Ánh sáng khẽ chiếu thẳng vào mắt của Bạch An Túc khiến cậu khó chịu mà nghiêng đầu sang một bên, một bàn tay to lớn từ phía bên phải đặt lên trán cậu, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự lo lắng vang lên
- An Túc, em thế nào rồi? Còn chỗ nào đau không? Anh gọi bác sĩ nhé?
Trong cơ thể cậu, ngoại trừ cảm giác đau nhức ở vùng bụng cùng một số chỗ khác thì còn lại đều ổn. Bạch An Túc nở nụ cười để anh yên tâm hơn, yếu ớt nói
- Em không sao, chỉ là khi vừa nãy ngã xuống có hơi ê ẩm một chút thôi mà. Anh đừng lo lắng
Lưu Đình Vĩ nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng dần ổn định lại hơn, nhưng mà câu nói tiếp theo của cậu lại khiến cả người anh căng cứng
- Đình Vĩ, bụng em thật đau. Rất khó chịu...
Đưa tay đến nhẹ xoa bụng của cậu, đầu óc anh suy nghĩ miên man xem làm thế nào có thể mở lời nói ra việc Bạch An Túc mang thai đây, lại còn thêm một vấn đề nữa. Đó là em ấy sẽ chấp nhận hay là từ bỏ đứa bé? Vừa nghĩ đến đây, Đình Vĩ cảm thấy thật sự rất hồi hộp cùng phiền não
- Đình Vĩ... Đình Vĩ... Anh làm sao thế?
Vẫn đang còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn của mình thì tiếng gọi của cậu vang lên, khiến anh giật mình kéo hồn trở về thực tại. Nhìn nhóc con mang nét ngây thơ ấy, Đình Vĩ dùng chút sức xoa nhẹ bụng cậu, ôn nhu nói
- An Túc, em nghĩ xem. Nếu anh làm ra một chuyện có lỗi với em. Vậy đứa ngốc như em sẽ chọn cách bao dung tha thứ tiếp tục ở bên cạnh hay là từ bỏ rời xa anh đây?
Bị hỏi đột ngột như vậy khiến Bạch An Túc có chút bất ngờ, nhưng qua một lúc lâu. Nghĩ là anh phạm phải sai lầm gì với mình, Bạch An Túc trong lòng lo sợ nhất là người kia sẽ nói ra là anh đã có người khác rồi, nghĩ như vậy lòng có chút âm ỉ
. Nhưng ngoài mặt thì vẫn hiền lành cười đáp lại
- Anh vẫn luôn bao dung bất kể mọi việc đúng hay sai. Vậy thì lần này em cũng sẽ như vậy, nếu việc có thể không vượt quá giới hạn thì em sẽ tha lỗi cho anh
Bạch An Túc dù gì cũng còn là học sinh, tâm hồn còn ngây ngô nên nhiều khi suy nghĩ có chút đơn giản, để lộ cảm xúc thật của mình. Đình Vì nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện một tầng nước thì lập tức trấn an tinh thần của cậu
- Đứa ngốc, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà yên tâm đi, trong lòng anh em là quan trọng nhất, sẽ không có kẻ thứ ba đâu. Chỉ là em cần phải thật bình tĩnh khi nghe lời anh sắp nói ra đây có biết không?
Nếu không phải là chuyện Đình Vĩ yêu ai khác, An Túc liền an tâm hơn một chút, khuôn mặt mang theo chút tò mò hỏi
- Vậy anh cứ nói đi, em không sao mà
Lưu Đình Vĩ cảm thấy chuyện nói ra sự thật này còn căn thẳng hơn là việc kí được hợp đồng với một đối tác lớn. Cho nên anh hít một hơi thật sâu, rồi mới bắt đầu nói
-An Túc, ba tháng trước anh cưỡng hiếp em là lỗi lầm lớn nhất của bản thân. Nhưng mà lúc đó anh chỉ muốn có em, giữ cho em không thể rời xa khỏi mình. Anh thương em đến không thể dùng lời nói để diễn tả hết. Hận không thể nhét đứa ngốc này vào túi không cho thiên hạ nhìn. Anh biết đối với tình cảm bản thân mình dành cho em là ích kỉ, nhưng kết quả của việc cưỡng hiếp đó là cuối cùng em cũng thuộc về anh. Chỉ là... Chỉ là....
Điều quan trọng nhất lại chỉ có thể ngập ngừng không nói. Bạch An Túc nhìn biểu cảm lo lắng của anh mà khẽ nắm chặt tay người kia lại, truyền thêm sự dũng cảm cho anh
- Đình Vĩ, chuyện đó một phần là do lỗi của em, anh không sai hoàn toàn... Đừng lo lắng gì nữa
- Không phải, An Túc... Em nghe đây, hậu quả của việc cưỡng hiếp đó chính là em mang thai con của chúng ta rồi, là tiểu sinh linh bé nhỏ gắn kết giữa anh và em
Lời vừa nói ra hết, anh liền cố trấn mình lại để xem phản ứng của cậu ra sao. Chỉ là Bạch An Túc không có lộ ra bất cứ hành động gì, mà là hoàn toàn sững sờ nhìn anh. Lưu Đình Vĩ cứ ngỡ rằng cậu đang rất sốc, cho nên vội nói tiếp
- Ban đầu khi nghe bác sĩ nói anh cũng không tin lắm, nhưng mà lúc ông ấy phân tích có nói em tuy là nam nhân nhưng lại không biết vì lí do gì mà có tử cung của phụ nữ, lại còn cho anh xem hình siêu âm của con. Nên việc mang thai xảy ra vô cùng kì diệu và hoàn toàn bất ngờ với anh lẫn em
- Ha ha ha...
Trong lúc anh còn đang căng thẳng thì bỗng nhiên cậu bật cười khúc khích, sau đó lại đưa tay mình áp lên mặt anh. Ôn nhu ngây thơ nói
- Đình Vì, anh lại như vậy rồi... Cứ trêu em hoài à ~~~
Khuôn mặt Lưu Đình Vĩ lúc này
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...