HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Andy ngồi trên máy bay ngắm nhìn khu rừng nguyên sinh bao la rộng lớn bên dưới. Đại Lâm Phong là tên của khu rừng này từ thời xưa đến nay. Đây là khu rừng lớn nhất nước, cũng có thể coi như là lớn nhất châu lục. Bay phía trên Đại Lâm Phong làm Andy cảm thấy mình như đang bay trên mặt biển nhấp nhô vô tận những cơn sóng màu xanh lá. Khu rừng trải dài bạt ngàn đến nơi chân trời, phía bắc ẩn hiện hình bóng của dãy núi Bạch Long huyền bí.
Chiếm mất một nửa diện tích phía tây của Việt Quốc, Đại Lâm Phong trải dài từ nam chí bắc của đất nước. Phía nam là rừng Ma Cát, phía bắc là rừng Ám Dạ; chia cắt nhau bởi dòng sông Lý Giang. Sản vật nơi đây cực kỳ phong phú, dồi dào; tuy nhiên lại là khu vực dự trữ sinh quyển thế giới nên được cộng đồng quốc tế bảo hộ. Không có bất cứ tổ chức nào dám vào đây khai thác. Chỉ có một khu vực đặc biệt duy nhất được đưa vào sử dụng, đó là thành phố nghiên cứu sinh học của tập đoàn Thành gia, trung tâm khoa học khổng lồ Familia.
Máy bay đã kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới nơi, thế nhưng Andy đã có thể nhìn thấy thành phố từ phía xa. Đó là toà kiến trúc không khác gì một nông trang bình thường. Ngôi nhà một tầng có mái ngói đỏ, cửa chính phía đông nam, với một hàng hiên đón gió. Các cánh cửa sổ kính trong suốt, bên trong là mấy tấm rèm trắng. Ngôi nhà trông bình dị, ấm ám với một khu vườn có những hàng rào thấp bao xung quanh. Mọi thứ đều có vẻ rất bình thường, ngoại trừ việc nó lớn hơn những ngôi nhà khác gấp triệu lần. Vâng, đó chính là thành phố Mái Ấm, nơi sinh sống và làm việc của hơn bốn triệu người dân.
-Thật khổng lồ! – Jackson lẩm bẩm qua micro.
Andy căng thẳng không có ý định đáp trả. Hơn hai mươi năm rồi anh mới trở về ngôi nhà xưa.
^_^
Lực lượng PROUD ở thành phố Diệp Lục gần đó nhất đã tập trung lực lượng trên khoảng đất trống bên ngoài thành phố. Việc điều động nhân lực trên khắp đất nước nói dễ làm khó, hơn nữa do phải giữ bí mật, nên có lẽ còn lâu mới tập hợp đầy đủ lực lượng. Gộp cả lực lượng PROUD Ngọc Trai đi cùng chuyến bay với Andy và lực lượng hiện tại trên mặt đất có lẽ cũng chỉ khoảng một ngàn người.
“Cũng đủ để tổ chức vài cuộc thám sát sâu vào trong thành phố”. Andy thầm nghĩ.
Trực tiếp chạy ra chào đón Andy ngay cửa máy bay là ba vị chỉ huy của PROUD tại các thành phố gần nhất. Andy và chỉ huy Rohand của thành phố Ngọc Trai bước xuống bắt tay ba người bọn họ.
-Thưa cậu, đã tập trung lực lượng được khoản tám trăm nhân viên của PROUD tại ba thành phố gần nhất bao gồm Diệp Lục, Tây Sơn và Sài Long.
Vị chỉ huy có vẻ lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng. Ông là chỉ huy Larson, vóc người cao gầy và mái tóc đã bạc trắng hết đầy uy nghi. Larson từng là cựu bộ trưởng quốc phòng của Việt Quốc, cấp hàm trung tướng.
-Tôi là Larson, chỉ huy PROUD Diệp Lục. Còn đây là chỉ huy Vince tại thành phố Tây Sơn và chỉ huy Daniel của thành phố Sài Long.
-Xin chào các vị tôi là Thành Gia An, cứ gọi là Andy. Còn đây là chỉ huy Rohand của PROUD Ngọc trai. – Andy hối hả vừa cùng bọn họ đi thẳng về trại chỉ huy vừa trò chuyện giới thiệu.
-Xin chào các vị.
Rohand bắt tay, đồng thời cúi chào trịnh trọng. Giữa các vị chỉ huy ở đây, thì có lẽ Rohand là người trẻ tuổi nhất, chỉ mới ngoài bốn mươi. Các vị chỉ huy khác đều là cựu quân nhân đã ngoài sáu mươi hết cả rồi.
-Tình hình cụ thể ở đây là như thế nào?
Andy cùng bốn vị chỉ huy đã vào tới lều thông tin. Trong đó có mấy chuyên gia đang làm việc cùng với một số máy móc, thiết bị viễn thông lớn. Trông thấy đám người mặc đồng phục cấp chỉ huy, tất cả đều đứng nghiêm lên chào. Sau khi Larson phẩy tay họ mới bắt đầu trở lại làm việc. Hệ thống cấp bậc trong PROUD phải nghiêm ngặt, chuẩn mực tương đương quân đội.
-Khoảng mười ba tiếng trước, đang trong thời điểm tiến hành nghi thức lớn trong thành phố Mái Ấm, nên toàn bộ hoạt động đều bị tạm ngưng, chỉ chừa lại hệ thống cảnh báo tại một số khu vực trọng yếu. Sau đó một tiếng đồng hồ, tức khoảng một giờ sáng ngày hôm nay, thì toàn bộ hệ thống báo động trong thành phố bị kích hoạt. Sau khi PROUD Diệp Lục nhận được tín hiệu báo động liền cử nhân viên tới đây.Nhưng lực lượng của chúng tôi vừa đến thì đã thấy hệ thống phòng thủ của thành phố bị bật lên, hiện toàn bộ nhân viên bên trong thành phố đã bị cách ly với bên ngoài, không cách gì liên lạc được. Các nhân viên công nghệ đang cố tìm cách tiếp cận hệ thống mạng, nhưng hệ thống phòng thủ quá kiên cố của nó khiến các cuộc tấn công dữ liệu liên tiếp bị vô hiệu hoá.
Larson vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình lớn ở giữa trại chỉ huy. Các dòng dữ liệu đang chạy ào ào khiến Andy có cảm giác nếu mà tăng tốc hơn nữa chắc có khả năng hệ thống máy tính này sẽ bốc khói mất.
-Có một nhân viên của PROUD Mái Ấm đã chạy thoát ra ngoài, và bay đến tận thành phố Ngọc Trai. – Andy nhíu mày nhận xét. – Anh ta đã bị lây nhiễm virus Z.
Nghe tới đây, chỉ huy Vince của PROUD Tây sơn liền đổ mồ hôi lạnh. Ngoài thành phố Mái Ấm là trung tâm nghiên cứu chính và lớn nhất của Thành Gia, thành phố Tây Sơn cũng có một trung tâm nghiên cứu vũ khí của tập đoàn này. Mục tiêu nghiên cứu ở trung tâm Tây Sơn hiện nay chính là vũ khí sinh hoá, một phần dữ liệu là do trung tâm Mái Ấm đã chia sẽ cung cấp. Đây là thông tin tuyệt mật, nhưng do Vince thuộc hàng chỉ huy cao cấp trong thành phố nên cũng được thông báo qua.
-Cậu chủ Andy, sao cậu biết về virus Z? – Ông lấy tay quẹt chút mồ hôi trên trán.
-Tôi còn chưa nói cho ông biết tôi làm việc trong bộ chỉ huy SNH (Super Natural Hunters) của cơ quan chính phủ ư? Bên đó cũng có bộ phận nghiên cứu chuyên sâu giống như Familia. Một loài virus từ thời thượng cổ được khai quật ra đúng không? Chính xác là từ mảnh thiên thạch BM 20566 rơi xuống Việt Quốc vào tháng 6 năm 1013. Chính phủ đã thu hồi được một phần, và phần còn lại chẳng phải do Thành Gia dọn dẹp sạch sẽ sao? – Andy lạnh lùng kể ra vanh vách.
