Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Trong một gian phòng rộng lớn, xung quanh trang trí đều những đồ lưu niệm rất đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. Từ tranh, bát đĩa, cốc chén, đến cái bút cũng đều mang hơi thở Trung Quốc. Thế nhưng không có gì có thể sánh được bằng thứ ánh sáng rực rỡ đang tỏa ra từ những người đang chăm chú sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình. Mười vị nữ thần, mười người từ những thế hệ khác nhau, mỗi người có một câu chuyện khác nhau...đang hết sức tập trung kể câu chuyện của mình trên những sản phẩm mà họ yêu thích.

Ekip chương trình "Thần tượng đến rồi" lần này ghé thăm một xưởng gốm nổi tiếng của Trung Quốc. Và dưới sự hướng dẫn của nữ nghệ nhân, các nữ thần đang tập tành vẽ hoa văn lên những sản phẩm sứ trắng thanh khiết - đỉnh cao tinh hoa nghệ thuật thời Bắc Tề.

Lệ Dĩnh đi qua đi lại trước một chiếc giá lớn để rất nhiều các sản phẩm gốm sứ khác nhau nhưng chưa tìm được một cái nào cô thấy ưng ý để vẽ ý tưởng của mình lên đó trong khi những người khác đều đã chọn cho mình được một thứ. Như MC Uông Hàm chọn một chiếc đĩa, tiền bối Lâm Thanh Hà chọn một bức họa, Thái Thiếu Phân chọn một chiếc bình hoa...còn cô vẫn đang suy nghĩ tìm thứ mình muốn.

"Thấy rồi" - Lệ Dĩnh hồ hởi, cuối cùng cô cũng lấy được thứ cô cần tìm. Ở tận tầng dưới cùng của chiếc giá, lại được đặt sau bên trong. Những tưởng cái đó có gì đặc biệt nhưng thực ra lại là một chiếc cốc sứ trắng hết sức đơn giản.

Đã lấy được chiếc cốc, Lệ Dĩnh ngồi vào bàn đầy đủ mực và bút vẽ bắt đầu thực hiện tác phẩm của mình.

"Vẽ một con dê nhỏ đi" - Cô vui vẻ tự nói với chính mình.

Lệ Dĩnh nắn nót họa một con dê rất tỉ mỉ trên thân chiếc cốc, vừa họa lại vừa nghĩ tới ai đó. Trên chiếc cốc dần dần xuất hiện hình thù đầu với hai chiếc tai lớn của con dê. Lệ Dĩnh vừa vẽ vừa tưởng tượng, xem chừng rất thích thú, cười một mình với ý nghĩ đang nảy sinh trong đầu.

"Được lắm cô nhóc này" - Uông Hàm quan sát bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Lệ Dĩnh giật mình, còn hơi lúng túng.

"Anh làm em giật cả mình"

Kẻ phá đám đã qua chỗ khác, Lệ Dĩnh tiếp tục chìm trong thú vui cùng với chiếc cốc. Nhưng một kẻ phá đám khác lại đến, lần này là Hà Cảnh.


"Nhất bối tử, được lắm, được lắm" - Lời nói của Hà Cảnh chứa đầy hàm ý khiến mọi người xung quanh đều quay qua nhìn Lệ Dĩnh.

"Nhất bối tử ở đâu?" - Rõ là giọng Tạ Na lanh lảnh vang lên, còn giả bộ ngơ ngác như không hề biết chuyện gì xảy ra.

"Là Tiểu Đao đang vẽ" - Uông Hàm thêm lời vào.

Ai da, vẽ một cái cốc mà cũng nhiều người chú ý thế sao. Lệ Dĩnh mặc kệ bọn họ, chuyên tâm hoàn thành nốt. Chẳng mấy chốc tất cả họ đều đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Của ai cũng rất tao nhã, mang đậm tính nghệ thuật riêng chỉ có của Lệ Dĩnh lại rất đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Đây đã là trạm cuối của hành trình tuần này. Cả ekip chụp ảnh lưu niệm với nghệ nhân ở đây chuẩn bị ra về. Lúc này Lệ Dĩnh tiến gần lại người phụ trách phòng gốm, khẽ mở lời.

"Chiếc cốc này có thể tặng cho em không?"

Một chiếc cốc đơn giản như vậy hơn nữa lại có họa tích của Lệ Dĩnh, họ không có lý do gì không tặng cho cô mang về. Nữ thần đến thăm, họ vui còn chưa hết nữa là.

Lệ Dĩnh thích thú ôm chiếc cốc bỏ vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn, chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng biến mất sau cửa lớn.

"Tạm biệt mọi người, hẹn tuần sau gặp, em có việc phải đi trước"

"Này này Lệ Dĩnh, em mang cái "Cả một đời" đó đi đâu?" - Lệ Dĩnh đã ra tới cửa rồi Tạ Na còn với theo trêu chọc. Trước khi rời xa khỏi đó, cô còn nghe thấy tiếng mọi người nói, hình như là "Tiểu Cốt, Bánh bao...cố lên". Nhưng cô đâu còn quan tâm nhiều đến vậy được, có người tới đón cô.

...

Một chiếc xe 7 chỗ màu đen đang chờ bên ngoài, kính cũng toàn một màu đen căn bản không thể nhìn thấy được người ngồi ở bên trong. Lệ Dĩnh gần tiến đến cửa chiếc xe cũng được mở ra từ bên trong, một bàn tay ấm áp đỡ cô lên xe, nhanh gọn vút đi trên đường.

"Sư phụ, anh chờ em lâu chưa"

Kiến Hoa lắc đầu mỉm cười, nhưng anh lại chú ý đến vật đang nằm yên trong tay cô.

"Em đang cầm cái gì?"

"À, cái này tặng cho anh, do đích thân em vẽ"


Kiến Hoa rất tò mò về món quà đó. Lệ Dĩnh rất ít khi tặng quà cho anh, nhưng nếu đã tặng nhất định là một món quà rất đặc biệt. Túi thơm của cô, tấm thẻ bài của cô...những món quà đó đều là độc nhất vô nhị. Kiến Hoa mở nắp hộp ra, thứ ở bên trong đúng không làm anh thất vọng. Chỉ là một chiếc cốc bình thường thôi, nhưng hình trên đó mới thật đặc biệt. Kiến Hoa không khỏi bật cười vì cái hình ngồ ngộ đó.

"Đây là con dê sao, sao anh lại thấy nó giống con cừu hơn"

"Ai da, anh cứ coi nó là con dê đi" - Lệ Dĩnh cự nự, công sức của cô anh không khen một câu thì thôi còn trêu chọc cái hình đó.

"Nhưng sao em không vẽ lên cái khác mà lại vẽ lên cốc bé tẹo thế này. Anh cầm còn không vừa tay"

"Hứ, nếu anh không thích em lấy lại"

Lệ Dĩnh chỉ giả bộ đòi lại, nhưng Kiến Hoa thấy vậy đã vội giấu ra sau, gõ nhẹ vào trán cô.

"Ai nói anh không thích, là em tặng anh đều thích"

Lệ Dĩnh lại cong môi nũng nịu, anh như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Khang Vũ đang lái xe cũng không nhịn được cười vui vẻ, da trên cánh tay anh còn nổi gai ốc lên từng đợt vì không ngờ câu nói như vậy cũng có thể phát ra từ miệng Kiến Hoa.

"Tiểu Dĩnh anh muốn ăn bánh trung thu rồi" - Kiến Hoa chợt vu vơ nhớ lại miếng bánh trung thu đậu xanh cô làm cho anh khi còn ở Vô Tích.

"Á. Nhưng Trung thu còn lâu mới tới mà"

"Năm nay em lại làm bánh trung thu cho anh được không, ở nhà em. Chúng ta tham gia chương trình trung thu của Đài Hồ Nam trước, rồi tới hôm đó đều rảnh. Anh sẽ đón ba mẹ từ Đài Loan tới Hà Bắc"

Lệ Dĩnh ngạc nhiên nhìn Kiến Hoa. Tết Đoàn viên năm nay anh muốn ba mẹ hai người gặp nhau, lại cùng ăn tết ở nhà cô, ý anh có phải là...Cô đưa mắt nhìn Kiến Hoa, nhận được ánh mắt kiên định từ anh. Sự chắn chắn đó đã đem lại cho cô sự an toàn bấy lâu nay. Không suy nghĩ thêm nữa, Lệ Dĩnh gật đầu đồng ý.


"Theo ý anh"

Mục đích hôm nay của Kiến Hoa đến đón Lệ Dĩnh cùng chỉ vì muốn trực tiếp nói với cô việc này. Phim cũng sắp kết thúc. Trung thu tháng sau sẽ tới, anh muốn chính thức ngỏ lời với cô. Căn nhà số 16 cũng cần có nữ chủ nhân rồi.

Cuộc hẹn chớp nhoáng của hai người nhanh chóng kết thúc. Chiếc xe của Kiến Hoa đưa Lệ Dĩnh ra sân bay tới Trường Sa, Nancy đã đón sẵn ở đó. Còn anh phải quay lại phim trường của mình. Cũng chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian đó để trò chuyện với cô. Thế nên anh mới cần đẩy nhanh tốc độ, rước cô về nhà thì tình cảnh này sẽ không bao giờ gặp phải nữa.

Kiến Hoa nhìn Lệ Dĩnh với Nancy khuất sau dòng người đông đúc tại sân bay mới chịu rời đi. Lúc này anh mới lấy ra chiếc cốc khi nãy Lệ Dĩnh tặng cho anh, ngắm nghía tỉ mỉ, rồi nở nụ cười hết sức mãn nguyện.

"Hoa ca, chiếc cốc đó có gì khiến anh vui vậy?"

"Cô ấy vẽ con dê tượng trưng cho tuổi của tôi rất ngộ nghĩnh. Hơn nữa lại vẽ trên một chiếc cốc" - Kiến Hoa chậm rãi giải thích, mắt vẫn dán chặt lên chiếc cốc.

Khang Vũ vẫn không hiểu thấy bình thường, đâu có gì lạ đâu khiến anh vui như vậy.

"Nhất bối tử - Cả một đời, cô ấy trao cả một đời cho tôi"

Cuối cùng Khang Vũ cũng hiểu nguyên nhân của nét mặt rạng ngời hạnh phúc bây giờ của Kiến Hoa. Nếu không có gì xảy ra thì anh và Ninh Y sắp thoát kiếp che giấu hẹn hò cho hai người họ rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui