Editor: Tây An
Người hai ngày trước mới dựng râu trợn mắt nói cả đời này sẽ không để ý tới cô nữa, chưa đầy hai ngày lại nhịn không được.
“Hôm nào mời anh ăn cơm.” Cố Du đánh mấy chữ, cho anh cái bậc thang, không thì cậu thiếu gia này lại phát cáu.
“Không cần hôm nào, tối, hôm nay anh rảnh.” Anh đáp rất nhanh.
Cố Du cười, trả lời “Nếu như anh nguyện ý tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn kiêm tự mình ra tay, xong còn muốn rửa sạch bát đũa giúp em, thế buổi tối em mời anh luôn, địa điểm nhà em.”
Hà Tích gửi hai cái emoji nôn ra máu để diễn tả sự bất mãn của mình, nhưng hai giây sau vẫn trả lời “Mấy giờ?”
Cố Du nói cho anh thời gian xong, ném di động về trên mặt bàn.
Đứng dậy rót thuốc nên uống vào bụng xong, đi vào phòng ngủ đi ngủ.
Sáu giờ là Hà Tích đến.
Quần jean đen bó, cả người cơ bắp tráng kiện khó nén, nhìn thế nào vẫn nam tính, nhưng nếu nhất định bắt Cố Du chọn ra chút điểm xấu, đó chính là màu da anh trắng dị thường.
Y như cái đèn chân không của cô.
“Chả thấy ai mời khách như em–” Hà Tích bao lớn bao nhỏ vào nhà, vừa cảm thấy được điều hòa giải cứu, lại nhìn thấy gương mặt Cố Du bị thương, dừng một lát.
“Em làm sao đây?” Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, buông nguyên liệu nấu ăn xuống, hai ba bước đi tới trước mặt cô, chậc chậc hai tiếng, nói bóng gió: “Tay cũng bó lại luôn?! Cô ơi là cô ba ngày nay hai lần bị thương, lần trước là có người nhảy lầu, lần này là cái gì? Có người nhảy xuống biển à?”
Cố Du nhấc một cái túi lên, phối hợp trả lời: “Ừm, là nhảy xuống biển.”
Hà Tích lườm cô một cái, cướp lấy cái túi, thả vào trong phòng bếp, vừa mắng: “Ngày nào cũng chả biết em đang làm gì? Nói em lỗ mãng, có khi lại tinh tế hơn người khác.
Nhưng nói em thông minh, bao lần làm việc ngu!”
“Đau đầu, anh nói nhỏ chút đi.” Cố Du híp mắt cảnh cáo anh.
Hà Tích bất mãn trợn mắt, lại không nghe nói gì nữa, cau mày nói: “Không có gì đáng ngại chứ?”
“Bị thương ngoài da.”
“Lần này lại là bởi vì cái gì chứ? Anh nói này em cũng cẩn thận một chút đi, nói thế nào cũng coi như xinh đẹp như hoa, thật sự có vết sẹo khó coi gì, xem ai còn muốn em?” Hà Tích vừa móc đồ ăn từ trong túi, vừa không nhịn được đâm cô.
“Cứu chó.” Cố Du thuận miệng nói xong, rót chén nước đá cho anh.
Hà Tích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô một hồi, kêu lên ‘Nữ hiệp’, sau đó nước uống ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch.
“Em được thật đấy!” Anh vừa bắt đầu rửa rau, vừa không quên lải nhải.
Từ chuyện khi hai người khi còn bé, đến chuyện tan rã trong không vui ở sự kiện kia.
Cố Du mắt điếc tai ngơ, tựa trên cửa phòng, xem anh không ngừng rửa rau thái thịt.
Hà Tích đêm nay làm nồi lẩu uyên ương*, chỉ cần cho đũa vào nồi, là gắp được đầy đủ nguyên liệu.
*Lẩu hai ngăn.
Bữa tối rất nhanh là chuẩn bị xong, hai người ngồi trên thảm trên mặt đất.
Hà Tích lại nhịn không được chế giễu: “Mua cái bàn đi, rồi mua vài cái ghế dựa giùm được không? Mỗi lần tới nhà em ăn cơm anh cứ cảm thấy mình như người rừng ý.”
Cố Du qua loa ‘Ừm’ một tiếng, bắt đầu gắp đồ ăn.
Cô không ăn nồi cay, chỉ ăn đồ thanh đạm.
Hà Tích lại không nhịn được hỏi cô lần nữa: “Lúc em còn bé là công chúa ớt, giờ ăn thanh đạm thế, là để bảo dưỡng da à?”
“Ừm.” Cố Du lười giải thích vối anh mình không phải là không thể ăn cay, mà là không ăn đồ cay nặng dầu mỡ.
Hà Tích bội phục, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực của mình, mục đích anh tập thể hình chính là vì ăn thỏa thích.
