Hai người vui vẻ, một người đau lòng.
Nhưng mà...đều là do cô chuốc lấy.
Bóng người lặng lẽ xoay lưng bước lên tầng, đôi mắt đẫm lệ xen lẫn chút hận thù.
Ăn uống xong thì hai người trở về phòng ngủ.
Có mùi cơ thể quen thuộc của anh nên chẳng bao lâu cô đã say giấc.
Hàn Vũ ôm người trong lòng, cọ má vào tóc cô rồi cũng ngủ thiếp đi.
Cả căn nhà chìm vào trong tĩnh lặng.
Cánh cửa hé mở, Mộng Phi Yến chầm chậm đi vào.
Nhìn hai người đang cùng nhau say giấc, cô ta lại bậc cười xót xa.
Người đàn ông đó cũng từng ôm cô như thế, cũng từng yêu chiều cô như thế, vậy mà...!Nhìn cô gái nhỏ đang yên giấc trong lòng anh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phi Yến.
"Đều là tại cô! Nếu không có cô thì anh ấy sẽ không lạnh nhạt với tôi.
Nếu không có cô thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi..."
Bước nhẹ nhàng đi vòng qua phía bên kia, cô ta nhíu mày nhìn Ninh Ninh.
Cánh tay đưa lên, con dao gọt trái cây loé lên một tia sáng trong căn phòng nhỏ mờ ảo.
Dùng hết sức đâm xuống, mũi dao sắc bén đâm vào một cánh tay rắn chắc.
Ánh mắt lạnh lẽo của của người đàn ông nhìn cô đầy tức giận, trong lúc sợ hãi, Mộng Phi Yến buông tay, cơ thể mất bình tĩnh mà ngã bệch xuống sàn.
Nghe tiếng động, Ninh Ninh giật mình tỉnh dậy lại cảm nhận được một thứ chất lỏng đang thấm vào lớp áo.
Cô bật người ngồi dậy, nhìn thấy cánh tay anh đang bị một mũi dao cắm vào và không ngừng rỉ máu.
Với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng lập tức sáng lên.
"Anh...Anh có sao không?"
"Không sao!"
"Chảy máu như vậy còn nói là không sao?"
"Em không sao là được."
"Em lấy đồ cầm máu trước rồi sẽ đưa anh đi bệnh viện."
Dáng người nhỏ nhắn chạy vội xuống tầng, căn phòng nhỏ chỉ còn lại anh và Mộng Phi Yến.
"Phi Yến! Cô chán sống rồi đúng không?"
"H...!Hàn...!Hàn Vũ! Tại sao anh lại bảo vệ nó?"
"Cô ấy là vợ tôi! Tôi tuyệt đối không để ai có cơ hội tổn thương cô ấy."
Ninh Ninh từ bên ngoài chạy vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế.
Cô cẩn thận sát trùng xung quanh rồi mới từ từ rút dao ra.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mùi máu tanh nồng khiến Ninh Ninh say sẫm.
"Em sao vậy?"
"Em...sợ máu."
"Để anh..."
"Để em giúp..."
Chưa nói hết câu, Mộng Phi Yến đã lãnh trọn một cái tát thật mạnh của Ninh Ninh.
Cô ta ôm mặt, trợn mắt nhìn cô.
Ninh Ninh tức giận hét lên.
"Mộng Phi Yến! Cô điên rồi đúng không?"
"Tôi...!Không cố ý."
"Tôi hiểu cảm giác của cô nên mới im lặng cho qua.
Tôi sợ cô một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới để cô ở lại.
Vậy mà...Cô xem đi, cô đã làm ra chuyện gì."
"Tôi...Để tôi giúp anh ấy đã."
"Tránh xa anh ấy ra."
Dùng hết sức lực đẩy người trước mặt, Ninh Ninh đẩy Mộng Phi Yến ngã xuống.
Cô tức giận đến mức run rẩy, cánh tay đưa lên chỉ vào mặt cô ta.
"Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa."
Phi Yến đứng dậy, cười như điên như dại.
Ánh mắt cô ta hiện lên tầng sát khí, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Chồng của cô! Nhưng anh ấy yêu tôi."
