Hạnh Phúc Trong Đau Thương


Ánh mắt Tô Uyển Ân chợt hiện lên một đường sáng, trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn, bên mặt đường rộng rãi, toạ lạc một quán nhậu bình dân, khao khát muốn giải sầu trong lòng cô trở nên mãnh liệt.
“Cảnh Viêm, Nguyệt Di, có thể nhậu cùng tôi không?”
Lục Cảnh Viêm hơi khựng lại, cô gái này biết nhậu từ bao giờ?
Người lớn rồi mà, đâu thể cứ như thời trẻ con mãi được, áp lực bắt cô phải thay đổi, hoàn cảnh ép cô phải thích nghi, có đôi khi rượu chính là liều thuốc giải toả tốt nhất cho tâm trạng.

Mặc dù biết rằng nó không tốt nhưng khi sầu ưu con người ta thường sẽ nhớ tới nó đầu tiên.
“Sức khoẻ em không tốt… nhậu có vẻ không hợp lý lắm!”
Lời của Lục Cảnh Viên khiến thần sắc Tô Uyển Ân xám xịt xuống hẳn, ánh mắt sắc bén cô quay sang nhìn anh, giống như lưỡi dao muốn cứa ngang cổ anh vậy.
Nhận thấy bầu không khí phía sau căng thẳng, Tôn Nguyệt Di bèn lên tiếng giải vây.
“Bác sĩ Lục, anh đừng mắc bệnh nghề nghiệp nặng như thế, cho cậu ấy uống một bữa đi.

Bác tài dừng xe.”
Đôi con ngươi của Tô Uyển Ân loé lên một tia sáng mãnh liệt, nụ cười tươi tắn hiện trên làn môi anh đào xinh đẹp, phẫn khích mà nhào tới ôm chầm lấy cổ Tôn Nguyệt Di.

“Chị em tốt, cậu đúng là tốt nhất trên đời… chụt… chụt…”

Chân mây cuộn xoáy thành những lớp bạc khổng lồ, cuối chân trời phía Tây mặt trời đã khuất hẳn, chỉ còn lại sắc vàng cam rực cháy, tạo nên bức tranh chiều tà mộng mơ, nhưng lại vô cùng ảm đạm, khá giống với tâm hồn Tô Uyển Ân hiện tại.
Tô Uyển Ân bật nắp lon bia, dốc lên cao, uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, cô đập mạnh lon bia rỗng xuống bàn, há hốc miệng thở dốc, thật là đã khát!
Bia đắng có thể làm dịu đi cơn đau trong lòng cô.
Cứ như thế, cô giống như ma men điên cuồng uống, rất lâu sau, những lon bia rỗng tếch đã lăn đầy trên mặt đất, nhưng thần trí cô vẫn tỉnh táo lạ thường.
Lục Cảnh Viêm ngồi cạnh nóng ruột, liền nâng tay lên cản lại: “Em đừng uống nữa…”
“Em chưa say, em vẫn còn uống được.” Gương mặt cô đỏ hây hây như quả mận đào quay sang nhìn anh, môi hé lên nụ cười, nụ cười che đậy những nỗi đau sâu tận cõi lòng.
“Bác sĩ Lục, cứ để cậu ấy uống đi, say sẽ tạm thời quên đi tất cả.

Lát nữa tôi đưa cậy ấy về.” Tôn Nguyệt Di nói xong, liền mở nắp một lon bia, phát lên một tiếng xì hơi ga khe khẽ.

“Nào, tớ uống với cậu.”
“Vẫn là cậu tốt nhất!” Dáng vẻ ngà ngà say, Tô Uyển Ân cười ngây ngô, âu yếm nhìn sang phía Tôn Nguyệt Di ở đối diện.
Giữa làn khói trắng xoá của nồi lẩu đang sôi sùng sục, hai lon bia chạm khẽ vào nhau, phát lên một âm thanh nhè nhẹ, rồi hai cô gái đồng lúc thu tay về, ngả đầu, dốc đáy lon lên cao, nín thở mà uống ừng ực một hơi, thật là sảng khoái!
Gió bấc mùa đông thổi tới, phà phà trong men say, khiến tinh thần cô gần như được lay tỉnh.
Mặc dù vẫn chưa có tuyết rơi nhưng cái lạnh về đêm đã buốt giá tận tim gan.
Dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt, hai cô gái khoác tay nhau rảo bước, khi cười đùa vui vẻ, khi khóc lóc om sòm.

Đúng là phụ nữ khi say thật là đáng sợ!
Lục Cảnh Viêm đi theo phía sau, cổ mang hai chiếc túi xách, thi thoáng lại bận bịu đỡ người này rồi tới người kia, vì sợ họ ngã.
“Ân Ân… cậu đừng buồn, sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người đàn ông thật tốt, có thể bảo vệ cho cậu.

Quên loại đàn ông tệ bạc kia đi.” Tôn Nguyệt Di siết chặt Tô Uyển Ân ôm vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau bờ lưng mỏng manh của cô, giống như người mẹ hiền chở che cho đứa con thơ đang bị thương.
“Đúng… quên đi… anh ta là cái thá gì… bộ trên đời này hết đàn ông rồi hay sao? Sao lại phải nhớ cái tên phụ bạc vô tình đó chứ!” Cánh tay Tô Uyển Ân dơ lên cao, vẫy vẫy trong không trung, lời lẽ bị cơn say làm cho méo mó, thi thoảng lại nấc cụt lên từng hồi.
Mép môi Lục Cảnh Viêm chợt nhếch lên độ cong vừa phải, tươi cười ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của Tô Uyển Ân, dưới ánh đèn nhàn nhạt, đôi mắt cô như ngọn nến lung linh, rất cuốn hút và có hồn.

Khó khăn lắm mới vận tải được hai cô gái say khướt về tới nhà, Lục Cảnh Viêm mệt lả ngồi xuống cạnh giường Tô Uyển Ân, kéo chăn đắp lên người cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bù xù giữa gương mặt thanh thuần của cô.
“Hạo Đình… vì sao… vì sao anh lại tàn nhẫn với em như thế? Em đã vì anh mà từ bỏ bao nhiêu thứ, lẽ nào còn chưa đủ hay sao?”
Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng nói mớ, giọng nói ẩn chứa bao xót xa và đau đáu, giống như mèo con bị thương, đau nhưng không dám kêu gào, chỉ có thể chôn giấu tất cả vào sâu tận con tim.
Bờ ngực Lục Cảnh Viêm như có tản đá khổng lồ đè nặng, khiến anh không thở nổi, những lời Tô Uyển Ân vừa nói chẳng khác gì mũi gươm dài nhọn, đâm thẳng một đường xuyên thấu tản đá kia, in hằn vết thương vào nơi tận cùng trái tim anh.
Vén màn đêm xuống, ánh nắng bình minh ấm áp giọi vào khung cửa sổ, quét tới gương mặt yêu kiều của Tô Uyển Ân, tô đậm thêm sự thanh thoát trên khuôn mặt ấy, khiến cô toả sáng như viên kim cương lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.
Chớp chớp làn mi, Tô Uyển Ân chậm rãi mở mắt, ban đầu là lờ mờ không rõ, kế tiếp cô liền trương mắt lên, cô muốn nhìn rõ thân ảnh người đàn ông cao lớn trước mặt.
Cô mơ màng chìm trong ánh mắt dịu dàng kia, mộng tưởng chưa kịp tỉnh, đưa thần thức của cô nhớ tới người chồng cũ tà ma ấy, bất giác làn môi hoa đào hé lên nụ cười.
“Em tỉnh rồi à…” Thanh âm hết sức quen thuộc, nhưng không phải giọng nói của Lạc Hạo Đình mà là một người đàn ông khác.
Lắc lắc đầu cố lay tỉnh thần thức, Tô Uyển Ân mệt mỏi gượng người ngồi dậy, cố gắng mỉm cười nhưng không thể cười nổi.

“Cảnh Viêm… là anh sao?”
“Nếu không thì em nghĩ là ai? Đêm qua hai người đều uống say, anh không yên tâm nên đã ở lại.” Lục Cảnh Viêm vừa nói vừa đặt vào tay Tô Uyển Ân ly nước ấm mật ong.

“Em uống đi.”
“Cảm ơn…” Tô Uyển Ân nhận lấy, nâng đáy ly lên, uống một ngụm.
Lục Cảnh Viêm xoay người ngồi xuống đối diện Tô Uyển Ân, nhướng mày nói: “Em muốn cảm ơn cũng đâu thể cảm ơn suông như thế được.

Em có biết hồi tối anh vất vả thế nào mới đưa được hai người về không?”
Gương mặt Tô Uyển Ân lộ rõ sự bối rối, căng thẳng nắm chặt lấy ly nước trên tay, ánh mắt ngượng ngùng né tránh đôi mắt sắc bén của Lục Cảnh Viêm.


“Vậy anh muốn thế nào?”
“Tối nay cùng anh tham dự tiệc kỉ niệm của bệnh viện.” Khoé miệng nhếch lên nụ cười, trong mắt Lục Cảnh Viêm loé lên tia sáng chắc nịch.

“Không được từ chối!”
“Nhưng mà em thật sự không quen tới chốn đông người.” Mi tâm Tô Uyển Ân nhiu lại, bất giác nhớ tới bữa tiệc kỉ niệm Lạc Thị lần trước, cô bị rớt xuống hồ, đến giờ vẫn còn cảm giác ớn lạnh.

Cô cảm thấy bản thân không thích hợp với tiệc tùng một chút nào.

“Hay là anh tìm người khác đi.”
“Ân Ân, xin em đó, giúp anh đi mà, anh đã lỡ lời tuyên bố với cả bệnh viện là tối nay sẽ dẫn theo người đi cùng.

Chẳng lẽ em muốn anh phải mất mặt hay sao? Hơn nữa, anh vừa về nước làm gì có người bạn nào khác ngoài em.” Ánh mắt Lục Cảnh Viêm thâm tình pha chút giảo hoạt, nụ cười trên môi ấm áp khiến người đối diện cảm giác giống như được tắm nắng xuân, không nỡ lòng chối từ.
“Vậy được… nể anh một lần…” Tô Uyển Ân bất đắc dĩ gật đầu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui