Sau khi tiếng nổ tung trời đất, để lại một mảnh hỗn loạn cực kì, thế giới mất đi nam chính cùng nữ chính, thời gian đồng thời ngừng lại, thế giới nhanh chóng bị đóng băng, con người không thể cử động, tất cả đều chìm vào hư vô, mãi mãi tồn tại nhưng không thể cử động.
Không gian tĩnh lặng ấy vậy mà, lấp sau màn đêm dày đặc ấy, còn có hai thân ảnh đang giằng co khốc liệt.
"Thế giới sụp đổ tại sao mày vẫn chưa chết!"
Tiếng nói dự tợn vang lên xé tan không gian tĩnh mịch gai góc.
Ánh mắt như muốn nghiền nát người sống không ai khác chính là Mộ Phàm, ngay thời điểm quả bom nổ y lôi Lôi Khổng đi vài mét, y không muốn cách chết như vậy, không phải y sợ đau mà là, y sợ, y bị ám ảnh, y biết Chu Lưu Dương thật ra đã không còn nữa, y nhìn Lôi Khổng nhạt nhẽo nói.
"Trong thế giới của tao, chỉ có tao là vai chính!"
Lôi Khổng bị Mộ Phàm khống chế, gã chỉ để lộ gương mặt dữ tợn, cùng cái miệng bẩn thỉu của gã.
Mộ Phàm cười nhạt, y dùng tay vặn yết hầu gã, Lôi Khổng cũng cười, gã chỉ cảm thấy ngứa ngáy, giết gã ư? Gã vẫn còn linh hồn, linh hồn thì...
Gã chưa nghĩ xong, bỗng nhiên cần cổ trở nên đau đớn lợi hại, chỉ trong một tích tắc, xác "gã" ngã xuống, linh hồn hư không của gã bay lên, Mộ Phàm đạp lên mặt đất phi thân lên, kéo linh hồn gã của gã về, gã ngạc nhiên đến hỏng, làm sao có thể, gã là linh hồn trong suốt, làm sao có thế nói nắm là nắm, gã điên đầu, gã bắt đầu sợ hãi, chỉ có một điều thôi, khi gã nghĩ đến, thế giới sụp đổ Mộ Phàm không hề chết, còn bắt được linh hồn của gã.
Thiên Đạo!
Mộ Phàm chính là...
Gã cảm thấy được linh hồn mình như bị nứt toạc, làm hai nửa, ba nửa...trăm mảnh, chuyện gì đang xảy ra, gã chưa kịp làm gì hết, gã như thế là hết rồi sao? Linh hồn gã hòa với không gian ngưng đọng không hề phân tán mà đứng mãi trên không trung như thế, tựa như những thứ rác rưởi nhất, gã nào còn cái thá gì để hối hận nữa chứ, ban đầu gã chỉ là một linh hồn nhỏ bé bị tách ra, tựa như gã là kí sinh trùng sống bám vào vật chủ, cắn trả vật chủ, vốn dĩ bản chất ban đầu của gã không như vậy, sau này gã mới biết bản tính của gã vì đâu mà thay đổi, linh hồn của Khâu Duẫn là linh hồn tinh khiết nhất, còn gã chỉ là chất cặn bã, chấp niệm, oán hận, tâm ma...đều là gã gánh lấy, gã từng là Thẩm Triệu Tôn vì tình yêu mà hi sinh hết thảy, sau này gã cũng là Lôi Khổng ác độc nham hiểm, từ đây về sau gã sẽ bị giam cầm ở đây vĩnh viễn, Thiên Đạo có bất công với gã hay không gã không biết, gã chỉ biết là gã không còn chỗ để về nữa rồi.
Mộ Phàm bước chân vừng vàng đến mấy người cảnh sát, lấy từ trên tay họ một cây súng, y hệt như thế giới trước, tự kết liễu mình như vậy, cô độc, quạnh quẽ.
Một vạn năm?
Năm vạn năm?
Hay mười vạn năm?
Mộ Phàm không biết, y chỉ biết mình đã tồn tại rất lâu rồi, tựa như bất tử, nói y không phải là người cũng đúng, vì giữa thiên hà rộng lớn này chỉ duy nhất mình y tồn tại.
Thiên Đạo?
Rất tiếc y không phải là thiên đạo, hệ thống đang buộc định với y mới là thiên đạo, thứ nắm giữ tỷ tỷ ngàn sinh mệnh chết đi, đương nhiên nếu y không làm theo đúng ý nó cũng sẽ bị cắn trả, bị chịu dằn vặt, chịu nổi đau đớn khủng khiếp, tựa như tứ chi phân ra nghìn đoạn, rất nhiều, không thể quen được, mỗi lần đều đau đớn.
Nhâm Thạch trở về không gian hệ thống, mỗi lần về cậu phải lênh đênh trong thiên hà thật lâu mới có thể quên đi mọi chuyện, lần này cũng vậy, thời gian ít hơn mọi thế giới khác.
Nhâm Thạch biết hệ thống hiện đang lỗi gì đó, đến giờ không biết đã sửa chửa xong chưa, đến khi chính thức tỉnh lại.
Tiếng hệ thống quen thuộc đinh trong đầu cậu.
【 Chào mừng kí chủ đã trở lại 】
【 Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến giúp Phi Thành tìm lại thân thế của mình cộng 5 000 000 điểm 】
【 Hoàn thành thế giới thứ bảy cộng 1 500 000 000 điểm 】
Con số này tuy lớn nhưng lại chả nhằm nhò gì với số điểm tích lũy hệ thống ban đầu đã đưa ra.
【 Thỉnh kí chủ có muốn tới thế tiếp theo! 】
Nhâm Thạch không suy nghĩ liền đồng ý.
【 Bắt đầu truyền tống_______ 】
Nhâm Thạch chờ một lúc lâu vẫn không thấy nó truyền tống, cậu hơi nghi ngờ.
"Này! Hệ thống!"
"Này"
"..."
Không một tiếng động đáp lại, Nhâm Thạch không biết chờ bao lâu, thì đột nhiên đầu cậu hơi đau nhức.
"Đinh"
【 Chào mừng kí chủ đã trở lại 】
【 Hoàn thành thế giới thứ...điểm tích lũy của kí chủ 1 500 000 000 điểm... 】
【 5 500 000 000 điểm... 】
"..."
【 7 500 000 000 điểm 】
【 8 500 000 000 điểm 】
【 1 000 500 000 000 điểm 】
"..."
Nhâm Thạch sửng điếng người, chuyện gì thế này, hơn nữa con số khủng bố này liên tục tăng, Nhâm Thạch liền nhớ tới thông báo khốn nạn có nói hệ thống bị lỗi, hiện đang sửa chửa, chửa đến ngu luôn rồi phải không, Nhâm Thạch thật sự không hề tin tưởng chuyện gì đang xảy ra, và sự lừa bịp có tổ chức như nó, làm con mẹ gì mà dễ ăn được hệ thống láo toét này, cậu còn không rõ sao?
Nhưng cậu đã sai...
Hệ thống cư nhiên bị điên rồi!
【 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 điểm 】
【 Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành công việc khế ước thành công với hệ thống, con số kí chủ đạt được vượt mức quy định của hệ thống, chúc mừng kí chủ 】
Nhâm Thạch: "..."
【 Thỉnh kí chủ có muốn trở về thế giới thực trước khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? 】
"Khoan! Nãy giờ ta vẫn không hiểu, số điểm này...?"
Dưa bở từ trên trời rơi xuống sao? Quả dưa này cũng lớn quá rồi.
【 Là số điểm kí chủ đạt được trong thời gian qua 】
"?"
【Thỉnh kí chủ có muốn___】
"Muốn"
Mặc dù không biết có phải dưa thúi hay không nhưng cậu không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, chắc chắn là hệ thống bị xâm nhập hoặc bị điên.
"Trước khi truyền tống cho ta xin viên hoàn châu của ta được không?"
【 Viên hoàn châu đã hình thành, kí chủ có thể đem đi 】
Nói gì thì nói Nhâm Thạch không thể quên con của cậu được, nghe hệ thống nói như thế Nhâm Thạch mặc dù hơi ngu nhưng vui thì vẫn có, hệ thống bị điên rồi, hệ thống bị điên rồi, haha!
"À! Còn một chuyện nữa, có thể tách một linh hồn nhỏ của ta ra được không?"
