Editor: Tây An
“Xán Đông! Xán –” Đinh Văn Tú dừng chân lại, líu lo nghẹn ngào, nhìn hai người trẻ tuổi đang dính nhau trên ghế sa lon, lập tức không còn phản ứng.
Cố Du liền vội vàng đứng lên, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía quý bà mặc trang phục phu nhân trước cửa.
“Sao mẹ tới vậy?” Tiết Xán Đông đứng lên theo, đi qua chỗ mẹ của mình, ánh mắt nhìn về phía Phó Lỗi co lại phía sau, trách cứ trong mắt không cần nói cũng biết.
Đinh Văn Tú vốn bối rối, khi nhìn thấy một màn trong cửa liền lắng lại.”Để mẹ kiểm tra xem.” Bà bước nhanh quây trước mặt Tiết Xán Đông, tỉ mỉ xác nhận.
Mặc dù Phó Lỗi nói hai người không có sao, nhưng làm mẹ, không tận mắt nhìn thì tuyệt đối sẽ không yên tâm.
Khi xác nhận con trai không sao, bà quay người nhìn về phía Cố Du, hiền lành hỏi cô: “Bị dọa hả?”
“Ơ… vẫn ổn ạ.” Cố Du cười xấu hổ cười, bất giác đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Xán Đông.
Tiết Xán Đông lập tức hiểu ý, nhẹ giọng nói với cô: “Đây là mẹ anh.” Xong lại giới thiệu Cố Du cho mẹ mình, “Bạn gái của con.”
“Chào bác ạ…” Cố Du lễ phép chào hỏi.
“Ừ ừ ừ…” Đinh Văn Tú cười khen liền ba tiếng, nhìn Cố Du trên dưới, càng ngắm càng hài lòng, ánh mắt quét đến băng gạc trên cánh tay cô, lông mày vặn lại nói: “Không phải nói cháu cũng không sao hả? Sao lại bị thương cánh tay rồi?”
“… Một chút xíu, cháu không nghiêm trọng ạ.
Còn anh ấy, trên lưng bị hết.” Cố Du nói đoạn hốc mắt lại bắt đầu đỏ, nắm lấy tay Tiết Xán Đông, ánh mắt nhìn về phía anh tràn ngập đau lòng.
“Con bị thương lưng à?!” Đinh Văn Tú trừng to mắt, nói liền định vén áo sơmi con nhà mình xem.
Tiết Xán Đông đè lại tay của mẹ, khẽ giải thích rõ nói: “Chỉ sứt tí da ạ, đã lau sạch thuốc rồi. Không sao, cũng sẽ không lưu sẹo.”
Đinh Văn Tú nhìn nét mặt anh không giống nói giả, hơn nữa còn mặc quần áo của mình, hẳn là quả không sao, bỗng nhiên một lát sau, vẫn không nhịn nổi quát lớn: “Về sau con cẩn thận một chút đi, Nhiễm Yên kia bị điên rồi à?!”
Tiết Xán Đông im lặng không nói, sắc mặt không đẹp mắt bao nhiêu.
Đinh Văn Tú nhìn Cố Du, nể tình hình không ổn, cũng chỉ đành có chừng có mực.
Thở dài mấy hơi, mặt đau lòng nhìn về phía bọn anh, hiền lành nói: “Chúng ta về nhà, mẹ nấu canh cho các con uống.
Hôm nay đều không được làm việc, ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng.”
“… Không cần đâu bác, cháu thật sự không có sao.” Cố Du liên tục khoát tay, trông được quý mà sợ, không tự chủ mà nhìn về phía Tiết Xán Đông, chờ anh thay mình nói chuyện.
Tiết Xán Đông hiểu ý, ôm bờ vai của cô, cúi đầu lại nói câu: “Đi thôi, đi ăn canh đi.”
Tiếp sau một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất viện, lại trùng trùng điệp điệp đến nơi ở.
May sao bà Đinh Văn Tú nói về nhà, chỉ là về nhà con trai bà.
Không thì Cố Du thật sự là cảm thấy mình không chuẩn bị kỹ càng đã đối mặt nhà họ Tiết thật.
Nhà Tiết Xán Đông, ở ngay khu biệt thự trung ương phía đông công viên Thế Kỷ.
Một cái công viên, ngăn cách hai thế giới, phía đông là mùi vị Thiên Đường, phía tây là khói lửa nhân gian.
Nói là ăn canh, nhưng đúng thời gian cơm trưa, nên thực tế là một bàn đồ ăn lớn.
Mặn chay phối hợp, thanh đạm kiểu Trung Quốc.
Bát canh bác Đinh tự tay làm, thật ra cũng chỉ là đứng ở một bên, sai lấy đầu bếp lúc nào thêm thứ gì.
Cố Du đoán có lẽ đời này bà chưa từng xuống phòng bếp thực sự.