“Có chuyện, anh cảm thấy nên nói cho em một tiếng.” Anh nhai xong cọng đỗ trong miệng, mở miệng nói: “Mẹ em hình như vào bệnh viện.”
Tay Cố Du gắp lấy nấm hương ngay cả dừng một lúc đều không có, ‘Ừm’ một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Hà Tích nhíu mày, nhìn bộ dáng cô thế này, giận không có chỗ trút, thật sự là không hiểu: “Này, anh nói này Cố Du, em có thể thoải mái nói cho anh biết tại sao không?”
Cố Du để đũa xuống, ngước mắt nhìn anh, hời hợt nói: “Không có gì, chỉ là mệt mỏi.”
“Mệt mỏi cái gì chứ?”
Cố Du lắc đầu, nói với anh: “Cái tính muốn biết đến cùng của anh, cần sửa đi.”
Hà Tích tức giận đến đau đầu.
Nghĩ anh là ông chúa nhà họ Hà, trước giờ được yêu chiều, ai không thích anh.
Mà con nha đầu chết tiệt này luôn muốn chọc anh!
“Không nói dẹp đi, dù sao anh nói em biết thôi.” Anh thở phì phò gắp thịt bò, hóa phẫn nộ thành thức ăn.
Nhưng mặc dù trên mặt anh không có nhắc đến việc này, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được suy nghĩ.
Bốn năm trước tang lễ chú Cố vừa kết thúc, tối hôm ấy Cố Du liền rời khỏi nhà.
Một bộ quần áo cũng không mang đi, đi đến là im ắng.
Mà lại kỳ quái là, mẹ và em trai của cô cũng không muốn đi tìm cô một chút nào, từ đó liền coi như nhà không có người như cô.
Anh hỏi bác Cố và Cố Mặc, giọng điệu hai người họ rất nhất trí, đến giờ vẫn giận Cố Du bỏ đi, cứ như cô bất hiếu bao nhiêu, tà ác bao nhiêu vậy.
Anh là người ngoài không tiện nói thêm cái gì, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy không ổn.
Nhưng Cố Du cứ giữ yên lặng, dù anh muốn làm rõ lí do, cũng chỉ có thể phí công.
“Nào, uống chút canh nào.” Cố Du đỡ cánh tay, thay anh múc bát canh.
Hà Tích nhận chén canh, không nhịn được lườm cô một cái: “Mua chuộc anh à?”
Cố Du cười, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ngậm miệng uống nhanh.
Hà Tích làm ra như người lớn không chấp trẻ con, cố ý nâng ngón tay bắt đầu uống canh.
Cố Du bị anh chọc cười ra tiếng, mắt cong cong.
Hà Tích nhìn cô cúi đầu gắp món ăn, thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp.
Thích một người quen là khổ cực.
Tiến một bước như là lên đỉnh Everest, lui một bước thì là vực sâu vạn trượng.
Đã không dám mạo hiểm, sợ mất đi quan hệ bây giờ, lại không cam lòng trở về đến quan hệ bạn bè thuần túy, từ đây cứ dần dần từng bước đi lên.
Tám năm trước anh thổ lộ với cô, kết cục rất thảm liệt.
Cô khóc nói với anh tiếng cám ơn, sau đó mấy ngày liền đều không để ý anh.
Trẻ con tuổi dậy thì luôn rất nhạy cảm, nên anh thẹn quá hoá giận, lập tức đến tha hương đất khách cầu học.
Đến mấy năm sau bố cô qua đời, anh mới lại bắt đầu liên hệ với cô.
Nhưng bắt đầu từ lúc đó, trái tim thích cô kia, cũng vẫn bị giấu đến đáy lòng.
Mà cô thì giả vờ như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng quyết liệt.
“Em muốn kết hôn không?” Hà Tích làm bộ vô ý hỏi cô.
Cố Du gật gật đầu: “Muốn chứ.”
Hà Tích lại rất kinh ngạc: “Nhiều năm như vậy thấy em mãi độc thân, anh còn tưởng rằng em là người chủ nghĩa không cưới gì, quyết định hiến cả đời cho sự nghiệp kiến trúc.”
Cố Du hơi nhướng lông mày, cười mà không nói.
Hà Tích lại rất cao hứng việc cô có dự định kết hôn, vì vậy tiếp tục thử dò xét nói: “Không phải em muốn sinh con chứ? Về sau làm mẹ hiền vợ thảo gì đó?”
“Con thì thôi.” Cố Du cười lắc lắc đầu, chậm rãi uống canh.
Hà Tích nhìn chằm chằm vầng trán xinh đẹp của cô, nhớ lại nụ cười cô vừa rồi, luôn cảm thấy mang theo chút thứ gì đó khác, anh không đọc hiểu.
Anh há to miệng, lại có phần không biết nên làm sao nói tiếp, thế là cũng chỉ đành lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn thịt.
Nhưng nói cho cùng, đối với việc cô không phải người chủ nghĩa không cưới, anh vẫn rất vui vẻ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...