Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
Sau khi ăn xong, Vân Y giúp Thiên Hàn giải quyết một số việc cho ngày mai ở Bạch Thiên rồi cả hai cùng đi ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Vân Y vẫn cùng Thiên Hàn đến Bạch Thiên nhưng cô không cùng Thiên Hàn vào trong, hôm nào cũng đi trước.
Vừa vào tập đoàn thì đã có người gọi cô.
- Thư kí Triệu!
Vân Y quay ra sau nhìn xem ai vừa gọi mình.
Là một anh chàng mặt áo sơmi trắng kết hợp quần tây đen rất chỉnh chu, anh chàng ấy chạy đến cạnh cô.
- Cô đến sớm thế?
Vân Y khẽ cau mày mình anh chàng này, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Cậu...
À Chu Minh Kì!
Chu Minh Kì có vẻ vui khi cô nhớ ra mình.
- Phải! Cô nhớ tôi rồi à?
Vân Y chỉ cười trừ chứ không nói.
Chu Minh Kì thấy cô cười vậy thì lên tiếng.
- À thư kí Triệu! Trưa nay cô rảnh không? Xuống ăn trưa cùng tôi được không?
Vân Y chỉ ngón tay trỏ về phía mình, cau mày trả lời.
- Tôi hả? À tôi cũng không biết nữa!
- Ưmm...
Vậy cô cho tin xin số điện thoại đi! Cò gì tôi sẽ gọ...
Chu Minh Kì nói rồi đưa điện thoại ra cho cô, ngay lúc này thì nghe một tiếng gằng giọng nhẹ từ phía sau, là Bạch Thiên Hàn, ánh mắt hắn nhìn cô có vẻ không vui.
Thấy Thiên Hàn, Chu Minh Kì cúi chào.
- Bạch tổng!
Thiên Hàn gật đầu rồi lướt qua Vân Y và Chu Minh Kì.
Cảm giác có việc không hay, Vân Y liền quay sang nói với Chu Minh Kì.
- Bạch...
Bạch tổng vào rồi! Tôi đi trước nhé!
Nói rồi cô chạy vội theo Thiên Hàn mà không quan tâm đến vẻ mặt của anh nhân viên phòng nhân sự kia.
Chu Minh Kì nhìn theo cô, cười trừ.
- Lại không xin được số!
Chu Minh Kì lắc đầu rồi bước đi.
Vân Y chạy theo Thiên Hàn nhưng không kịp, hắn đi vội quá, cô chạy theo hắn đến phòng làm việc, bước vào phòng mà Vân Y thở ra, cau mày nhìn hắn nói.
- Sao anh đi vội thế?
Thiên Hàn cởi áo vest để lên ghế ngồi của mình rồi ngồi xuống ghế, mở máy tính lên rồi mới lên tiếng trả lời cô.
- Có vội à?
Cô cau mày nhìn hắn, đi đến đứng trước bàn làm việc của hắn nó.
- Có! Anh bị gì nữa à? Mặt quạo vậy?
Thiên Hàn không trả lời cô, vào thẳng vấn đề ngay.
- Cậu ta nói gì với em?
Cô khẽ nhíu mày, nghĩ tầm ba giây rồi lên tiếng trả lời.
- Cậu ta? Ý là anh Chu Minh Kì?
Thiên Hàn không nói, chỉ gật nhẹ đầu.
Vân Y bật cười một lúc rồi lên tiếng nói.
- Nói gì đâu? Cậu ta rủ em trưa nay đi ăn! Vậy thôi!
- Thật?
Vân Y gật đầu, cười nhẹ nói.
- Ừm! Ối giời ơi! Có vậy anh cũng quạo!
Thiên Hàn biết mình hình như bị sụp hố nên cấm mặt vào máy tính, trả lời cô cho qua loa.
- Không quạo! Vào bàn làm việc đi!
Cô mỉm cười nói rồi đi về bàn làm việc của mình.
- Ò! Biết rồi sếp! Vui lên đi nha!
[...]
Sau vài tiếng làm việc cũng đã đến giờ nghỉ trưa, do lịch làm việc dày đặt nên Thiên Hàn đã hẹn với đối tác vào giờ nghỉ trưa để gặp mặt bàn dự án, nhưng lần này hắn đi cùng Tư Vũ nên Vân Y không cần đi theo, vì thế cô rất vui trong lòng.
Khi Thiên Hàn đi rồi Vân Y mới gọi tìm Lục Hạ rồi cả hai cùng xuống cantin tập đoàn để ăn trưa.
- Mày vào bàn ngồi chờ đi! Tao đi lấy đồ ăn cho! Mày ăn gì?
- Tao gì cũng được! Nhớ lấy nước nữa nha!
Lục Hạ gật đầu rồi đi vào trong còn Vân Y thì tìm một chỗ thích hợp để ngồi.
Chọn được chỗ, cô ngồi đấy chờ Lục Hạ, quan sát xung quanh một tí rồi cũng lấy điện thoại ra bấm, vừa xem được một tí thì lại có một giọng nói vang lên.
- Ồ! Lại gặp rồi! Thư kí Triệu!
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...