HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma
Đột nhiên anh ta giật mình thức giấc, phát hiện bản thân đang ngủ gục trong tư thế úp mặt trên bàn. Thành Nhân chống người ngồi dậy, gỡ tờ tài liệu dính chặt vào mặt mình bởi thứ chất lỏng đã khô lại. Anh ta vặn vẹo cơ thể, cảm nhận cái lưng mỏi nhừ kêu lên răng rắc khi bị ngược đãi quá lâu.
Thành Nhân nheo mắt nhìn điện thoại, mới sáu giờ sáng, có lẽ anh ta vừa thiếp đi được khoảng một hay hai tiếng đồng hồ gì đó. “Đồ án cũng đã hoàn thành khâu chỉnh sửa cuối cùng, chín giờ đối tác sẽ đến, và không có gì ngăn cản được mình nhận hợp đồng này.” Anh ta vươn vai, miệng ngáp to. “Thức cả đêm để làm việc cũng không bỏ công.”
Rời khỏi bàn với vẻ cực kỳ uể oải, Thành Nhân đi ra khỏi phòng làm việc riêng. Cả một tầng lầu trong toà nhà Ánh Sáng này là dành riêng cho phòng thiết kế và phát triển sản phẩm. Bình thường có cả trăm người cùng làm việc, đông đúc và phải nói là khá nhộn nhịp vì họ đã bước vào giai đoạn cuối của dự án. Thế nhưng lúc này còn chưa tới tám giờ, cả tầng đều chỉ là một mảnh im lặng đáng sợ. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng đế giày của Thành Nhân cọ trên lớp thảm mỗi khi anh cất bước. Căn phòng ngột ngạt vì hệ thống máy lạnh còn chưa được mở. Không gian tối om, âm u, có thể nhìn thấy rõ tín hiệu chớp tắt của camera an ninh.
Suốt cả đêm qua chỉ có duy nhất một mình Thành Nhân ở lại công ty làm việc. Không phải nhân viên cấp dưới của anh lười, mà bởi vì Thành Nhân chỉ có thể yên tâm nếu mình là người cuối cùng kiểm tra lại mọi thứ, trước khi đưa hồ sơ cho khách hàng. Có thể nói rằng Thành Nhân độc đoán, nhưng anh ta vốn chỉ tin vào chính bản thân.
Sau khi rửa mặt xong, Thành Nhân quyết định sẽ xuống dưới sảnh, ghé vào căn tin mà tự mua cho mình một ly cà phê. Còn ba tiếng nữa là sẽ đến thời khắc sinh tử định mệnh. Dự án mà anh phụ trách có tầm quan trọng liên quan đến tiền đồ của cả công ty sau này.
Ting, tiếng thang máy kêu vang khi đến nơi. Cánh cửa trượt mở ra êm ái, Thành nhân bước vào trong, với tay bấm nút G. Theo thói quen, anh lại ngước mắt nhìn vào camera an ninh. Không hiểu sao, Thành Nhân luôn phát hiện ra vị trí của các camera, và không thể ngăn mình nhìn vào chúng. Giống như một tên tội phạm lén lút thường đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh, xem có ai đang chú ý đến mình không. Anh ngáp một cái và lịch sự lấy tay che miệng. Một ý nghĩ kỳ quái khi cho rằng các nhân viên bảo vệ sẽ cười vào màn hình nếu anh diễn cái bộ dạng ngái ngủ trong buồng thang.
Tình tinh tính ... Nhạc điệu đơn giản báo hiệu Thành Nhân đã đến đúng nơi. Anh lướt người đi ra, nhưng chỉ mới vừa đặt một bước ra sảnh đã phải lùi trở lại. “Chắc hẳn là mình đang bị kẹt trong một giấc mơ kỳ dị nào đó rồi.”
Cửa kính toà nhà bị đập vỡ nát, đồ đạt bị hất đổ lung tung. Hàng đống người đã tập trung đầy sảnh. Nhưng họ không phải là nhân viên văn phòng quen thuộc của công ty. Hoặc là đám người này là diễn viên của một đoàn phim kinh dị nào đó, hoặc họ là tổ chức sát nhân thuộc một tà giáo độc ác. Bọn họ đang xúm xít ăn thịt lẫn nhau. Người đứng kẻ ngồi, những thi thể phơi đầy sàn, bị moi lòi cả ruột, tay chân bị kéo đứt khỏi cơ thể, máu me chảy lênh láng như một lò mổ lợn.
Tiếng nhạc chuông của thang máy đánh động bọn người rách rưới, máu me đang say mê cắn xé thịt kia. Tất cả đồng loạt đưa đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Thành Nhân. Sau một khoảnh khắc đánh giá, bọn họ cùng nhau nhe hàm răng đỏ lòm máu của mình ra, bàn tay hướng về phía anh, và chạy ào tới.
Thành Nhân bấm vào nút đóng cửa thang máy, nhanh như thể đang bị bệnh run Parkinson. Anh có cảm giác nếu mình bấm nhanh chừng nào thì cái thứ máy móc chậm chạp, ỳ ạch này sẽ làm việc nhanh chừng ấy. Tận mắt chứng kiến những bàn tay co quắp càng lúc càng tiếp cận gần đến chỗ mình, Thành Nhân sợ đến nỗi muốn són cả nước tiểu ra. May mà lúc nãy vừa mới giải quyết xong sạch sẽ, nên bây giờ có cố ép cũng chẳng ra được giọt nào.
Cánh cửa trượt êm ái đóng lại, nhưng anh có cảm giác bức tường phòng vệ khổng lồ của lâu đài đang sập xuống. Thành Nhân đã được an toàn, trong tích tắc trước khi những kẻ giết người dị giáo kia kịp chạm đến cánh cửa. Anh có thể nghe được tiếng bọn người đó đập ầm ầm vào lớp thép bên cửa ngoài. Tiếng động càng lúc càng lớn vì có thêm nhiều kẻ góp tay vào cái dàn đập điên cuồng.
Anh nhấn nút 48, số tầng của văn phòng mình, đồng thời lại tiếp tục nhấn nút giữ cửa nhằm giành quyền ưu tiên trước khi bọn người máu me mở thang máy. Anh gần như nhảy cẫng sung sướng khi cảm giác thang máy đang di chuyển lên phiá trên. Hoan hô bàn tay với những cú nhấn nút thần sầu, nhờ vào khả năng co giật cơ bắp nhanh nhất mà anh đã có thể giành được quyền điều khiển buồng thang, đưa mình trở về bờ bến an toàn.
Thành Nhân lao nhanh ra khỏi thang máy khi đến tầng 48. Anh chạy trở ngược vào văn phòng, chốt cửa khoá thật kỹ, và bắt đầu gọi điện thoại cho cảnh sát.
-Toà nhà Ánh Sáng đang bị tấn công, nơi đây đông nghẹt bọn khủng bố, hàng đống xác chết la liệt dưới sảnh ... - Anh ngay lập tức hét vào điện thoại khi có tín hiệu kết nối.
Nhưng tất cả những gì Thành Nhân nhận được là tiếng người phụ nữ trên tổng đài thông báo về việc đường dây bị nghẽn, cô ta khuyên anh nên gọi lại sau. Đó chỉ là một đoạn ghi âm vô hồn thể hiện sự bất lực cuả nhà mạng khi không đáp ứng nổi nhu cầu của khách hàng. Anh lại tiếp tục nhấn phím kết nối cuộc gọi, cho rằng với cách tấn công tới tấp của mình cũng sẽ chen vào giữa hàng triệu cuộc điện đàm đang làm nghẽn mạch kia. Điện thoại bàn và cả điện thoại di động đều kêu lên những tiếng ò í e vô dụng.
Mọi người đang làm gì vậy, hôm nay có phải lễ tết đâu mà thi nhau gọi cho kẹt mạng? Liệu có câu chuyện nào quan trọng hơn việc phải báo cho cảnh sát biết về vụ thảm sát trong toàn cao ốc văn phòng? Thành Nhân vội vàng chuyển sang phương án khác. Nếu mạng viễn thông vô dụng thì ta nên trông cậy vào mạng inte. Thời buổi công nghệ hiện đại, người ta có đến 101 cách để liên lạc khi cần thiết.
Trang tin tức mặc định hiện ra, ngay lập tức khiến Thành Nhân đờ cả người vì sốc. Dòng tít “Nổ ra dịch bệnh nguy hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba mươi sáu giờ, một triệu người bị lây nhiễm.” kèm theo một bức hình chụp từ trên trực thăng, đường phố đầy rẫy xác, hàng đống những kẻ lang thang rách rưới đang bu lại xâu xé thịt người.
Chẳng có tổ chức khủng bố nào cả, chẳng có đám tà giáo nào cả. Tất cả chỉ là những kẻ bị lây nhiễm chỉ bởi một thứ dịch bệnh duy nhất gọi là zombie.
^_^
“Tôi đang đứng phía bên đây đường hầm Thủ Thiêm, nơi quân đội đã dựng rào chắn để cách ly khu vực nội ô thành phố. Tất các các cửa ngõ ra vào đều đã được đóng lại hoàn toàn, nhưng không rõ biện pháp này có thật sự hiệu quả không?”
Người phóng viên nhìn thẳng vào camera để bày tỏ sự quan ngại.
“Thưa các bạn xem đài, như đã thông tin trước, thảm hoạ xảy ra vào khoảng năm giờ chiều ngày hôm trước, ngay giờ cao điểm tan tầm, trên các con đường đông nghẹt xe xảy ra các vụ tấn công đẫm máu. Một số kẻ mất kiểm soát tấn công dân thường. Cảnh sát đã bắn chỉ thiên, bắn cảnh cáo vào chân nhưng đối tượng không khuất phục. Những kẻ khát máu này tiếp tục tấn công người khác, cho đến khi bị cảnh sát bắn hạ. Hàng trăm người bị xây xát đã được nhân viên y tế chăm sóc và cho về nhà ngay sau đó.