Hòn ngọc quý trên tay danh y thế gia, người nổi tiếng lại có danh hiệu trong lĩnh vực nghiên cứu gen, mà chồng con trai còn ưu tú vô ngần.
Kiếp trước nhất định đốt cao hương*.
*[高香]; loại hương to đùng đoàng, có thể cao đến 1 mét 8, thích hợp làm người iu:v
Cố Du vì Nữu Nữu, trước mắt còn ăn chay.
Bà Đinh mặc dù không nuôi động vật, không tin luân hồi, nhưng vẫn rất hiểu cho cô, dặn dò: “Ăn chay, thì càng cần chú ý phối hợp dinh dưỡng, không thì rất dễ mất cân bằng.”
“Vâng, cháu sẽ chú ý, cám ơn bác.” Cố Du lễ phép đáp lại, gắng để mình cười được tự tại chút.
Bà Đinh mà cô tưởng tượng, cùng vị trưởng bối từ ái lúc này có chút sai lệch.
Chỉ nhìn tướng mạo bà Đinh, nhìn không ra tuổi thật, bảo dưỡng quả thực có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung, tự nhiên lại trẻ tuổi.
Cơ thể cũng không già trước tuổi chút nào, không phải lúc còn trẻ học qua vũ đạo, thì là gia giáo dưỡng thành cực tốt.
Toàn thân phát ra khí chất tài trí rất đậm, ánh mắt cũng rất sắc bén, khiến người cảm thấy nghiêm túc không dễ chọc.
Trước kia Cố Du cũng đoán bà không phải tầm thường, nhưng bà Đinh từ khi xông vào phòng bệnh bệnh viện, bèn hoàn toàn không như dự đoán.
Bà ấm áp, quan tâm, lại khéo hiểu lòng người.
Việc này khiến Cố Du luôn không giỏi giao tiếp với phái nữ, có hơi không đi vào trạng thái được.
Ba người gặp mặt dưới trường hợp thế này, không thể nói là có chủ đề gì quá sâu sắc.
Bà Đinh rất hiểu, càng không hỏi đông hỏi tây, toàn bộ thời gian cơm trưa, đều chỉ là thể hiện quan tâm với hai người, và vấn đề an toàn của chuyện này, cung cấp chút cái nhìn của mình.
Xong một bữa cơm, Cố Du không thể không thừa nhận đây đúng là một vị trưởng bối rất khiến người ta thoải mái.
Rất khó để không thích.
Hai người tiễn bà Đinh xong, đi trở về từ đình viện.
Hôm nay ánh nắng tươi sáng, không có lạnh chút nào.
Tiết Xán Đông nhìn cô gái tắm rửa dưới ánh mặt trời, mặc bộ quần áo ở nhà vàng nhạt trắng nõn nà, nơi ngực đột nhiên sinh ra một cảm giác thoải mái khó hiểu.
“Mẹ anh rất thích em.” Anh cười nói.
Cố Du nhìn anh, có phần không quá cao hứng.
“Làm sao vậy?”
“… Em thể hiện như kẻ ngốc vậy, ngốc chết mất.” Cô buồn rầu nói một câu như vậy.
Tiết Xán Đông bị chọc cười, kéo người vào trong ngực đi tới nhà, “Không ngốc, hào phóng vừa hay.”
Cố Du nặng nề mà ‘Ôi’ một tiếng, dựa trên người anh thoát lực.
“Buổi chiều về thu dọn chút đi, khoảng thời gian này ở cùng anh trước.” Tiết Xán Đông sờ mặt cô, nói ra quyết định của mình.
Cố Du kinh ngạc nhìn về phía anh.
Tiết Xán Đông giải thích nói: “Chuyện thế này xử lý không tốt.
Dù sao em và anh đều không bị tổn thương, không có trách nhiệm hình sự.
Tình trạng cô ta, lại rất có tính nguy hiểm, anh không có thể để em một mình trở về ở.”
Cố Du cụp mắt xuống im lặng, suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Em phải đi làm, cô ta tra được em ở đâu, thì không thể nào không biết chỗ làm việc của em.
Em không phải kiểu tính cách một mực trốn tránh.”
Tiết Xán Đông gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, nhưng vẫn kiên trì suy nghĩ của mình, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Hoa Khôn bảo an rất kiện toàn, người ngoài vào không được, ra vào anh sẽ phái người đi theo, trước cứ phiền một đoạn thời gian này, chờ anh giải quyết chuyện này xong, nhất định cho em tự do, được không?”
Cố Du không nói, ngước mắt nhìn anh, thần sắc có chút ai oán.
“Làm sao vậy, tủi thân thế.” Tiết Xán Đông cười, phát hiện hôm nay cô rất thích nũng nịu.
Lại ôm người lên trên đùi lần nữa, định cúi đầu hôn cô.
“Ôi.” Cố Du quay đầu từ chối, còn đưa ngón trỏ ra đung đưa trái phải, “Không được sử dụng mỹ nam kế đâu…”
Tiết Xán Đông khẽ cắn chặt ngón trỏ cô một cái, áp người trên ghế sa lon.
“Này!” Cố Du bị dọa đến nhìn chung quanh, nhỏ giọng kêu: “Điên rồi à? Ban ngày ban mặt!” Chỗ ở có nhiều nhân viên làm việc như vậy, mặc dù lúc này đều tự động ẩn thân, nhưng không biết chừng sẽ đột nhiên xuất hiện lúc nào đó.
Tiết Xán Đông lúc đầu cũng chỉ là dọa cô một chút, thấy khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, rất say mê, cười chế nhạo nói: “Nữ anh hùng sợ hãi rồi à?”
Cố Du giãy dụa ngồi thẳng người, chỉnh quần áo, không nhìn anh.
Có phần tranh hơn thua, lại đáng yêu vô cùng.
Chí ít trong mắt Tiết Xán Đông, bộ dáng cô bây giờ, đáng yêu hơn nhiều sự lạnh nhạt làm gì cũng thấy buổi sáng hôm nay.
Phụ nữ là tắc kè hoa.
Anh quên đã nghe qua câu nói này ở đâu, nhưng giờ lại rất tán thành.
Cô bé trong ngực này, anh có phần nhìn không thấu, nhưng không thể phủ nhận, lúc đi cùng với cô, anh không có cảm giác phát chán lần nào.
Có lẽ sức hút chân chính của cô, ở ngay chỗ chút xíu nhìn không thấu kia.
“Đi!” Tiết Xán Đông lập tức đứng dậy, khẽ cong eo, cho Cố Du một cái ôm công chúa.
Cô kinh ngạc nhỏ giọng ‘Này’ với anh.
Tiết Xán Đông cười nhìn cô, đi từng bước một lên thang lầu.
Nụ cười có mấy phần xấu, góc độ lại có chút ngầu, khiến Cố Du trong ngực, có phần không biết làm sao tiếp xúc với anh, chỉ có thể đàng hoàng nhốt trong cổ anh, bị đưa vào phòng ngủ.
Chuyện dục vọng, không thể giải thích nhiều.
Rõ ràng trong lòng có rất nhiều chuyện, nhưng khi anh đè lên mình, cô vẫn cảm thấy vô cùng kích động và vui vẻ.
Sau cuộc thân mật ở Greenland, hai người luôn không có cơ hội bên nhau, tối hôm qua vốn là thời cơ, lại bị chủ đề hiện thực quét ngang.
Giờ, sau khi trải qua chuyện kịch tính cho đến tận trưa, cần gấp một cuộc làm tình mãnh liệt để thư giãn thần kinh, thể hiện sự yêu thích với nhau.
Hôm nay cô rất phối hợp, anh cũng có hơi điên cuồng, đến nhiều lần.
Đến khi sắc trời dần dần tối, hai người mới thoả mãn ôm nhau cùng nghỉ ngơi.
Cố Du ôm eo của anh, rất hiếu kì.
“Cười cái gì?” Anh cảm nhận nụ cười của cô.
“Ừm…” Cô cười lắc đầu, không thừa nhận.
Tiết Xán Đông vuốt ve lưng cô trơn mềm, chậm rãi hướng xuống dưới, nắm bờ mông co giãn tuyệt hảo, đe dọa cô: “Còn không nói hả?”
Cố Du hì hì cười một tiếng, xoa eo của anh, thành thật khai báo nói: “Người ta nói… loại eo như anh, gọi eo công cẩu*.
Có đúng không?”
*[公狗腰]; tức kiểu ngực rộng eo thon lại đột ngột, hình thành đường nét gợi cảm, giống từ phần ngực đến eo của chó đực, nên gọi là eo công cẩu, hay dịch thoát ra là “eo chó đực”.
“…” Tiết Xán Đông căn bản không hiểu mấy ngôn ngữ mạng nhàm chán này, đơ một lát mới phản ứng được là có ý gì, bất đắc dĩ xoa khuôn mặt nhỏ của cô, bị một thoáng ranh mãnh bên trong ánh mắt của cô kia làm bật cười, “Về sau ít đọc mấy thứ không nên thân đi.”
Cố Du mỉm cười đáng yêu, có hơi ngượng ngùng, lại có chút nghịch ngợm.
Sờ eo của anh, yêu thích không buông tay.
Tiết Xán Đông thấp giọng cười lên tiếng, cảm giác bị đùa giỡn thế này, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời, đã mới mẻ lại có phần khiến anh phải nghiến răng.
“Em có ngủ không, không ngủ thì một lần nữa?” Anh khẽ cắn lỗ tai của cô nói nhỏ.
“Ngủ ngủ ngủ.” Cố Du đâm đầu vào trong ngực anh, lập tức chợp mắt.
Tiết Xán Đông ôm cô, cúi đầu lại cười, xoa xoa đầu, hôn hôn trán, cũng nhắm mắt dưỡng thần theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...