Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh


- Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận! Đã dọa em mất rồi!

Vân Y nhìn Thiên Hàn im lặng không nói gì, một lúc sao lại lên tiếng.


- Thiên Hàn! Anh không tin tưởng em?

Thiên Hàn khẽ nhếch mày nhìn Vân Y, hỏi lại.


- Sao em lại hỏi vậy?

Vân Y hít một hơi rồi trả lời hắn.


- Hai lần! Đã hai lần anh nghi ngờ em! Nghĩ em xem anh là nguời thay thế!

Thiên Hàn khẽ cau mày hỏi tiếp.


- Tại sao em lại không muốn kể với anh?

Vân Y cười nhẹ rồi trả lời.


- Em nghĩ chuyện này không có gì quan trọng!

- Tại sao không? Giờ em là của anh! Anh phải biết những chuyện trước kia của em chứ?

- Nhưng thật sự không cần thiết!

Thiên Hàn lại gắt lên, hắn bây giờ thật sự không hiểu cô đang có ý gì?

Hắn nhìn cô với ánh mắt khó chịu, lạnh nhạt nói.


- Anh thật sự không hiểu em đang nghĩ gì?


Vân Y nhìn Thiên Hàn im lặng không nói gì.


Thiên Hàn kiềm lại cơn giận, đứng dậy nói.


- Em không nói! Anh không ép!

Nói rồi Thiên Hàn bước vội ra khỏi phòng, đóng cánh cửa phòng một cái "Rầm" rất lớn.
Vân Y trong này nhìn theo hắn.


- THIÊN HÀN!

Đáp trả cô là sự im lặng.
Thiên Hàn giận rồi sao? Vân Y! Mày chọn không nói ra là không nên à?

Cô ngồi trên sofa, mắt nhắm chặt, nói nhỏ.


- Thiên Hàn giận rồi!

Cô ngồi đó một lúc rồi cũng đứng dậy, lấy quần áo rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, Vân Y đi xuống nhà, đảo mắt xung quanh rồi đi vào nhà bếp.
Thấy cô đi vào, dì Hà lên tiếng hỏi.


- Vân Y! Cháu đói à?

Vân Y lắc đầu trả lời rồi hỏi lại dì.


- Dạ không? À dì Hà! Thiên Hàn đâu rồi ạ?

Dì Hà nhìn Vân Y có vẻ không vui, ân cần hỏi lại.


- Thiếu gia ở thư phòng thì phải! Có chuyện gì sao?

- Dạ! Không có gì ạ! Thôi cháu lên phòng nhé!

Dì Hà mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình.
Vân Y quay đi bước được một bước thì quay lại.


- À dì Hà! Một lát dì giúp cháu đem đồ ăn khuya lên cho Thiên Hàn nhé! Cháu sợ anh ấy làm khuya sẽ đói!

Dì Hà cười hiền nói.


- Để dì làm rồi cháu mang lên nhé!

- A! Không được! Dì mang cho anh ấy giúp cháu!

- Sao vậy Vân Y?

Vân Y mỉm cười lắc đầu rồi quay lưng đi lên phòng.


Cô lên phòng nằm bấm điện thoại một lúc, rồi lại nghĩ ngợi này nọ xong lại khóc, khóc một lúc thì cô cũng ngủ thiếp đi.


Dì Hà thì làm theo lời Vân Y, tầm 21h thì dì Hà mang đồ ăn khuya lên cho Thiên Hàn.
Nhắn nhủ là Vân Y bảo hắn ăn rồi nhanh chóng lui xuống.


Sáng hôm sau, Vân Y thức dậy thấy chỗ bên cạnh lạnh tanh thì thở dài.



- Tối qua ngủ bên thư phòng sao?

Cô buồn bả rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa để chuẩn bị đến Bạch Thiên.


Xuống nhà thì thấy Thiên Hàn đang ăn sáng, cô cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ăn sáng.
Hắn ăn xong thì đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo phát ra.


- Có một cuộc họp sớm! Anh đến Bạch Thiên trước!

Vân Y biết hắn vẫn còn giận cô, chỉ gật đầu không nói.


Sau khi ăn sáng xong thì Vân Y nhờ bác Lương đưa đến Bạch Thiên.
Tâm trạng không tốt nên làm gì cũng không xong.
Cả hai chung phòng làm việc mà không ai nói với ai tiếng nào.
Không khí rất ngột ngạt khó thở.


Cũng như mọi khi, cả hai làm xong việc cũng tầm 18h.
Xong việc ở Bạch Thiên thì Vân Y và Thiên Hàn cùng về nhà, nhưng cho dù có về nhà thì cũng chẳng ai nói chuyện với ai.


Cứ như vậy, cả hai đã không nói chuyện với nhau trong hai ngày.
Cả Vân Y và Thiên Hàn thật sự rất khó chịu, chẳng ai chịu nói chuyện với ai, không khí ở Bạch gia bây giờ chẳng khác nào là một bãi đất hoang không người, không tiếng nói.


Hôm nay đã là ngày thứ ba cả hai không nói chuyện với nhau rồi.
Sau khi làm việc ở Bạch Thiên xong, hắn đưa cô về nhà rồi lại lái xe đi.


Ở nhà vừa chán vừa buồn nên Vân Y quyết định ra ngoài để giải tỏa.
Sau khi Thiên Hàn đi một lúc rồi thì Vân Y cũng ra bắt taxi đến nơi muốn đến.
Chỉ một lúc sau, chiếc xe taxi của Vân Y dừng trước bar Shadow.
Cô đi vào trong thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người.
Cô chọn một cái bàn gần đó, gọi rượu rồi một mình thưởng thức.
Ngồi uống một mình một lúc lâu bỗng thì một giọng nói vang lên.


- Triệu Vân Y?

Vân Y ngước lên nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lại gặp người không muốn gặp.



- Giả Kiến Minh!

Tên họ Giả kia ngồi xuống, cau mày nhìn Vân Y hỏi.


- Em sao thế? Tên Bạch Thiên Hàn kia đâu? Sao lại để em ở đây một mình?

Vân Y cười khẩy rồi lạnh nhạt trả lời.


- Chuyện của tôi! Anh hỏi nhiều làm chi?

- Anh chỉ lo cho em thôi!

Vân Y cười khinh, không mấy vui vẻ trả lời.


- Ha! Tôi cần anh quan tâm à?

Thấy cô có vẻ ngà ngà say, trong mắt Giả Kiến Minh ánh lên một nét gì đó rất lạ.
Giả Kiến Minh cười khẩy, đưa tay vuốt lên gò má cô.


- Một mình buồn lắm! Anh uống cùng em nhé!

Vân Y né cánh tay của tên họ Giả kia, vội đứng dậy.


- Không cần!

Cô vừa định bước đi thì chân loạn choạng xém ngã, ngay lúc này tên Giả Kiến Minh kia ngay lập tức đứng dậy đỡ cô và cảnh này đây đã lọt vào mắt một người.


- TRIỆU VÂN Y!


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui