Khánh An nhìn chằm chằm vào người con gái vừa bước ra khỏi bồn tắm không lâu với mái tóc còn ướt rủ xuống ở trong gương, hay chính xác hơn là bộ đồ lót ren đỏ chói trên người cô ấy. Chiếc áo lót mỏng tanh gần như có thể nhìn xuyên thấu chỉ vừa đủ to để che một nửa phần ngực. Phần dưới hông còn thiếu vải hơn, vỏn vẹn bốn sợi dây đan chéo cắt ngang.
Nhìn thân thể lồ lộ trong bộ đồ kiệm vải, dù chỉ có một mình trong phòng tắm đóng kín cửa, hai má Khánh An cũng không tránh được phải hồng rực lên. Thật không biết Kiều Anh nghĩ gì nữa. Hôm nay đòi gặp cô bằng được trước giờ hẹn với William, tưởng có chuyện gì quan trọng, hoá ra là để đưa cái thứ này. Khi dúi vào tay Khánh An món đồ, cô nàng còn nháy mắt dặn dò:
– Làm chuyện đại sự, không những là cần đúng thời gian địa điểm, mà còn phải có chuẩn bị thật kỹ càng. Dịp lễ tết thế này là cơ hội vàng đấy. Cậu cố mà nắm bắt.
Lúc nghe lời của Kiều Anh, Khánh An ngượng chín hết cả người, vội vàng gật gật qua quýt rồi chuyển đề tài. Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, thấy kể ra Kiều Anh nói cũng có lý. Lần trước có lẽ do không có sự chuẩn bị nên mới sợ hãi đến như vậy.
Khánh An lén đưa mắt nhìn những đường cong đầy đặn của mình được đẩy lên bởi bộ đồ khiêu gợi một lần nữa, trong lòng bỗng nảy ra băn khoăn: Liệu anh có thích thế này không nhỉ? Hai má nóng bừng, cô xấu hổ lắc đầu xua đi những ý nghĩ “đen tối” vừa hiện ra. Làm sao mà cô có đủ dũng khí xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng này chứ? Chân cô sẽ run bần bật không đứng vững nổi mất.
Ánh mắt rời bộ đồ đỏ chói trong gương vô tình lia tới vệt bầm tím trên cổ, trên ngực. Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào những dấu vết còn lưu lại mờ mờ trên làn da của mình. Chuyện xảy ra ngày hôm nay Khánh An biết phần nhiều vì anh tức giận không kiểm soát được bản thân. Nhưng rất có thể đây chính là dấu hiệu là anh cũng muốn làm chuyện đó với cô? Có phải anh vẫn luôn phải kiềm chế rất nhiều không? Nhưng mà nếu không chủ động, cô e là anh sẽ không bao giờ động tới một sợi lông của mình, đặc biệt sau chuyện xảy ra hôm nay.
Nghĩ tới đây, Khánh An bỗng thấy dũng cảm hơn hẳn. Cô khoác nhanh chiếc áo choàng ngủ mỏng dài tới đầu gối, thắt hờ sợi dây buộc quanh eo, rồi chạy tới cửa phòng anh. Ánh đèn luồn qua khe cửa hắt ra hành lang. Anh vẫn còn thức. Hít một hơi dài, Khánh An đưa tay gõ cửa.
Sau một vài giây, William mở cửa phòng. Anh mặc quần ngủ thụng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu ghi. Cổ áo rộng để lộ bờ ngực săn chắc rắn rỏi sau vành áo. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên:
– Muộn thế này rồi mà em chưa đi ngủ sao?
– À, vâng… – Khánh An mím môi, hai bàn tay đan vào nhau, không biết phải mở lời thế nào.
Thấy cô đứng chôn chân tại chỗ không có ý vẻ gì là muốn nói tiếp, William lên tiếng hỏi:
– Em tìm tôi có chuyện gì?
– Em… Em… – Khánh An ấp úng. – Em nghĩ có lẽ hôm nay chúng ta nên…
Vừa nói các ngón tay vừa lóng ngóng tháo sợi dây buộc hờ bên hông. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, cảm giác được các mạch máu chảy nhanh gấp ba bình thường. Trong chớp mắt, chiếc áo choàng mỏng tuột xuống khỏi bờ vai nằm gọn lỏn trên sàn nhà. Cơ thể thiếu nữ tràn trề sức sống rạo rực lộ rõ từng đường cong khiêu gợi dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ngủ. Hai má hồng rực, cô xấu hổ cúi đầu nhìn các ngón chân của mình lúng túng dẫm đạp lên nhau.
Nhưng trái với mong đợi của Khánh An, William từ tốn cúi xuống nhặt chiếc áo mỏng dưới đất choàng lại lên vai cô:
– Xin lỗi em… – Anh nói chậm rãi. – Hôm nay không phải lúc…
Lời anh nói nhẹ nhàng mà Khánh An cảm thấy như có gáo nước lạnh vừa dội thẳng vào mình, còn lạnh hơn khi cô lội xuống hồ nhặt gói quà vài tiếng trước. Vậy là anh không hề muốn cô. Chỉ là cô tự huyễn hoặc mình. Trái tim thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Nước mắt dồn lên khoé mi chỉ chực trào ra. Sự bẽ bàng khiến cô bất giác nắm chặt vành áo, cố che đậy cơ thể của mình. Cô ước gì mình có thể biến mất khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Lời nói lí nhí thốt ra, giọng gần như lạc hẳn đi:
– Xin lỗi… đã làm phiền anh.
Khánh An quay lưng toan bỏ chạy thì William đã đưa tay giữ lại.
– Khánh An, khoan đã, em hiểu lầm rồi. – William nắm lấy vai cô, giọng yếu dần. – Chỉ là tôi thực sự cảm thấy không ổn lắm…
Dứt lời, không để cô kịp phản ứng, cả cơ thể của anh đổ ập lên người Khánh An. Đầu gục hẳn trên vai cô, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc không đều đặn, cơ thể nóng như lửa đốt. Một vài phút trước vì quá bối rối mà cô không nhận ra những biểu hiện khác thường trong sắc mặt giọng nói của anh.
– William! William!
Cô hoảng hốt gọi tên anh, nhưng William không hề động đậy. Anh dường như đã hoàn toàn bất tỉnh, không còn nghe thấy hay cảm nhận được bất kỳ điều gì xung quanh mình nữa.
—
Ánh nắng chan hoà của buổi sớm mai len lói qua khung cửa sổ đậu lên mí mắt. William thức giấc. Toàn thân đau nhức ê ẩm như vừa trải qua một cuộc đánh vật, nhưng tinh thần rất phấn chấn khỏe khoắn. Anh đưa mắt nhìn quanh, ngay lập tức nhận ra mình đang nằm giữa một bãi chiến trường. Chậu nước ở trên đầu. Khăn mặt vương vãi khắp nơi. Chăn gối ẩm ướt. Nhiệt kế, hộp thuốc, cốc chén đều tứ tung trên giường. Và ngay bên cạnh anh, giữa đống hỗn lộn, Khánh An đang say ngủ, hơi thở phập phồng, bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt tay anh. William nhanh chóng đoán được chuyện gì xảy ra đêm qua. Chắc hẳn là bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm sốt. Thể nào mà người cứ run bần bật mặc dù lò sưởi bật tối đa công suất.
Anh nghiêng người về phía Khánh An, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đang bình yên trong giấc ngủ, ngón tay khẽ khàng đưa lên lau khô những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi. Chắc cô phải sợ lắm. Đêm qua trong lúc vật vã với cơn sốt, anh nghe thấy tiếng cô thì thầm gọi tên anh, tiếng cô nói yêu anh không ngừng. Anh cũng cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô nắm chặt lấy anh không rời một giây phút nào.
Khánh An khẽ cựa mình, mí mắt động đậy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt trợn tròn khi thấy khuôn mặt của anh ở ngay sát cạnh đang say sưa ngắm nhìn mình. Cô ngồi bật dậy như lò xo, vội vàng kéo chiếc áo choàng mỏng xộc xệch cho ngay ngắn lại. Vì bận rộn cả đêm, cô không có thời gian thay quần áo, dưới chiếc áo choàng mỏng vẫn chỉ độc mỗi bộ đồ lót đỏ chói kia.
– Còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy? Em không cần phải cố che giấu.
William nhếch môi, đưa tay kéo Khánh An ngã nhào vào ngực mình rồi choàng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Khánh An nằm yên không dám động đậy, hai má nóng ran. Bỗng sực nhớ ra chuyện tối hôm qua, cô ngồi nhổm dậy, lo lắng đưa tay sờ trán anh:
– Cơn sốt của anh đã dứt chưa?
William cười cười cầm tay Khánh An kéo xuống:
– Yên tâm đi, tôi không bao giờ ốm lâu hơn một đêm.
Đúng là trán của anh giờ đã mát lạnh. Khánh An thở ra nhẹ nhõm.
– Để em đi làm chút đồ ăn cho anh. – Cô nhảy nhanh xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông.
– Khánh An này… – William gọi giật lại.
Cô quay người lại nhìn anh đầy quan tâm:
– Có món gì anh thích ăn sao?
William không trả lời câu hỏi của cô, mà thay vào đó đưa ra một lời đề nghị:
– Từ tối nay em chuyển vào đây có được không?
Môi Khánh An nở nụ cười bẽn lẽn, cô mân mê ống tay áo của mình, khẽ gật gật đầu.
—
Mùi hành tây thơm nức bao trùm gian bếp. Khánh An mặc chiếc tạp dề đầy những hình trái tim trắng hồng ngộ nghĩnh luôn tay xào nấu.
– Cơm chín rồi này. – William khoanh tay đứng đằng sau lên tiếng thông báo khi đèn trên nồi cơm điện vừa nhảy từ đỏ sang xanh.
Khánh An giật mình quay lại, vừa nhìn thấy anh ngay lập tức cằn nhằn:
– Sao anh lại vào đây rồi? Chẳng phải em đã bảo anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi hay sao?
Mặc cho William cam đoan hơn chục lần là anh đã khỏi ốm rồi, Khánh An vẫn kiên quyết bắt anh ngồi yên một chỗ. Mỗi lần anh ló đầu vào bếp ngỏ ý muốn giúp là lại bị cô đuổi ra thật nhanh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không kìm được, lén lút bước vào yên lặng quan sát cô từ phía sau cho tới khi nhìn thấy nồi cơm nhảy nút.
Khánh An nhăn mặt không hài lòng, chạy ngay tới gần, đẩy lưng anh ra khỏi bếp rồi khép hờ cánh cửa, tiếng nói vọng từ bên trong:
– Nếu buồn chán quá, anh cứ đọc sách hoặc xem phim gì đấy. Còn năm, mười phút nữa là em xong rồi.
William không định bỏ cuộc, nhưng đang tính đẩy cửa bước lại vào bếp thì tiếng chuông cửa đính đoong vang lên. Anh đành để Khánh An loay hoay trong bếp một mình để ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở. Trước mặt anh là một cô bé tóc vàng lượn sóng xinh đẹp trong trang phục sơn dương nâu kín mít từ đầu tới chân. Chiếc mũ trên đầu có đính hai chiếc sừng cùng đôi tai vểnh lên. Giọng cô bé lảnh lót:
– Chào anh, William! Em là hàng xóm đối diện nhà anh. Em có quà Giáng Sinh cho anh đây.
Vừa nói cô bé vừa nhe răng cười toe toét lôi ra từ chiếc túi màu hồng đeo ngang người một hộp to gói ghém rất công phu cẩn thận và có đính kèm một cái nơ to đùng ở trên.
– À… À… Cám ơn em. – William đưa tay nhận lấy, nhưng mặt nghệt ra không hiểu vì sao cô bé biết tên mình, lại càng không hiểu vì sao mình có quà.
Như không để ý đến vẻ mặt đầy ngạc nhiên của William, cô bé lên tiếng hỏi, đầu hơi nghiêng nghiêng ngó vào nhà:
– Chị giúp việc nhà anh đâu rồi? Cho em gặp chị ấy một chút được không?
– Giúp việc? – William nhướn mày. – Nhà anh không…
Anh chưa nói hết câu thì cô bé đã reo lên:
– Chị ấy kia rồi!
Khánh An đã ở sau lưng anh từ bao giờ đang vui vẻ vẫy tay chào cô bé.
– Anh nghĩ em hiểu lầm rồi cô bé. – William lên tiếng đính chính. – Đây là…
Khánh An vội kéo tay anh, mắt liên tục nháy nháy ra hiệu:
– Ông chủ à, tôi vừa nấu xong cơm rồi đó. Đang định mời ông vào ăn cơm. – Rồi cô quay sang phía cô bé. – Em muốn gặp chị có chuyện gì không?
Cô bé lôi một gói quà khác từ trong túi ra, mặc dù nhỏ hơn rất nhiều so với món quà dành cho William và không được ưu ái đính kèm nơ, nhưng cũng gói ghém chỉn chu.
– Quà của chị đây!
– Cám ơn em nha! – Khánh An mỉm cười thật tươi nhận lấy món quà.
Chân mày bỗng hơi nhíu lại, cô bé lắc lắc mái tóc:
– Chị phải làm việc đêm hay sao mà mắt thâm quầng hết thế kia?
Khánh An bất giác đưa tay sờ viền mắt mình. Gần cả đêm thức chăm William, đến gần sáng mới chợp mắt nên không tránh khỏi mặt mũi bờ phờ, nhưng cô không nghĩ dấu vết lại rõ đến vậy.
– Anh à, – Cô bé quay sang William. – nhà em dù nhiều việc thế nào cũng không bắt người giúp việc làm buổi đêm thế này đâu. Ít nhất buổi đêm anh nên để chị ấy nghỉ ngơi một chút chứ.
– Hừm… Cái này anh e là hơi khó. – William hắng giọng, đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đang bắt đầu hồng lên của Khánh An. – Buổi đêm nhà anh đặc biệt nhiều việc cần phải làm.
– Vậy sao? – Cô bé vô tư. – Nếu anh muốn, em có thể hỏi xem chị giúp việc nhà em có thể sang giúp được không? Nhưng chắc là chỉ có thể một tuần một lần thôi.
– KHÔNG CẦN! – Không hẹn cả William và Khánh An cùng quay ra xua tay.
– Vậy thì thôi. – Cô bé nhún vai, rồi vẫy vẫy tay với William. – Em phải về đây trước khi mẹ em phát hiện ra. Lần sau em lại sang thăm anh nhá.
Nhìn cô bé đi khuất sau cánh cổng, William tò mò mở hộp quà. Nằm ngay ngắn trong hộp là chiếc kẹo sô cô la hình trái tim to đùng với tên của William được khắc nguệch ngoạc ở bên trên.
– Quà của em là gì? – William quay sang Khánh An.
– Ừm… – Khánh An ngập ngừng. – Là một chiếc kẹo sô cô la… hình cái chổi.
William không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ. Anh chìa cái hộp của mình về phía Khánh An.
– Nếu em muốn thì ăn luôn cái này đi.
– Thôi. – Khánh An lắc đầu. – Quà của anh mà. Anh liệu mà ăn hết đi, với cả sang năm mới quyết tâm của em là phải giảm được vài ký.
– Tại sao em phải giảm cân? – William nhíu mày, quay người nhấc bổng cô lên. – Tôi thấy em nhẹ tới mức gió có thể thổi bay được. Phải ăn nhiều lên.
Đúng vậy. Quyết tâm năm mới của anh là vỗ béo cho cô. William gật gù nghĩ thầm.
Khánh An bị bất ngờ suýt làm rơi cái hộp xuống sàn, vội vàng đưa tay ôm cổ William. Anh đá chân đóng cửa lại, bế cô vào nhà. Tiếng nói cười ngập tràn trong căn nhà ấm cúng. Một ngày Giáng Sinh yên lành, một ngày Giáng Sinh đầy hạnh phúc.
– Mà sao lại là sơn dương nhỉ? Tôi cứ tưởng bây giờ trang phục công chúa phổ biến hơn.
– Không phải lần trước xem Frozen, anh bảo nhân vật yêu thích của anh là sơn dương Sven sao?
– À… Ra vậy…
—
Ăn tối, tắm rửa xong, Khánh An thay lên người chiếc váy ngủ thường ngày của mình. Cô rụt rè bước tới cửa phòng anh, bây giờ đã trở thành phòng của hai người, trong lòng có chút hồi hộp của cô dâu trong đêm tân hôn. William ngồi tựa đầu lên thành giường đọc sách. Trên người khoác chiếc áo choàng ngủ như mọi khi. Thấy Khánh An tần ngần đứng ở cửa, anh rời mắt khỏi trang sách nhìn lên:
– Em định đứng ở đó mãi sao? Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ.
Cô gái này… Hôm qua mới bạo gan xuất hiện trước cửa phòng anh gần như không mặc gì trên người. Hôm nay ăn mặc kín bưng thì lại không dám bước vào. Thật là khó nắm bắt.
Nghe lời thúc giục, Khánh An rảo bước về phía chiếc giường. Cô ngồi xuống giường nhanh nhẹn chui vào trong chăn. Chờ cô đặt mình nằm xuống chăn gối đầy đủ, William mới với tay tắt đèn. Căn phòng vụt chìm trong bóng tối.
Khánh An ngại ngùng nằm sát mép giường không dám động đậy. Được một lúc bỗng thấy mỏi lưng, đành xoay người nằm nghiêng. Nhưng nằm nghiêng một hồi cũng không ổn, hông bắt đầu đau. Xoay đi xoay lại mãi vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Trước đây khi ngủ một mình, cô có bao giờ gặp phải vấn đề này đâu. Mà sao bây giờ chọn tư thế ngủ thôi mà cũng khó khăn quá.
– Em không ngủ được à? – William lên tiếng hỏi thấy Khánh An cứ sột soạt.
– À, vâng… Em không biết nằm thế nào mới thoải mái… – Khánh An thật thà.
William hơi xê dịch người lại gần ôm lấy cô từ sau lưng:
– Thế này đã thoải mái hơn chưa?
Khánh An cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh nhanh chóng bao bọc khắp người mình. Khoang bụng chập chờn giống như là có ngàn con bướm đang bay lượn ở bên trong. Cô lúng túng xoay người lại đối diện anh. Bộ ngực trần săn chắc ở ngay trước mặt. Khánh An không kìm chế nổi ngón tay mình bắt đầu vân vê làn da rắn rỏi. Ngón tay xoay tròn những sợi lông lưa thưa, rồi từ từ đi lên tới cổ, chạm vào yết hầu. William nuốt nước bọt khiến yết hầu rung nhẹ lên. Một sự thôi thúc mãnh liệt trào dâng, Khánh An rướn người về phía bờ môi quyến rũ. Anh không để cô phải đợi lâu, ngay lập tức kéo cô sát vào mình, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hơi hé mở đầy chờ đợi của cô. Nụ hôn say đắm. Nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn khiến từng mạch máu trên cơ thể cô sôi sục rạo rực.
Nhưng đang trong lúc cao trào, William bỗng chững lại, dường như không có ý định tiếp tục. Khánh An ngạc nhiên. Không phải chỉ thế này thôi chứ? Cô còn muốn nhiều hơn nữa, càng ghì sát người vào anh. Nhưng William kiên quyết dừng lại. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh càng trở nên nghiêm túc. Tiếng nói thì thầm rõ ràng hơn bao giờ hết trong màn đêm yên ắng tĩnh mịch.
– Mặc dù anh đã hỏi em điều này một lần rồi, nhưng anh muốn hỏi lại em lần nữa. – Anh đưa tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Khánh An. Đôi mắt nâu quyến rũ nhìn sâu vào đáy mắt cô. – Em đồng ý làm vợ anh chứ?
Giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào qua khoé mi, Khánh An khẽ gật đầu:
– Vâng, em đồng ý.
Chỉ đợi có thế, William bao phủ cô với một trận mưa hôn. Anh hôn lên trán cô, lên mắt cô, mũi, môi, rồi xuống cổ và bờ ngực trắng ngần.
Một khao khát cháy bỏng chảy rần rật trong huyết quản của Khánh An. Cô muốn dâng hiến cho người đàn ông này tất cả mọi thứ mà cô có, trái tim của cô, tâm hồn của cô, và cả thân thể của cô.
—
Tiếng chim hót ríu rít khiến Khánh An chớp chớp mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt phải nhăn lại vì sự ê ẩm thấm nhuần khắp cơ thể. Cô nhanh chóng nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của William. Cô xoay người về phía anh, cố gắng thật khẽ khàng để không đánh thức anh dậy.
Khánh An thích thú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt điển trai. Gương mặt anh khi say ngủ bình yên như một thiên thần. Hàng lông mi cong vút dài bất tận trên đôi mắt nhắm hờ. Cô đưa ngón tay quệt nhẹ lên lông mi của anh, rồi chạy ngang hàng lông mày dậm, dọc sống mũi cao thanh tú, dừng lại trên đôi môi mỏng gợi cảm hơi mím lại.
William đã thức dậy từ khi nào nhưng vẫn không mở mắt. Anh nắm lấy tay cô, thơm nhẹ lên những đầu ngón tay đang nghịch ngợm bờ môi của mình.
– “Làm việc” vất vả cả đêm vậy mà em vẫn chưa muốn “nghỉ ngơi” sao? – Anh khẽ nhếch khoé môi.
Bị bắt quả tang, Khánh An xấu hổ vội rụt tay lại. Nhưng William đã nhanh tay không để cô thoát được. Anh xoay người dùng cơ thể tráng kiện của mình đẩy cô xuống. Chỉ trong phút chốc, dáng vóc mảnh mai nhỏ bé của Khánh An đã nằm gọn bên dưới.
– Không phải xấu hổ. Em đã muốn thì anh sẽ chiều em. – Anh tiếp tục trêu cô.
Khánh An vội giằng tay ra, vừa kéo chăn che ngực mình, vừa vùng vẫy đấm lên ngực anh, hét to:
– Không! Không! Em đói! Em muốn ăn!
William bật cười. Anh đứng dậy bước xuống giường mặc quần áo lên người. Khánh An bẽn lẽn nằm im re dưới lớp chăn.
William mở toang cánh cửa tủ:
– Hôm nay em muốn mặc gì?
Khánh An nhìn lướt qua những bộ quần áo của mình treo cạnh đồ của anh. Một ý nghĩ tinh nghịch loé lên, cô nói:
– Em muốn mặc đồ của anh.
William nheo mắt nhìn cô:
– Em có chắc không? Anh nghĩ em sẽ bơi trong đấy mất.
Nhìn Khánh An háo hức gật đầu, William đành nhặt một chiếc áo sơ mi mà anh nghĩ là nhỏ nhất đưa cho cô. Khánh An mặc nhanh quần áo lót rồi choàng áo sơ mi của anh lên người. Cô thích thú tận hưởng mùi thơm của anh còn vương trên chiếc áo.
Đúng như anh nói. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài gần tới nửa đùi trông giống như một chiếc váy ngắn chứ không còn là chiếc áo nữa. Tay áo rất dài. Cô phải xắn tới hai ba lần thì mới tìm thấy bàn tay của mình. Nhìn mình luộm thà luộm thuộm trong gương, Khánh An không khỏi bật cười.
William ngồi trên mép giường âm thầm ngắm cô biến tấu chiếc áo của mình. Khánh An nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ trông quyến rũ tới lạ. Đôi đùi thon của cô lúc hở lúc kín sau tà áo khiến anh không thể nào rời mắt được. Kiểu này thì không biết cô sẽ có được bao nhiêu thời gian ăn sáng trước khi anh bế cô quay lại phòng ngủ đây.
– Cuối tuần sau mình cùng nhau đi Pháp nhé! – William đột ngột lên tiếng.
Cô quay lại ngước nhìn anh có chút băn khoăn:
– Em cũng thích đi Pháp, nhưng mà em phải xin visa, không biết có kịp không?
– Kịp! – Giọng William chắc như đinh đóng cột. – Chuyện giấy tờ visa cứ để anh lo.
Và đúng như lời anh nói. Hai tuần sau hai người đã có mặt tại Paris, thủ đô của nước Pháp hoa lệ. Paris vào mùa đông cũng lạnh không thua kém gì Luân Đôn. Bầu trời xám xịt hiếm hoi ánh nắng ôm lấy những thân cây khẳng khiu trơ trụi lá. Mặt hồ tĩnh lặng phẳng phiu, thi thoảng gợn sóng nhẹ, như đang run rẩy trước những cơn gió đông lạnh. Nhưng cái lạnh lại khiến Paris có một vẻ đẹp thật lãng mạn.
William và Khánh An dắt tay nhau lượn lờ khắp các phố phường, ngắm nhìn những toà nhà cao đều tăm tắp với cửa sổ gỗ rộng mở trên ban công, chiêm ngưỡng những con đường rộng tấp nập người đi lại. Hai người cũng kéo nhau đến thăm các địa điểm nổi tiếng như là Bắc Đẩu Hoàn Môn nằm giữa quảng trường Étoile cuối đại lộ Champs Elveés, bảo tàng Louvre nơi cất giữ bức tranh “Mona Lisa” nổi tiếng của Leonardo de Vinci. Khi đã mỏi chân thì kéo nhau vào một quán cà phê nhâm nhi ly trà nóng và món bánh sừng bò thơm ngậy mùi bơ.
Paris vào buổi đêm khi thành phố lên đèn đẹp lộng lẫy. Ngồi trong nhà hàng trên tầng đỉnh của tháp Eiffel nhìn xuống mới thấy được toàn diện vẻ đẹp lộng lẫy này. Ánh đèn điện khiến cả thành phố lấp lánh như một chiếc váy pha lê khổng lồ.
– Cụng ly nào! – William đưa ly rượu đỏ lên khi Khánh An còn tròn mắt nhìn thành phố thu nhỏ bên dưới qua lớp cửa kính.
William đã đặt trước chỗ ở nhà hàng này để hai người có thể dành một buổi tối lãng mạn trên đỉnh tháp Eiffel.
– Cụng ly! – Khánh An mỉm cười cầm ly rượu đỏ lên chạm nhẹ vào ly của William.
Khánh An hôm nay mặc một chiếc đầm hở vai xanh da trời khả ái với những viên ngọc lấp lánh đính ở trước ngực. Mái tóc đen huyền buông xoã bên vai, khéo léo vén nhẹ sau vành tai để lộ ra đôi khuyên dài duyên dáng. Trên cổ cô đeo chiếc vòng cổ mặt chữ mà William tặng cô vào đêm Giáng Sinh. Khánh An toát lên một vẻ đẹp dịu dàng đoan trang nhưng cũng không kém phần quyến rũ khiêu gợi.
– Em biết vì sao anh muốn đưa em tới Paris không? – William hỏi trìu mến nhìn vào mắt Khánh An.
– Sinh nhật em phải không? – Khánh An tủm tỉm. Cô không tin chỉ do tình cờ mà hôm nay lại đúng là sinh nhật của mình.
– Không sai. – William mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. – Chúc mừng sinh nhật em.
Khánh An xúc động nhận lấy món quà. Đó là một đôi khuyên bạch kim cùng kiểu dáng với chiếc vòng cổ. William nhẹ nhàng tháo đôi khuyên cô đang đeo và giúp cô đeo đôi khuyên mới lên. Cùng lúc ấy nhân viên nhà hàng mang đến bánh sinh nhật và một bó hoa hồng đỏ rực. Nhạc nổi lên và mọi người cùng nhau vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật.
Khi tiếng nhạc vừa lắng xuống, William cầm bó hoa hồng đưa đến trước mặt cô.
– Anh yêu em, Khánh An. – Anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô. – Cám ơn em đã yêu anh một lần nữa.
Rồi hôn say đắm lên đôi môi vẫn còn đang hé mở vì ngạc nhiên và xúc động.
—
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...