Hạnh Phúc Nơi Khúc Quanh

"Mộng Kỳ, anh cảm thấy hôn lễ nên đơn giản một chút là được rồi, tất cả giản lược, được không?" Bạch Nham nhìn Hạ Mộng Kỳ ngồi đối diện, nói.

Anh đã từng nghĩ cho Lâm Lam một hôn lễ hoàn mỹ, nhưng đó không phải là điều Lâm Lam muốn; hiện giờ, Hạ Mộng Kỳ muốn một hôn lễ có thể cho cô làm một người phụ nữ nhớ cả đời, nhưng anh lại không muốn cho.

"Anh cho rằng như vậy là tốt thì làm thế đi, tất cả đều nghe theo anh, em yên tâm làm một cô dâu đợi gả là được rồi!" Hạ Mộng Kỳ cười nhìn Bạch Nham, mặc dù không phải là hôn lễ cô muốn, nhưng có thể giống như bây giờ ngồi đối diện Bạch Nham, thảo luận chuyện kết hôn, như vậy thì đủ rồi, như vậy thì tốt rồi, Hạ Mộng Kỳ an ủi lòng mình.

"Ừ, về chuyện khách mời đã có mẹ thu xếp, chúng ta chỉ cần. . . . . ." Nói tới đây, tiếng chuông cửa đột ngột cắt đứt lời nói của Bạch Nham, cười cười với Hạ Mộng Kỳ rồi mới đi mở cửa.

Nhìn Lý Tử Nhiễm trước cửa, Bạch Nham ngẩn ra, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

"Bạch Nham, tôi có việc muốn nói với anh." Cửa vừa mở ra, Lý Tử Nhiễm đi thẳng vào trong.

Hạ Mộng Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha cũng đã đứng dậy, lễ phép cười chào Lý Tử Nhiễm, cô đã gặp qua cô gái này mấy lần, trong ấn tượng của mình thì cô ta luôn thích nâng cằm vênh váo hung hăng nhìn người khác.

Lúc thấy Hạ Mộng Kỳ khóe miệng Lý Tử Nhiễm không dễ phát hiện hơi cong cong lên, đứng cách Hạ Mộng Kỳ hai bước, cười nói: "Không ngờ Hạ tiểu thư cũng ở đây!"

Hạ Mộng Kỳ nghe cô ta giễu cợt, vẫn hữu nghị đưa tay mời Lý Tử Nhiễm ngồi xuống, nói: "Đang thảo luận chuyện hôn lễ với Bạch Nham, nếu hai người có chuyện muốn nói, vậy tôi về trước, cách hôn lễ còn một khoảng thời gian nữa, cũng không gấp."


Lý Tử Nhiễm ngồi xuống đối diện Hạ Mộng Kỳ, tế nhị liếc mắt nhìn Bạch Nham nói: "Không cần, chuyện hôm nay tôi muốn nói, Hạ tiểu thư cũng có thể nghe."

Hạ Mộng Kỳ hơi khó hiểu nhìn Lý Tử Nhiễm, người phụ nữ này làm cô cảm thấy nên cách xa cô ta một chút.

"Tử Nhiễm, cô tìm tôi có chuyện gì?" Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộng Kỳ, vẻ mặt suy đoán nhìn Lý Tử Nhiễm.

Khóe miệng Lý Tử Nhiễm lại cong lên, liếc mắt nhìn thoáng qua Hạ Mộng Kỳ sau đó ánh mắt dừng lại trên người Bạch Nham: "Bạch Nham, chuyện của tôi và Ngọ Dương, anh tính bàn giao với tôi thế nào đây?"

Bạch Nham nhướn mày nói: "Tử Nhiễm, lần sau chúng ta có thời gian lại nói, hôm nay chuyện hôn lễ của tôi và Mộng Kỳ chưa bàn xong!"

