Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
Vân Y khẽ cau mày nhìn vào chỗ ngồi của Thiên Hàn rồi nhìn anh chàng họ Chu kia, gượng cười.
- Xin lỗi! Chỗ này....
Vân Y chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói khác lên tiếng.
- Đã có người ngồi!
Cô và cả anh chàng họ Chu kia đưa mắt nhìn về hướng có giọng nói đó.
Anh chàng kia hơi ngỡ ngàng.
Là Bạch tổng sao? Sao ngài ấy lại ăn ở đây nhỉ? Lại còn ngồi cạnh cô gái này?
- A xin chào Bạch tổng!
Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi đặt phần cơm trưa xuống bàn.
Chu Minh Kì gượng cười.
- À nếu Bạch tổng đã ngồi đây vậy tôi xin phép ạ!
Nói rồi anh chàng kia cúi chào, trước khi rời đi còn nhìn cô một cái rồi mới quay đi.
Sau khi Chu Minh Kì đi rồi Vân Y mới quay sang hắn.
- Anh đi nhanh nhỉ?
- Ăn đi!
- Ò!
Vân Y khẽ cau mày nhìn Thiên Hàn.
Ủa hắn lại bị làm sao nữa vậy? Nãy còn bình thường cơ mà?
Vân Y im lặng ngồi ăn một lúc rồi lên tiếng.
- Nè Bạch tổng? Anh bị làm sao vậy?
Hắn không nhìn cô nhưng vẫn trả lời.
- Không sao cả!
Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn, giọng khó chịu nói.
- Thái độ của anh vậy mà bảo không sao à? Có gì anh phải nói chứ? Em làm gì sai?
- Em làm gì thì tự biết!
Vân Y nhíu chặt mày hơn.
Cô làm gì sai nhỉ?
- Ủa? Em có làm gì đâu?
À mà khoang đã, hình như cô nhớ ra gì đó, đừng nói là...
- Đừng nói với em là anh đang không thích Chu Minh Kì lúc nãy nha!
Thiên Hàn vừa nghe cô nói thì ngừng lại, không ăn nữa mà ngước mắt lên nhìn cô.
- Em đoán xem?
Vân Y khẽ cười rồi lên tiếng nói với hắn.
- Anh sao ấy nhở? Lúc sáng em va phải cậu ta nên giờ cậu ta gặp hỏi thăm thôi! Chứ không có gì cả!
Thiên Hàn khẽ nhướng mày nhìn cô, đa nghi hỏi lại.
- Chắc chứ?
Cô gật đầu.
Thật là, không ngờ hắn lại để tâm đến anh chàng họ Chu lúc nãy, khổ ghê.
- Chắc 100%! Lúc sáng em va phải cậu ta, còn không nhìn mặt thì đã vội đi rồi! Nên lúc nãy cậu ta lại nói chuyện em còn không nhớ!
Thiên Hàn vừa gắp miếng thịt bên phần đồ của hắn qua đồ ăn của cô vừa nói.
- Anh thấy có vẻ tên đó để ý em đấy!
Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn.
- Trời ạ! Để ý gì chứ! Không có đâu!
- Em nên tránh xa tên đó ra!
- Biết rồi Bạch tổng!
Thiên Hàn gõ nhẹ vào phần đồ ăn của cô, nhẹ giọng nói.
- Ăn đi! Một lát còn đi gặp đối tác với anh!
Vân Y khẽ cau mày nhìn Thiên Hàn.
Ủa? Cô tính hôm nay không phải đi với hắn...
Ai mà dè!
- Cái gì? Em phải đi nữa à?
Thiên Hàn gật đầu, lên tiếng trả lời.
- Không em thì là ai? Em là thư kí của anh mà!
Vân Y xụ mặt.
- Haiz! Em biết rồi!
Nói rồi cả hai lại tiếp tục ăn trưa, sau khi ăn xong thì Thiên Hàn và Vân Y quay về phòng làm việc của mình đến tầm 12h30' thì Thiên Hàn đi gặp đối tác và tất nhiên Vân Y phải đi theo.
[ Nhà hàng Hoa Niên ]
Vân Y đi theo Thiên Hàn vào nhà hàng, cô lẽo đẽo theo sau nói.
- Em mà biết đi nhà hàng là lúc nãy không ăn trưa rồi!
Thiên Hàn cười nhẹ, nói đủ cô nghe.
- Đi gặp đối tác đấy! Lần sau muốn ăn thì nói anh!
- Vậy sao?
Thiên Hàn mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục bước vào trong.
Cả hai đi đến một căn phòng, bên ngoài có hai nhân viên chào đón, họ mở cửa ra cho Thiên Hàn và Vân Y đi vào.
Vân Y cảm giác choáng ngợp với bên trong, đúng là quá xa xỉ.
Ở cái bàn giữa có hai người đàn ông khác đang ngồi nói chuyện, vừa thấy Thiên Hàn và Vân Y bước vào thì họ lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lịch sự chào hỏi.
- Chào Bạch tổng! Vô tình tôi gặp Triệu tổng ở đây nên mời vào, không biết Bạch tổng có đồng ý không?
- Chào Bạch tổng!
Thiên Hàn vừa nghe Lí tổng giới thiệu Triệu tổng thì khóe môi khẽ công lên tạo nụ cười nửa miệng, giọng nói có vẻ không vui.
- Chào Lí tổng! Tuy không thích lắm nhưng Lí tổng đã mời thì đành vậy!
Vân Y đứng sau Thiên Hàn cũng cúi đầu chào Lí tổng nhưng cô lại khá bất ngờ khi gặp ông Triệu ở đây.
Không ai khác đó chính là Triệu Triết Lập.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...