Hệ thống một lúc lâu mới nói:
【 Kí chủ có mục đích gì! 】
"Không không, ta chỉ thấy mi cô đơn, muốn để linh hồn này lại bầu bạn cùng mi"
Hệ thống cô đơn sao? Nó nói:
【Được!】
Nhâm Thạch thật sự không muốn mắc nợ ai, Mộ Phàm hay Lôi Khổng cũng được, cậu thấy ai cũng vì cậu hết mình như vậy, nói không động tâm thì dối lòng, không phải là cách động tâm theo kiểu tình yêu mà là muốn trả ơn.
Sau khi tách linh hồn xong Nhâm Thạch cảm thấy không có gì khác biệt.
Thật sự đến nằm mơ cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ được trở về, cậu tưởng sẽ bị chôn chân ở đây mãi mãi, cho đến khi mọi thứ trước mắt tưởng chừng đã rất lâu rồi, tưởng chừng đã quên béng đi rồi, lại xuất hiện trước mắt cậu.
Chuyện mà cậu vẫn nhớ như in, Cẩm Diệp muốn cậu chết chỉ vì cậu phát hiện ra được bí mật của cô ta, Khâu Duẫn chỉ là con mồi, chuyện này trên phim không biết đã là kịch bản của bao nhiêu bộ phim rồi, đã lỗi thời lắm rồi.
Nhâm Thạch rất ít khi hút thuốc, có chuyện gì khiến cậu mệt mỏi cậu thường hút thuốc, trên lan can tầng mười sáu đó, Nhâm Thạch biết chuyện, lại vẫn lựa chọn đem gạt tàn thuốc, đứng trước gió rít từng cơn khói, Nhâm Thạch tưởng chừng như bị sặc lại kìm được.
Trước mắt như bị nhòa đi, không biết đã bao nhiêu năm không được nhìn thấy, nơi cậu ở cũng không phải nơi tốt đẹp gì, trước mặt đã bị một tòa chung cư khác che mặt, không hề thấy con đường xe cộ gì phía trước, nhưng nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi, cơ thể run lên từng đợt, làm sao có thể quên cậu đã chết ở đây mà, cái chết sự rất tàn nhẫn, thảm khốc, nhanh như vậy, nhanh đến đau đớn cậu cũng không hề cảm nhận được, ngã xuống là chết, không vương vấn gì, tựa như một giấc mộng, cậu đã tỉnh rồi, mà kịch vẫn chưa tàn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, đến nổi không nhận ra có người, hiện giờ Nhâm Thạch mẫn cảm tới nổi một cái lá rơi xuống cậu cũng cảm nhận được.
Cậu cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế rít từng đợt, khói trắng mơ hồ che lấp gương mặt dữ tợn của cậu.
"Anh Thạch, anh nghe em nói, sự thật không phải như anh nghĩ đâu!"
"Tôi chỉ tin mắt mình thấy và tai mình nghe!"
Cẩm Diệp nhìn cậu hơi sợ hãi, liên tục bấu bàn tay vào góc váy.
"Em đối với Khâu Duẫn là tình yêu... chân thành!"
Nhâm Thạch dụi tàn thuốc, cơn nổi điên từ từ xộc lên đại não, nhưng cậu vẫn không hề quay đầu lại.
"Im mẹ mồm vào, đừng nói những thứ tởm hơn từ mồm của mày nữa!"
Diệp Cẩm dường như không ngờ Nhâm Thạch lại dở giọng giang hồ như vậy để nói với cô, hoàn toàn không ngờ tới, tâm cô cũng tàn lụi.
Nhâm Thạch đột nhiên cảm nhận được, có bàn tay đang để trên lưng mình, Nhâm Thạch hiện tại phản xạ rất tốt, vừa xoay qua đã bắt được tay ả, vặn mạnh ra phía sau, tay ả bị tréo, Diệp Cẩm sắc mặt đỏ âu.
"Anh làm gì vậy?"
Nhâm Thạch đã kiềm lòng rất nhiều, thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt này, mỗi lần nhìn là mỗi lần hận thấu xương.
"Tôi nói cô định làm gì? Định đẩy tôi xuống tầng sao? Định nhìn thấy óc của tôi văng ra thì cô sẽ sung sướng nhảy toáng lên sao?"
Diệp Cẩm sợ đến nổi mắt ướt lên, sửng sờ đến nổi không tin được đây là Nhâm Thạch, tay bị kéo đau đớn không nguôi.
"Em chỉ định...lấy mảnh vải trên áo của anh thôi! Anh nói cái gì vậy?"
____________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...