Hành Trình Của Cô


Editor: Tây An
Rất lâu sau đó, chuông điện thoại di động ngắt tất cả cảm xúc của Hà Tích.

Anh ấy nhìn xuống điện báo, thở dài sau đó ấn nút trả lời.
“Thế nào?” giọng Hà Kim Minh truyền tới.
“Chẳng ra sao cả, con bé căn bản không nghe con, tẩu hỏa nhập ma rồi.” Hà Tích vô cùng uể oải.
Bên kia Hà Kim Minh im lặng thật lâu, sắc mặt u ám dị thường, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ phía trước, có sự ngoan độc nói không nên lời xông ra từ trong mắt.

Sau một lát, ông ta như đã quyết định gì đó, rất bình tĩnh nói với Hà Tích: “Con dành thời gian khuyên nhủ nó, nếu như thực sự không được, vậy chúng ta cũng không có cách nào nữa, dù sao cũng là cuộc đời người ta.”
Hà Tích đắm chìm trong tâm tình của mình, không nghe ra sự băng lạnh ẩn trong bình tĩnh kia, chỉ phờ phạc mà ‘Dạ’ một tiếng.
“Con về New York đi, đừng vì một đứa con gái mà chậm trễ sự nghiệp của mình.

Dù nói thế nào người ta cũng kết hôn rồi, con không tự suy nghĩ, cũng ngẫm lại cho mẹ con và bố.” Hà Kim Minh nói sâu sắc, biểu cảm lại không biến hóa chút nào, trong lòng tính toán đưa thằng bé này đi là bước đầu tiên.
Hà Tích chỉ biết thở dài, lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Con tính thử đã.”
Hà Kim Minh cũng biết thằng ngốc này không ép được, hừ một tiếng tán thành xong cúp điện thoại.

Khi Cố Du có thai bốn tháng, hồ sơ cầu lớn vượt sông trong tay đã bị cô nghiên cứu hết sạch.
Không hề nghi ngờ, những thứ lưu trữ này không có bất cứ vấn đề gì.


Cùng với nhân viên công tác liên quan, quy cách cũng đều rất nhất trí, thống nhất cho rằng là phương án thi công sai.

Nhưng mặc dù cô không thể quá trắng trợn hỏi tới hỏi lui, cũng vẫn phát hiện lỗ thủng từ giữa đó.

Ví như người phụ trách khâu trọng yếu nhất, biến mất không thấy đâu, trong ngoài nước cũng không tìm thấy người.
Ban tối thứ sáu, cô về muộn lần nữa.
Tiết Xán Đông ngồi trên ghế sa lon phòng khách, không nói một lời nhìn cô, biểu cảm không quá tốt.
“Hôm nay là lần thứ mấy rồi?” Anh cũng không muốn mạo xưng nhân vật như thầy chủ nhiệm trừng phạt học sinh, nhưng cô bé này gần đây như hơi bận quá.

Rõ ràng là đặc biệt vì cô mang thai mà bỏ ra thời gian để ở bên, kết quả người ta còn bận bịu hơn anh.
Cố Du ngồi vào ghế sa lon bên cạnh anh, lấy lòng cười nói: “Em biết sai rồi, hôm nay vẫn là đồng nghiệp liên hoan, mọi người vui quá nên hơi nhỡ thời gian.”
Buổi tối hôm nay thật sự là cô ăn cơm với đồng nghiệp cũ, nhưng chủ yếu là muốn hỏi sở trưởng Lưu một vài tình huống.

Bởi vì thầy của ông ta Từ Hải, là đại sư của viện thiết kế kiến trúc năm đó, cũng là nhân chứng quan trọng duy nhất trước mắt cô có thể tìm tới.
Chỉ là do ăn cơm nhiều người, cô lại không thể hỏi quá trực tiếp, nên quả thực hơi phí công phu.
Tiết Xán Đông nhìn tay nhỏ cô đặt trên tay áo mình, thuận đó gỡ đi, nhìn chằm chằm mắt cô mang cười, rất nghiêm túc nói với cô: “Gần đây em không chỉ bận, mà đối với anh cũng rất lơ là.

Em có phát hiện ra không?”
Cố Du nháy mắt mấy cái, hiểu ra, lập tức vào trong ngực anh, làm nũng nói: “Em xin lỗi mà, về sau em sẽ không thế nữa.”
Tiết Xán Đông dò xét cô hai giây, “Nhìn biểu hiện của em.”
Cố Du cười, gật gật đầu, mệt mỏi tựa lồng ngực anh, nom ngoan ngoãn lại nghe lời.
“Mệt rồi à?” Anh hỏi cô.
“Tí ti.”
“Vậy đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh bảo người qua xoa bóp cho em.” Sách nói phụ nữ mang thai có thể sẽ xuất hiện hiện tượng đau lưng nhức eo, ngay cả thợ đấm bóp Tiết Xán Đông cũng chuẩn bị.
Cố Du lắc đầu, “Ngủ một giấc là được, trên người em không có gì không thoải mái.”
Tiết Xán Đông sờ khuôn mặt nhỏ của cô, buồn bực nói: “Sao em dễ hầu hạ vậy?”
“Hả?”
“Mike nói với anh, lúc phu nhân nhà cậu ta mang thai, thực sư là khó phụng dưỡng hơn thái hậu Từ Hi.