-Như vậy sự việc lần này, hệ thống phòng vệ của thành phố thực hiện cách ly, có phải là do sự rò rỉ của của loại virus này ra bên ngoài? – Rohand hỏi.
-Chỉ mới là dự đoán. – Chỉ huy Daniel trả lời. Hệ thống phòng vệ không chỉ được dựng lên để ngăn chặn rò rỉ từ bên trong, mà nó còn có chức năng chống tấn công từ bên ngoài.
-Bây giờ chúng ta chưa thể kết luận chắc chắn về bất cứ giả thuyết nào. Tôi đề nghị thành lập một đội trinh sát để thâm nhập thành phố. – Chỉ huy Larson lên tiếng.
-Đúng vậy, đội trinh sát sẽ do tôi dẫn đầu. – Andy nhẹ nhàng nói.
-Cậu chủ! – Cả bốn chỉ huy đồng loạt hoảng hồn la lên. Thâm nhập trong điều kiện thiếu thông tin là việc làm khá nguy hiểm.
-Không cần nói nhiều. Thực hiện việc thu xếp nhân sự đi.
Andy kiên quyết nói. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng cứng ngắt. Tuy có đeo kính mát, nhưng các chỉ huy đứng trong lều có cảm giác như đôi mắt phía sau cặp kính đó đang toé lửa. Một mệnh lệnh áp đặt đầy quyền uy khiến các ông không cãi lại lời nào. Phong thái của Andy rất giống chủ tịch năm nào.
^_^
Andy trong lúc ở trên chuyên cơ đặc biệt đi từ thành phố Ngọc Trai đã được chữa trị kỹ càng hơn vết thương trên tay. Thành Gia là một tập đoàn công nghệ sinh học lớn nhất thế giới, vì vậy trình độ y khoa của bọn họ tiên tiến hơn bên ngoài rất nhiều. Vết thương trên cánh tay Andy đã được phun xịt một lớp màn protein nhân tạo, có tác dụng chẳng khác nào lớp da tạm thời. Lớp protein này sẽ thúc đẩy việc khôi phục vết thương nhanh gấp mười lần bình thường. Hiện nay tay Andy đã có thể cử động trở lại. Tương tự, vết sườn gãy lúc trước cũng đã được gia cố lại bằng một hỗn hợp dung dịch đặc biệt. Thứ thạch cao sinh học này được tiêm trực tiếp vào vết gãy. Chỉ sau vài tiếng đoạn xương gãy sẽ được cố định chắc chắn lại, không có gì nguy hiểm nữa. Nhưng trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu cử động mạnh vẫn sẽ có cảm giác nhói đau.
Anh đang ngồi trong lán chỉ huy, lắp băng đạn mới cho hai khẩu Rosemary. Một bộ quân phục chuyên dụng dành cho các hành động của PROUD cũng đã được mang tới. Ngoài ra bọn họ đã cung cấp đầy đủ cho Andy tất cả trang bị cần thiết: nón bảo hộ, mặt nạ phòng hơi độc, áo giáp chống đạn ... và cả đạn dược cần thiết.
Jackson bị Andy kéo theo vào nhiệm vụ lần này, cũng đã được chữa trị lành hoàn toàn. Bởi vì vết thương của anh ta khá nông nên khi màn protein vừa tiếp xúc đã làm lành vết thương ngay. Chỉ có điều từ bây giờ trên tay anh ta phải mang theo một vết sẹo, một ký hiệu ba sọc đỏ khá nổi bật.
-Sếp sẽ dẫn đầu đội trinh sát tiến vào đó sao? – Jackson lo lắng hỏi.
-Đúng vậy, tôi đang nóng lòng muốn biết có chuyện gì đang xảy ra trong đó đây. Lớp tường bảo vệ bao quanh thành phố quá chắc chắn, không thể sử dụng bất cứ thiết bị dò nào để nắm được tình hình bên trong. Chỉ có một cách là trực tiếp đi vào để xác nhận thôi.
Andy trầm giọng đầy suy tư, Jackson thấy giữa trán anh hằn lên một vết nhíu mày sâu. (>’’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...