Mười hai tiếng đồng hồ sau, ghi nhận vài trăm cuộc tấn công nổ ra trong quy mô toàn thành phố. Cảnh sát không thể trấn áp cuộc bạo động, nên chính phủ đã buộc phải để quân đội vào cuộc.
Như các bạn đã thấy đây, chế độ thiết quân luật đã được ban bố.”
Camera lia vào những chiếc xe quân chủng đang chạy trên đường phố tiêu điều, một hình ảnh hiếm thấy từ thời trước giải phóng đến nay.
“Toàn bộ người dân đã được thông báo phải ở yên trong nhà, khoá chặt cửa và không ra ngoài cho đến khi lệnh cấm được tháo dỡ. Hiện nay đi lại trên đường chỉ có các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ, bao gồm quân đội, cảnh sát, an ninh, cứu hộ và y tế.”
Đột nhiên camera lại hướng sang hình ảnh một nhóm người tiến đến từ đằng xa. Họ giống như những kẻ mà Thành Nhân đã nhìn thấy, máu me, rách rưới và gương mặt hung hăn như thú dữ.
“Này này ... quay cảnh đó mau ...” Giọng phóng viên nhắc nhở rột roạt trong đoạn clip.
Những người lính áo xanh trên xe bọc thép bắt đầu tiếp cận đám đông. Sau khi cảnh báo không thành công, họ bắt đầu xả súng. Những con người đờ đẫn gục xuống đất sau loạt đạn đầu, nhưng phía quân đội chưa kịp hạ súng thì những kẻ đó đã tiếp tục xông đến chiếc xe, bất chấp cơn mưa đạn, chúng lôi những người lính trên xe xuống, và bắt đầu xé xác họ.
Tiếng gào thét thậm chí vang xa đến tận chỗ mà người phóng viên đứng. Những cánh tay quơ quào, cơ thể giãy giụa hiện lên sống động trước ống kính máy quay phim. Một số kẻ điên ngước đầu nhìn lên, sau đó chạy về phía người phóng viên đang tác nghiệp. Có lẽ do đã bị trúng đạn, chúng bước đi khập khiễng, máu tươm ra thành một vết dài như ốc sên. Thế nhưng vết thương dường như không có ý nghĩa gì cả, chúng không biết đau và cũng không bị bắn chết.
“Thây ma ... bọn chúng là thây ma.” Tiếng thì thầm đầy hoảng loạn, có lẽ là của vị phóng viên đang cầm micro.
Hình ảnh trong ống kính đảo lên đảo xuống lộn xộn khi người cầm máy quay bỏ chạy. Đoạn phim truyền hình trực tiếp bị cắt ngay chỗ này, nhưng nó chân thật và ghê rợn đến kinh ngạc. Lời nói cuối cùng của người phóng viên như ám ảnh Thành Nhân.
“Thây ma? Cũng giống như những bộ phim kinh dị của Hollywood sao?”
Anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì, tiếp tục lục lọi những trang web có link dẫn liên quan đến sự kiện. Mười hai tiếng đồng hồ qua, Thành Nhân nhốt mình trong phòng làm việc, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Nhưng anh không thể ngờ, mười hai tiếng đó thế giới đã bị xáo trộn như thế nào. Không hiểu những thây ma đầu tiên đã xuất hiện ra sao, chỉ biết là bây giờ căn bệnh kinh khủng đó đang tràn lan khắp nơi. Thiết quân luật đã được ban bố, quân đội đang bao vây thành phố, còn bên trong này thảm hoạ đang lan tràn.
“Làm sao có thể là thây ma? Đó chỉ là sản phẩm tượng tượng của điện ảnh và game kinh dị thôi chứ!” Mắt anh nhức nhối khi nhìn vào mấy chục ngàn bài viết liên quan đến dịch bệnh mới. Ký ức mơ hồ lại nhớ về thời mình còn đi học, mỗi ngày ngồi chơi game bắn giết thây ma. “Sự khải huyền của quỷ”, “Tận thế 2012 bắt đầu”, “Huyền thoại đã trở thành sự thật” ... Không chỉ các trang web trong nước, mà cả những hãng thông tấn thế giới cũng đang sôi lên vì Việt Nam. Hàng triệu người hoảng loạn kêu gào khắp trên các trang mạng, tin tức nhảy liên tục như sàn chứng khoán.
Thành Nhân sợ hãi đánh rơi cả con chuột trong tay, anh thẫn thờ ngồi dựa vào ghế, trước mặt là bản tin cập nhật mới nhất. “Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 - Thành phố thây ma.”
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...