Cô ta đưa tay lên, nhằm vào gương mặt xinh đẹp của cô mà đánh xuống.
Nhưng trước khi kịp ra tay thì cổ tay cô ta lại bị một bàn tay to lớn siết chặt.
Bàn tay to lớn dùng lực mạnh đến nỗi khiến cô ta kêu lên vì đau.
"Hàn Vũ...Em đau!"
"Cô cũng biết đau sao?"
Hất tay cô ta ra, anh kéo Ninh Ninh về phía mình.
"Mộng Phi Yến! Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô...Từ nay về sau, tránh xa vợ tôi ra.
Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến cảm làm hại cô ấy.
Nếu không thì đừng trách tôi không nghĩ tình cũ."
"Anh...tàn nhẫn với em như vậy sao?"
"Lập tức cút ra khỏi nhà tôi."
Giọng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Mộng Phi Yến nhìn anh bảo vệ cô mà chỉ cảm thấy lòng mình chua xót.
Hoá ra cảm giác bị người ta tàn nhẫn vứt bỏ chính là như vậy.
Hoá ra anh lại thương cô ấy đến vậy.
Cô thua, thua rồi.
Khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy ra.
Mộng Phi Yến đứng dậy, bước chân nặng nề đi ra ngoài.
Ninh Ninh trầm mặc nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong lòng lại thấy có chút buồn cười.
Lúc có không biết giữ, giờ mất rồi lại muốn đi cướp.
Thật đáng thương.
Mùi máu tanh nồng vẫn còn đọng lại trong không khí.
Ninh Ninh đưa tay lên che miệng, một cảm giác khó chịu ập tới, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Hàn Vũ lo lắng đi theo cô, bước vào trong lại thấy cô đang không ngừng nôn khan.
Đưa tay vỗ vỗ lưng cô, giọng nói của anh đầy lo lắng.
"Em không sao chứ?"
"Khó chịu..."
Trả lời xong liền nôn tiếp.
Hàn Vũ nheo mắt nhìn cô, lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Thay đồ đi! Anh đưa em đi bệnh viện."
"Không cần! Em không sao."
"Không được! Phải đi."
Cứ như thế cô bị anh lôi ra khỏi nhà.
Chiếc xe lăn bánh đưa hai người đến bệnh viện Tâm An.
Trong phòng bệnh, vị bác sĩ nâng cặp kính lên rồi chăm chú nhìn cô.
Ninh Ninh bị nhìn thì cảm thấy có chút không thoải mái.
Người đàn ông đứng bên cạnh lại càng khó chịu hơn.
"Bác sĩ! Vợ tôi bị gì?"
"Tôi không chắc...!Trước tiên đi kiểm tra đã."
Nói rồi ông đưa cho anh một tờ giấy, bảo hai người đến phòng siêu âm.
cô chờ trước cửa phòng, Hàn Vũ có chút lo lắng.
Không biết liệu cô có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không.
Cánh cửa mở ra,.
Ninh Ninh đi ra ngoài, trên tay cầm theo tờ kết quả siêu âm đưa cho anh.
Nhìn thấy biểu cảm thất thần của cô, anh lại càng thêm lo lắng, đôi mắt lạnh lùng liền nhìn vào tờ kết quả.
"Một thai đang phát triển trong tử cung hai sáu ngày..."
Anh ngước mắt lên nhìn cô, nét mặt có chút hoang mang.
Đột nhiên lúc này anh cảm nhận được một cảm giác kì lạ, trái tim anh cũng đập nhanh dữ dội.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra rồi lại nhắm.
Cuối cùng thì hạnh phúc vỡ òa, anh vừa cười vừa ôm lấy cô nhảy cẩn lên như một đứa bé.
"Em có thai rồi! Chúng ta có con rồi, anh sắp làm ba rồi...Vợ ơi."
Ninh Ninh vẫn chưa kịp hoàn hồn, lại nhìn thấy sự hạnh phúc của người trước mặt mà mỉm cười rạng rỡ.
Cô có thai rồi, là con của anh và cô, là kết tinh tình yêu của hai người.
Tốt!
Thật tốt!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...