"Lúc đầu tôi thật sự cũng không muốn để Hạ tiểu thư biết những chuyện này, nhưng hôm nay vừa vặn cô ấy ở đây, vậy tôi nói cho cô ấy nghe một vài chuyện có lẽ không tồi đâu nhỉ, Bạch Nham!" Lý Tử Nhiễm thờ ơ nhìn Bạch Nham, mình và Tô Ngọ Dương trở thành như bây giờ, Bạch Nham không thoát được liên quan, bây giờ mình đã mất Ngọ Dương rồi, nhưng anh ta lại ở đây bàn chuyện hôn lễ, sao mình có thể nuốt trôi được uất nghẹn này chứ.

Hạ Mộng Kỳ vốn muốn nói mình về trước để tránh đi, nhưng không ngờ Lý Tử Nhiễm lại nói như vậy, nhìn Bạch Nham lúc này lông mày đang nhíu chặt, cô muốn đi, nhưng lời nói của Lý Tử Nhiễm khiến cô muốn ở lại nghe đến hết.

"Mộng Kỳ, hôm nay em về trước đi, buổi tối anh tới nhà em lại nói." Bạch Nham quay mặt sang dịu dàng cười với Hạ Mộng Kỳ, ý bảo cô yên tâm, không có việc gì.


"Tôi khuyên Hạ tiểu thư nên không đi, nghe một vài chuyện có lẽ cô sẽ nhận thức lại người đàn ông trước mắt này lần nữa!" Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng Kỳ, trong mắt là tràn đầy khiêu khích.

"Tử Nhiễm!" Bạch Nham lớn tiếng quát Lý Tử Nhiễm, Lý Tử Nhiễm lúc này khiến trong lòng anh cảm thấy run sợ.

Lý Tử Nhiễm phản đối "Hừ" một tiếng nói: "Bạch Nham, biết không? Ngọ Dương đi rồi, đi tìm Lâm Lam rồi." Lúc nói xong câu này Lý Tử Nhiễm đã không còn khí thế như vừa rồi, ánh mắt mê mang.

"Cái gì?" Có khoảnh khắc Bạch Nham cảm thấy trái tim đã chết lại nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, máu nhanh chóng từ tim truyền khắp toàn thân, sưởi ấm toàn thân; nhưng nó rất nhanh lại lạnh xuống, Tô Ngọ Dương đi tìm Lâm Lam rồi, với Lâm Lam mà nói đây có lẽ là kết quả tốt nhất đúng không?

Từ lúc ra khỏi trạm xe lửa, khi anh nhìn thấy Hạ Mộng Kỳ nở nụ cười, dưới ánh mặt trời đi về phía anh, anh tự nhủ, mình cược thua, mình nên cho Hạ Mộng Kỳ một cơ hội. Mà Lâm Lam, mặc dù anh cho cô cuộc sống hạnh phúc hai năm, cũng không đủ để bù đắp lại chuyện hai năm trước anh từng làm với cô, cũng không đủ bù đắp lại những tổn thương anh mang lại cho cô, có lẽ, rời khỏi mình, Lâm Lam mới có thể tìm được hạnh phúc cô muốn.

Với Tô Ngọ Dương, Bạch Nham cũng xấu hổ với cậu ấy, hai năm trước phản bội cậu ấy khiến cậu ấy mất đi Lâm Lam, vào hôm nay của hai năm sau, là lúc mình nên trả Lâm Lam lại cho Tô Ngọ Dương rồi.

"Tử Nhiễm, tác thành cho bọn họ đi?" Lúc nói những lời này, lòng đau đớn nhưng Bạch Nham tin tưởng đây là kết cục tốt nhất.

"Bạch Nham, anh là người nhu nhược! Bây giờ anh rất tốt, đi một Lâm Lam còn có một Hạ Mộng Kỳ đang chờ anh, nhưng còn tôi thì sao đây? Tôi nên làm sao đây? Anh có từng cân nhắc vì tôi chưa? Hai năm trước, anh và tôi nói sao hả, hiện tại, anh lại làm thế nào hả? Bạch Nham, anh thật là yếu đuối!" Nghe lời nói của Bạch Nham, cảm xúc của Lý Tử Nhiễm không thể đè nén kích động đứng dậy, cô ta không thể mất đi Tô Ngọ Dương, vì có thể sống cùng Tô Ngọ Dương mà mình làm nhiều chuyện như vậy, cô ta không cam lòng.


"Hai năm trước vừa bắt đầu chính là một sai lầm, chúng ta đã quên rồi sao? Bắt đầu lần nữa, bây giờ còn kịp, Tử Nhiễm?" Bạch Nham nắm tay Hạ Mộng Kỳ thật chặt nói.

Lý Tử Nhiễm giống như là nghĩ tới Bạch Nham sẽ nói như vậy, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái nhìn Hạ Mộng Kỳ nói: "Hạ tiểu thư, có hứng thú nghe một vài chuyện của hai năm trước không?"

Hạ Mộng Kỳ trợn to hai mắt nhìn Lý Tử Nhiễm, hai người nói chuyện không phải là cô không nghe ra một chút manh mối, muốn nghe sao? Trong lòng Hạ Mộng Kỳ đấu tranh. Ở một góc nào đó trong lòng cô có một giọng nói đang nói nghe một chút đi. Cảm thấy Bạch Nham nắm tay mình lại chặt thêm, cuối cùng Hạ Mộng Kỳ vẫn lắc đầu một cái nói: "Lý tiểu thư, tôi nghĩ chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi! Tôi và Bạch Nham muốn kết hôn, với tôi mà nói đây mới là quan trọng nhất."

Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm Hạ Mộng Kỳ cười trào phúng, người phụ nữ này thật đúng là đần!

"Hạ tiểu thư, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cô coi trọng Bạch Nham cái gì? Anh ta là một người yếu đuối, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, rốt cuộc có cái gì đáng giá mà cô lưu luyến anh ta vậy?" Chỉ cần Hạ Mộng Kỳ rời khỏi Bạch Nham, hiển nhiên Bạch Nham sẽ nghĩ đi tìm Lâm Lam về lần nữa, như vậy, đến lúc đó chuyện dễ làm hơn nhiều, Lý Tử Nhiễm nghĩ chắc hẳn là thế.

"Tính cách của Bạch Nham tôi biết không ít hơn Lý tiểu thư, chỗ tốt của anh ấy cô không nhận ra không có nghĩa là tôi không phát hiện ra!" Hạ Mộng Kỳ không khách khí trả lời.

Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Kỳ, mình đánh giá thấp người phụ nữ này rồi.

"Bạch Nham, thật ra anh có một Hạ tiểu thư ở đây, dĩ nhiên là có thể bắt đầu lần nữa, còn tôi thì sao? Anh cho rằng tôi phải cùng ai bắt đầu lần nữa đây?" Nói xong cười lạnh nhìn Bạch Nham, ngược lại cô ta muốn biết Bạch Nham có thể nói những gì.

Bạch Nham nhìn Lý Tử Nhiễm đột nhiên không thốt nên lời, mình nên nói cái gì, nói cô ta hãy quên Tô Ngọ Dương sau đó tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối kết hôn sao? Nói như vậy sợ là lại khiến Lý Tử Nhiễm giễu cợt một phen thôi?

"Bạch Nham, anh không cần cau mày nghĩ nên phải trả lời tôi như thế nào, tôi biết anh muốn nói gì, anh không cần phải nói gì hết! Hai năm trước, ngày Tô Ngọ Dương xảy ra chuyện, tôi tới tìm anh, khi đó dáng vẻ anh cũng không phải như bây giờ! Anh đồng ý với tôi chuyện gạt Tô Ngọ Dương mất trí nhớ, tôi có được Tô Ngọ Dương, anh có được Lâm Lam, ai cũng ổn thỏa. Hiện tại anh không cần Lâm Lam nữa thì giao cho Tô Ngọ Dương, anh như vậy thật không công bằng, Bạch Nham!" Lý Tử Nhiễm thấy biểu tình Bạch Nham cau mày không biết nên nói từ đâu, biết anh ta chẳng qua lại muốn nói một vài lời khuyên cô nên buông tha, càng thêm tức giận.


Nghe Lý Tử Nhiễm nói Hạ Mộng Kỳ theo bản năng rút tay đang bị Bạch Nham nắm chặt nhưng lại bị Bạch Nham nắm chặt hơn. Hạ Mộng Kỳ quay mặt sang nhìn Bạch Nham, chỉ thấy anh đang nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tử Nhiễm, trong nháy mắt ba người lâm vào tình cảnh giằng co.

"Tử Nhiễm, chuyện sai lầm đã qua cô cần gì phải nhắc lại chứ?" Những chuyện đã qua trước sau vẫn nỗi đau trong lòng Bạch Nham, nhưng nếu như có thể làm lại, anh không biết sự lựa chọn của mình có phải sẽ không giống với lúc đầu không. Có một số việc, cho dù làm lại một lần, nó cũng chỉ có thể là một khả năng.

"Tôi mặc kệ chuyện sai hay không sai, tôi chỉ hỏi anh một câu: tôi biết Lâm Lam đâu, tôi đã đặt vé máy bay chiều nay đi Côn Minh, tôi chỉ hỏi anh, có đi cùng với tôi không?" Lý Tử Nhiễm thờ ơ nhìn Bạch Nham, vung tay lên nói.

Bạch Nham cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại rất loạn, làm đủ kiểu đấu tranh. Nếu nói mình không yêu Lâm Lam, không muốn tìm cô ấy về là giả, nhưng bây giờ Tô Ngọ Dương đi tìm Lâm Lam rồi, mình còn có lý do gì có thể đi tìm Lâm Lam về đây, vừa rồi mình cũng đã nghĩ xong, trả Lâm Lam lại cho Tô Ngọ Dương, nhưng nghe lời nói vừa rồi của Lý Tử Nhiễm vẫn không nhịn được động lòng.

"Bạch Nham, muốn đi thì đi đi." Tay còn lại của Hạ Mộng Kỳ đặt lên bàn tay của Bạch Nham đang nắm chặt tay mình, "Em nghe bác gái nói chuyện Lâm Lam mang thai, muốn đi thì đi đi, em không muốn đến lúc đó chú rễ kết hôn với em mà trong lòng lại nhớ tới một người phụ nữ khác và đứa con của cô ấy."

Bạch Nham nghe Hạ Mộng Kỳ nói giật mình nhìn cô, Hạ Mộng Kỳ vẫn cười chân thành nhìn lại anh, thấy vậy trong lòng Bạch Nham càng thêm áy náy không chịu nổi.

Hôm đó nghe Vệ Tương Lan nói những chuyện này với cô, không phải cô không giật mình, cũng không phải không có lo lắng, càng không phải là không trách cứ Bạch Nham, cô cũng không phải là không biết Vệ Tương Lan nói những chuyện này cho mình biết là muốn nói cô phải nắm lấy Bạch Nham cho thật tốt, để cô nhanh chút thúc giục Bạch Nham làm hôn lễ, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng thay vì là sau khi Bạch Nham kết hôn mà anh vẫn nhớ tới Lâm Lam và đứa con của anh, vậy cô càng hy vọng Bạch Nham sẽ không nhớ thương nữa mà kết hôn với mình, cho nên, mặc kệ lần này Bạch Nham đi sẽ là kết quả gì, cô cũng muốn đánh cuộc một lần giống như lần đó.

"Bạch Nham, Hạ tiểu thư cũng đã nói vậy rồi, anh còn do dự cái gì?" Nói xong lấy vé máy bay trong túi xách ra ném lên bàn.

Bạch Nham nhìn chằm chằm vé máy bay trên bàn một lúc lâu, lặng im không tiếng động rất lâu. Cuối cùng Bạch Nham vẫn buông lỏng tay Hạ Mộng Kỳ ra cầm vé máy bay trên bàn lên.

Hạ Mộng Kỳ nhìn bóng dáng khom người lấy vé máy bay của Bạch Nham, trong mắt hiện lên một hồi đau đớn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui