Ông Lục đứng chờ phải mất một lúc thì mới thấy trưởng làng đi ra. Ông còn nhìn thấy cả đứa bé gái đứng ở bậc cửa nhoẻn một nụ cười bí hiểm. Đi một lúc nhắm chừng đã khuất xa ngôi nhà. Ông Lục mới kéo trưởng làng lại hỏi nhỏ:
_ Bác có nhìn thấy gì lạ trong nhà không?
_ Không Bác Lục ạ, căn nhà vẫn trống hoác. À thế nhưng mà có điều lạ là thường tôi đến sẽ thấy cái Huê nằm ngủ trên giường, con bé mù nên chẳng đi đâu cả. Thế mà hôm nay tôi lại chẳng thấy nó đâu.
_ Thế lúc Bác vào không thấy nó đứng ở cửa sổ à?
Ông Điền nghe thế thì hơi ngạc nhiên:
_ Không, tôi chỉ thấy Bác Phúc ở nhà thôi.
Nghe đến đó, ông Lục có vẻ đăm chiêu lắm, hình như có một cái gì đó xảy ra trong ngôi nhà đó, liên quan đến cô bé têb Huê đó mà ông không tài nào đoán ra được. Trong lòng ông có một cảm giác thật khó chịu bởi những gì mấy mươi năm ông học được sao lại bị giới hạn ở cái mảnh đất này. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng cuối ngày chiếu xuống cánh đồng và những mái ngói đỏ rực. Lẽ ra đây phải là một cảm giác yên bình. Nhưng sao ông lại thấy nó âm u đến lạ.
Tối hôm đó ông Lục đi ngủ sớm, nhưng ông không tài nào chợp mắt được. Xâu chuỗi lại tất cả những sự lạ từ khi bước chân vào làng Kiến Xương, ông càng thấy nó rối tung rối mù, người đàn bà khóc lóc đêm hôm ở nhà ông Điền, vụ treo cổ của cô Liên, rồi cả tà khí phát ra từ người con bé Huê, liệu có liên quan gì đến nhau không? Nằm nghĩ mãi thì ông cũng ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay đã là ngày thứ hai ông ở lại làng, tờ mớ sớm ông Lục đã thấy ông Điền luộc mấy quả trứng cho bữa sáng, ông cất tiếng chào:
_ Bác dậy sớm thế, mà bác chuẩn bị bữa sáng làm gì cho mất công, tôi bình thường cũng ít có ăn sáng
Ông Điền cười hiền, vừa mở cái then chốt cửa vừa nói:
_ Có phiền gì đâu, mấy quả trứng gà nhà tôi nó đẻ ấy mà. Đêm qua Bác ngủ có ngon ko?
Không đợi ông Lục trả lời ông Điền lại la lên giọng đầy kinh hãi:
_ Ôi giời ơi, Bác Lục, Bác…bác ra đây xem này
Nghe thấy thế ông Lục hớt hãi chạy ra thì đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Xác hơn chục con gà nhà ông Điền nuôi nằm la liệt trước sân, con nào đầu cũng gãy cổ máu bê bết, cạnh đống rơm là xác con Vẹn nằm cứng đờ mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, cổ cũng lệch sang bên như bị bẻ gãy. Ông Điền thấy thế hớt hãi chạy lại chỗ con Vẹn nằm, mắt ông đỏ hoe:
_ Ai lại làm ác đức thế không biết, con Vẹn nó ngoan hiền thế cơ mà.
Cả hai ông còn chưa hết bàng hoàng thì từ ngoài đường nhỏ đã có tiếng phụ nữ khóc lóc chạy vào:
_ Bác trưởng làng ơi, Bác sang nhà cháu xem thế nào …
Ông Điền đứng dậy đỡ tay người đàn bà đang khóc tức tửi:
_ Kìa cô Hằng, bình tĩnh có gì nói tôi nghe.
_ Hai con bò nhà cháu, định hai hôm nữa mang đi bán, thế mà giờ nó nằm nghỏe cổ máu trào ra miệng chết cả rồi Bác ạ.
Vừa nói xong cô này mới để ý khung cảnh trên sân bấy giờ:
_ Đây đúng thế này bác ạ, y hệt như mấy con gà này, làng ta trước giờ yên ổn, chưa bao giờ xảy ra chuyện này thế mà …
Rồi thị quay sang nhìn ông Lục vẻ dè dặt, như hiểu ý ông Điền lên tiếng nói
_ Nhà tôi cũng bị, cô thấy đấy, Bác Lục đây cả đêm ở nhà cùng tôi mà có nghe tiếng động gì, thế cơ mà sáng ra lại như vậy thì …
Ông Lục nảy giờ đứng im giờ mới lên tiếng:
_ Âm binh, có người làng nuôi âm binh Bác trưởng làng a
Người đàn bà và cả ông Điền gần như đứng hình mấy giây khi nghe cái điều tưởng chừng vô lý đó. Có vẻ sợ cả hai sốt ruột, ông Lục lại cất giọng:
_ Tôi sẽ phải làm một cái lễ để gọi thành Hoàng hỏi thử xem, cũng không chắc là có được không nhưng tôi sẽ cố hết sức.