Lúc muốn ăn cái này, Lúc muốn ăn cái kia, lúc chỗ này đau, lúc ngứa chỗ kia.

Tóm lại là ngày nào cũng không có lúc nào thoải mái cả.

Em sao không giống người khác chút nào, nuôi dễ đến như vậy hả?”

Cố Du thở dài trong lòng, ngoài mặt lại cười nói: “Bởi vì Bảo Bảo trong bụng em ngoan mà.

Đứa bé này ngoan như vậy, em còn có khó chịu làm sao được?”
Tiết Xán Đông gật gật đầu, vô thức vuốt ve bụng của cô, “Bụng nhỏ như vậy, bình thường không?”
“Đương nhiên, mới bốn tháng, anh nghĩ bao lớn chứ?”
Tiết Xán Đông cười, “Càng nhanh càng tốt, càng lớn càng tốt.”
Cố Du nguýt anh một cái, mình cũng sờ bụng hơi to ra một cái.

Bác sĩ nói sắp mấy ngày nữa, cô có thể cảm giác được thai đạp, cảm giác làm mẹ càng ngày càng chân thực, bất an trong lòng theo đó càng ngày càng nặng.

Chuyện phát sinh gần đây, khiến cô sinh ra quá nhiều sự cấp bách.
“Tắm rửa đi thôi.” Tiết Xán Đông hôn trán của cô, nâng lấy khuôn mặt nhỏ của cô.

Có hơi buồn bực vì sao người khác mang thai thì càng ngày càng béo, cô lại càng ngày càng gầy, mấu chốt là về ẩm thực vẫn không có bất cứ vấn đề gì.
“Hơi mệt, ôm em đi lên được không?” Cố Du lần này quả thực cảm nhận được một chút sự không thoải mái khi mang thai, tinh thần thả lỏng, chợt cảm thấy tứ chi bất lực.
Tiết Xán Đông vốn định ôm cô, thấy cô đáng yêu, lại hôn một cái trước mới đưa ra một cái ôm công chúa hoàn mỹ.
Tiếp sau Cố Du về phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa, Tiết Xán Đông vào thư phòng.
Bởi vì bà xã mang thai, công việc của Tiết Xán Đông gần đây an bài tương đối nhàn, buổi tối hôm nay chỉ có hai bản kế hoạch phải đọc.

Lúc này anh bưng chén trà, vừa ngồi vào ghế làm việc, điện thoại lại vang.
Điện báo cho thấy là Phó Lỗi, anh nhíu mày nhận.
“Có một văn kiện… anh đọc thử đi, trong hộp thư cá nhân.” Phó Lỗi cẩn thận lại cẩn thận nói, đoạn, chờ đáp lại.
Tiết Xán Đông nghe ra sự khác thường của anh ấy, lại cũng chỉ là ‘Ờ’ một tiếng sau đó cúp điện thoại, dựa vào ghế phẩm trà một lát, mới mở tin cá nhân.
Một file pdf vô danh đính kèm văn kiện, anh download về xong, nhấn đúp mở ra.
Thứ đập vào mi mắt, khiến anh nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Ảnh chụp Cố Du thình lình dán trên, phía dưới là nội dung mật báo lít nha lít nhít.

Anh đọc nhanh như gió, rất nhanh là quét sạch sẽ.

Đại khái là ý nói, Cố Du kết hôn cùng anh hoàn toàn không phải xuất phát từ chân ái, mà là hành vi cực kỳ có mục đích.

Cô ấy báo thù cho bố là Cố Học Bân, là người phụ trách sự cố cầu lớn vượt sông năm đó, không tiếc vứt bỏ người yêu sâu đậm, từng bước một tiếp cận anh, chính vì để đánh vào nội bộ nhà họ Tiết, tìm đúng cơ hội hạ tay.
Tiết Xán Đông mau chóng đọc xong, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, xóa bỏ hết thư và chữ đâu vào đấy, bấm điện thoại Phó Lỗi, “Tra được IP chưa?”
“Không dễ, đối phương dùng server nước ngoài, rất giảo hoạt.”
“Ừm.”
Nghe ông chủ lại muốn cúp, Phó Lỗi vội hỏi: “Nội dung bức thư… cần tìm người điều tra thêm hay không?”
“Không cần.” Tiết Xán Đông dứt khoát cự tuyệt.
Phó Lỗi tận tâm ngậm miệng nghe lệnh.
Sau khi cúp điện thoại, Tiết Xán Đông dừng ánh mắt trên màn ảnh máy vi tính trống không, ngồi một hồi lâu, anh mới đi ra ngoài từ thư phòng, bước về phía phòng ngủ.
Cố Du lúc này đã tắm xong, đang dưỡng da, trông thấy anh vào cửa, dịu dàng cười cười với anh.
Khóe môi Tiết Xán Đông cong cong, ôm phía sau cô, tinh tế nhìn cô qua tấm gương.
“… Làm sao vậy?” Cố Du bị anh nhìn hơi mất tự nhiên.
Tiết Xán Đông lắc đầu, tiến lên vuốt ve tóc cô, nhẹ giọng hỏi cô: “Bố em tên Cố Học Bân à?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui