.
Lúc đầu bà ta còn cảm thấy không tin lắm, nhưng sau khi đến buổi họp phụ huynh hôm nay, thật sự đã cảm nhận được rồi.
Không nói đến cái khác, chỉ cần nói đến việc đứng thứ ba khối, đã đủ để thấy rằng suy nghĩ của cô đã chín chắn hơn nhiều.
Đã biết suy nghĩ cho tương lai rồi.
Đây thật sự không phải là chuyện tốt gì.
Vu Mân Hàm bình tĩnh nhìn cô dò xét vài lần.
Tuy trong lòng có vài phần đồng tình với lời nói của Vu Hoàn, nhưng cũng không có để Tô Sầm Sầm trong lòng.
Một đứa trẻ vị thành niên, có thể đấu lại bà ta sao?
Điều cần để tâm lúc này, phải là chuyện của Hoàn Hoàn mới đúng.
Bà ta dựa vào vai Tô Minh Viễn: "Tôi mới học làm một món mới, về nhà tôi nấu cho ông ăn được không?"
Lúc này tất cả sự chú ý của Vu Mân Hàm đều đổ dồn vào Tô Minh Viễn, đến Tô Sầm Sầm đến từ khi nào cũng không biết.
Chỉ thấy cô cũng thân mật nắm lấy một bên tay của Tô Minh Viễn, nụ cười trên mặt còn ngọt ngào hơn cả bà ta, giọng điệu vui tươi đáng yêu, cô rất biết chọn đúng lúc để nói: "Bố, tối nay con cũng muốn về nhà ăn cơm..."
Con gái bảo bối đã mở lời, Tô Minh Viễn nào có chuyện không đáp ứng, lập tức đồng ý: "Được."
Chiêu này của Tô Sầm Sầm, thật sự là một đòn tấn công mà Vu Mân Hàm không thể ngờ được.
Sau khi lên lớp 12, giờ tự học buổi tối được nâng cao, nên mặc dù nhà họ Tô cách trường không xa, nhưng bữa tối của Tô Sầm Sầm luôn giải quyết nhanh ở trường, vì vậy nào ngờ được hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện này.
Vẻ mặt Vu Mân Hàm đơ ra một lúc: "Liệu Tiểu Sầm sẽ không bị muộn học chứ?"
Tô Sầm Sầm buông tay: "Nhưng con muốn ăn cơm tối ở nhà cơ."
Giọng nói dịu dàng, thật sự khiến người ta không thể nào từ chối được.
Nửa tiếng sau ở nhà họ Tô, trên bàn ăn toàn bộ đều là món mà Tô Sầm Sầm thích.
Tô Minh Viễn không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho cô, giống như sợ Tô Sầm Sầm sẽ bị đói vậy.
Chiếc bát nhỏ của cô chỉ một lúc đã đầy đồ ăn.
Tô Sầm Sầm ăn hai miếng, ánh mắt lướt qua Vu Mân Hàm, làm ra vẻ không để tâm lắm nói: "Dì Mân, sao hai hôm nay Vu Hoàn cứ xin nghỉ học thế ạ?"
Câu hỏi này ngay lập tức đã làm cho Tô Minh Viễn nhớ lại.
Ông cũng nhìn về phía Vu Mân Hàm: "Đúng vậy, sao lớp 12 rồi mà ngày nào cũng xin nghỉ học vậy?"
Hai mắt chăm chú nhìn Vu Mân Hàm, làm bà ta có muốn trốn tránh cũng hết cách, huống gì chuyện này cũng không thể che giấu được lâu.
Vu Mẫn Hàm nghĩ một lúc: "Hoàn Hoàn con bé..."
"Đi tham gia chương trình rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...