_ Vâng nhờ Bác đây giúp làng với
Người đàn bà cất giọng khẩn khoản rồi xin phép quay về nhà xử lý xác hai con bò. Ông Lục chợt nhớ ra quay sang hỏi ông Điền:
_ Nhà chị kia ở đâu thế Bác
_ À nhà Cô Hằng ở cạnh nhà Bác Phúc đấy ạ
Rồi như chợt hiểu ra điều gì ông Điền ngẩn người ra lẩm bẩm:
_ Không lẽ chuyện này liên quan đến Bác Phúc
Sau khi xử lý xác mấy con gà và cả con Vẹn, ông Lục và trưởng làng xách theo mâm lễ đơn giản ra đình. Từ ngày thị Liên treo cổ, sân đình vắng lặng hẳn, chẳng ai dám đi ngang qua chứ đừng nói chi đến ghé vào đình ngồi chơi. Thế cũng tiện cho việc làm phép. Một cái bàn nhỏ đươc bày ra giữa sân, ông Lục cầm trên tay năm cây nhang lầm rầm khấn vái, tự dưng mớ nhang trên tay ông bốc cháy dữ dội. Năm đồng xu đặt sẵn trên cái đĩa sứ kêu lên leng keng như ai đó tác động vào. Ông Lục hét lớn:
_Ma quỷ phương nào, sao lại phá hại người làng, ngươi đã làm gì với thần Hoàng ở đây.
Một cơn gió thốc lên hất luôn cả cái bàn và đĩa trái cây xuống đất. Ông Điền đứng cạnh bên chứng kiến mọi chuyện thì thất kinh hồn vía.Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ,vốn dĩ ông chưa bao giờ tin trên đời có ma. Ông lắp bắp định nói gì đó thì từ phía ngoài trước sân đình có một người hớt hãi chạy vào thưa:
_ Bác ơi, lúc nảy cháu đi ngang nhà Bác Phúc, cháu thấy …
Người thanh niên mặt tái mét chưa nói hết câu thì lại thở như đứt hơi. Ông Lục và ông Điền nghe đến Bác Phúc thì giục:
_ Cậu thấy gì, mau kể chúng tôi biết
_ Cháu … cháu thấy Bác Phúc nằm ở ngay bậc cửa, máu nhiều lắm ạ. Cháu…cháu không dám lại gần liền chạy đi tìm Bác.
Chỉ nghe đến đó cả hai người lập tức rời đi, cậu thanh niên cũng hớt hãi chay theo. Trước cổng nhà Bác Phúc lúc này đã có vài người đứng xem rồi thì thầm. Ông Lục nhận thấy cái kết giới giăng khắp nhà đã biến mất nhưng mùi âm khí thì vẫn đặc quánh trong nhà. Ông Lục theo ông Điền đến cạnh cái xác. Bác Phúc đang mặc trên người độc mỗi cái quần đùi, khi lật cái xác nằm ngửa ra mới thấy Bộ hạ của ông ta bị một con dao cấm vào máu vẫn còn nhiễu ton tỏn, cái cổ bị ai đó bẻ lặc lìa mắt bị móc rớt ra ngoài. Cảnh tượng kinh khủng đến nổi ông Điền và cả mấy thanh niên trông thấy phải nghiêng đầu nôm thốc nôn tháo. Duy chỉ ông Lục vẫn bình tĩnh, nhìn phù ấn trên lưng ông Phúc thì có vẻ người nuôi âm binh, tạo kết giới chính là ông ta, nhưng sao một người cao tay thế lại bị âm binh quật lại, chết thảm thế này. Rồi như sực nhớ ra. Ông Lục quay sang giục:
_ Bác Điền thế cháu gái ông ta, con bé Huê đâu?
CHAP 4
Ông Điền nghe thấy ông Lục hỏi thì sực nhớ vội đi tìm phía sau nhà. Trong căn buồng tối tăm chỉ leo lét ánh đèn dầu nằm cạnh gian bếp ông Điền và cả ông Lục bàng hoàng khi thấy cảnh tượng bên trong. Một bộ xương khô đoán chừng của trẻ nhỏ nằm co quắp trên giường, tay và chân vẫn còn vết tích sợi dây trói. Trên trán con bé có dán một lá bùa màu vàng với những ký tự nhìn như chữ hán có màu đỏ. Phía trong góc buồng còn có một cái bàn thờ trên đó có mấy cái hủ, một bát nhang lớn, mấy cái hình nhân bọc vải đỏ, mà theo ông Lục đây là bàn thờ âm binh. Nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng Ông Điền cho người lên xã mời mấy cán bộ về khám nghiệm tử thi. Đồng thời cử thêm vài thanh niên ở lại bảo vệ hiện trường. Chỉ trong một thời gian ngắn mà làng Kiến Xương đã xảy ra quá nhiều vụ án kinh hoàng khiến dân trong làng không khỏi hoang mang. Mới chập tối mà nhà nào cũng đóng cửa cài then cẩn thận.
Ông Lục và ông Điền định bụng ăn cơm tối xong sẽ quay lại nhà Bác Phúc xem xét thêm một lần nữa. Án chừng ngày mai thôi trên xã họ sẽ đưa kết quả giám định xuống, lúc đó chắc sẽ tìm ra kẻ thủ ác. Lùa vội bát cơm, ông Lục bảo:
_ Theo tôi, thì vẫn còn nhiều điều khuất tất, bởi hôm trước ở nhà Bác Phúc thú thật là tôi đã nhìn thấy con bé Huê, oán khí nó nặng lắm Bác ạ. Chắc mọi chuyện không dừng lại ở đó đâu. Ăn cơm xong Bác cùng tôi quay lại đó một chuyến nhé. Tôi đã tìm ra cách để con bé Huê nó chịu ra gặp chúng ta rồi
Nghe xong ông Điền có vẻ ngạc nhiên, ông nhanh chónf kết thúc bữa cơm rồi vào buồng lấy theo hai cái đèn pin vừa chỉnh lại pin vừa nói:
_ Ta đi thôi Bác Lục, tôi xong rồi đây
_ Khoan đã, Bác bôi cái này vào mắt, nó sẽ giúp Bác nhìn thấy thứ mà chúng ta cần thấy
Vừa nói ông Lục vừa mở tay nải lấy 1 cái lọ nhỏ bên trong là một ít bột tro màu xám. Ông Điền chần chừ một lúc thì cũng bôi thứ tro ấy lên hai mí mắt. Xong đâu đó cả hai mới rời đi. Đoạn đường từ nhà ông Điền sang nhà Bác Phúc phải đi ngang qua một cái giếng cạn nằm cạnh cây đa già, chỗ này bình thường bọn trẻ con vẫn hay chơi đùa bởi nó có cả một mảng sân xi măng rất sạch sẽ, thế mà từ ngày cái Liên treo cổ thì chẳng còn đứa nào dám ra khỏi nhà chơi. Vừa lúc đi ngang qua đây, một cơn gió mạnh thốc tới làm ông Điền nổi cả da gà, ông e dè nhìn ông Lục. Ông Lục không nói gì ra hiệu ngừng lại, ông cất tiếng hỏi lớn:
_ Cháu là Huê phải không, chúng ta không hại cháu, chúng ta giúp cháu. Mau ra đây …
Trong không gian tĩnh mịch, tưởng chùng có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạc, lại có tiếng một đứa bé gái cười khúc khích. Tiếng cười của nó vang vang như từ cõi hư không vọng về. Ông Điền còn đang nhìn dáo dát xung quanh thì ông Lục đã đưa tay chỉ về phía cái giếng:
_ Bác trưởng làng nhìn xem
Theo tay ông Lục chỉ, trên thành giếng một hình bóng mờ ảo của một đứa bé gái hiện ra. Nhìn cảnh tượng đó ông Điền chỉ biết chôn chân tại chỗ. Đến khi ông Lục lay người hỏi nhỏ:
_ Bác xem có phải cái Huê không?
Thì ông mới giật mình khẽ gật đầu xác nhận. Ông Lục quay sang con bé cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:
_ Có phải cháu đã giết chị Liên, và Bác Phúc không. Tại sao cháu lại làm như thế?
Con bé đang cười khúc khích bỗng nó ngước lên nhìn vẻ mặt trở nên giận dữ, đôi mắt trắng dã đầy những tia máu như phát sáng trong màn đêm
_ Bọn họ đáng chết. Tất cả đều đáng chết
Ông Lục lại khẩn khoản hơn:
_ Cháu đừng sợ chúng ta muốn giúp cháu, nếu cháu cứ thế này, cháu sẽ thành cô hồn dạ quỷ, sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Cháu kể cho chúng ta nghe có được không, ta hứa sẽ làm mọi cách để giúp cháu9
Con Bé nhìn ông Lục, trong một thoáng ông thấy ở nó sự sợ hãi xen lẫn đau đớn. Nó bắt đầu nói bằng một giọng trầm buồn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...