Lộ Vân Uyên nở nụ cười nhàn nhạt, cả người ngồi thẳng lưng, hướng Bạch An Túc mà nhìn. Riêng vợ chồng họ Lộ là vẫn không thể tin được quyết định của đứa con gái này. Bà Xứ Viên giận đến khuôn mặt cũng đỏ bừng, vừa dùng tay vuốt ngực mình vừa nói
- Vân Uyên, con có bị ngốc không? Chẳng phải con cũng rất yêu Đình Vĩ sao? Như thế nào mà bây giờ lại chấp nhận buông bỏ cơ hội như vậy?
Tiểu thư họ Lộ bây giờ tâm tình cũng cảm thấy thoải mái đi nhiều, trong lòng cũng không còn nặng nề khi phải đối diện với Đình Vĩ như trước, cho nên cô chọn cách bình tĩnh nói rõ với mẹ mình
- Con đã chấp nhận buông bỏ Đình Vĩ ngay từ lúc cậu bé này xuất hiện bên cạnh anh ấy. Cha mẹ... Con biết bây giờ hai người đang rất tức giận, nhưng mà con biết rằng, quyết định mà do bản thân mình chọn là đúng,hoàn toàn không sai
- Xem ra nhà họ Lộ vẫn còn người sáng suốt
Lưu Lục cùng cô út Lưu Như vỗ tay tán thưởng cho hành động của Vân Uyên, sau đó Lưu Như lại nhìn thẳng mặt của Lộ Thâm mà nói
- Ngài Lộ, ông thấy không? Gia đình chúng tôi đâu có đùa giỡn với các người, ngay cả Vân Uyên còn chấp nhận sự thật, vậy tại sao hai người là người lớn lại không thể chấp nhận đi?
Vân Uyên vẫn tiếp tục nắm tay Xứ Viên, lần đầu tiên cô dùng cách nói nhẹ nhàng, không mang theo sự bướng bỉnh mà bày tỏ tâm tình của mình
- Cha mẹ... Chuyện liên quan đến sự nghiệp không thể đặt lên chuyện hôn nhân, hai chuyện này không hè liên quan đến nhau... Kết hôn là do hai bên tự nguyện, nếu đối phương đã không yêu mình, vậy tại sao mình phải tự rước cái khổ vào thân.... Hai người nghe con, Lộ gia không cần kết giao với Lưu gia vẫn có thế vững vàng đứng được trong thương trường, còn chuyện tình cảm. Không có người này còn người khác... Con vẫn ổn mà, hai người đừng lo lắng quá
Xứ Viên nhìn trong đôi mắt con gái chất chứa đầy tâm tình, cùng lời nói thuyết phục thì lập tức cứng họng không thốt nên lời. Lộ Thâm cũng không thể ở đây làm trò cười cho những người kia nữa, cho nên ông ta liền đứng dậy. Thở hắt một hơi rồi nói lời cáo biệt
- Vậy xem như chuyện hai nhà kết giao là chưa từng đề cập đến đi. Hy vọng sau này lại có cơ hội hợp tác với Lưu gia các người, còn bây giờ chúng tôi xin được phép cáo từ... Hừ
Lộ Thâm cái đầu ngẩng cái tiêu sái đi trước mà chẳng thèm đợi gia chủ đứng lên đáp lời, Vân Uyên nhìn thấy cha mình đã đi đến trước cửa, liền lôi kéo mẹ mình
- Được rồi, cha đã về rồi. Chúng ta cũng mau đuổi theo thôi mẹ
Bà Viên cũng không còn gì để ở lại lâu, cho nên liền mắng nhẹ với cô
- Hừ, thật là hết nói nổi con nữa rồi. Mau đi về, một lát sẽ xử tội con sau.... Lưu gia, hẹn ngày tái kiến
Nói rồi bà cũng xoay người bỏ đi, để lại một mình Lộ Uyên đứng nhìn đại gia đình kia, mang theo bộ dáng bình tĩnh, cô cúi đầu chào từ biệt bọn họ
- Mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa, lão gia cùng phu nhân mong hai người thông cảm cho sự việc vừa nãy của cha mẹ cháu. Đình Vĩ.... Chăm sóc thằng bé thật tốt nhé.... Tạm biệt mọi người
Vân Uyên xoay lưng bước đây, còn vẫy tay tạm biệt, dáng người tuy nhỏ bé nhưng thật kiên cường, áo khoác trắng của cô bắt được chút ánh sáng mặt trời càng khiến thần thái của cô được nâng cao hơn... Bỗng nhiên Bạch An Túc từ phía sau lưng của Đình Vĩ chạy lên, đứng ngay tại cánh cửa mà gọi to
- Cô Vân Uyên... Đợi một chút
Tiếng gọi rất có thu hút Vân Uyên quay đầu lại, trong khi Lưu Đình Vĩ định tiến lên thì cậu đã nở nụ cười hồn nhiên, hướng cô gái kia mà nói
- Cô Vân Uyên, cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn về mọi thứ... Cô quả thực là người tốt
- Đứa ngốc này... Được rồi, không cần cảm ơn tôi đâu. Chuyện nên làm thì phải làm thôi, chúc hai người hạnh phúc... Đi trước đây
Vân Uyên một lần nữa xoay người, ung dung bước đi... Để lại trong lòng Bạch An Túc cảm nhận rõ được cô ấy thật dũng cảm và mạnh mẽ, khiến cậu ngưỡng mộ rất nhiều
Lưu Đình Vĩ từ từ tiến lên, đứng bên cạnh rồi nhẹ cầm lấy tay cậu, đôi mắt nhu hòa, cùng với âm thanh mềm mại phát ra
- An Túc... Giờ em có thể yên tâm mà tập trung yêu anh rồi. Chúng ta nhất định sẽ theo lời cô ấy mà phải thật hạnh phúc có nghe không? Sau này, anh sẽ luôn bảo vệ, thay cô chú đã khuất mà yêu thương, che chở cho đứa nhỏ của anh
An Túc quay đầu nhìn anh cười, nam nhân này luôn biết cách xuất hiện đúng lúc mà nói ra những lời tâm tình ngọt ngào khiến cậu càng mê luyến anh. Đưa bàn tay to lớn kia lên miệng hôn một cái, từ tận đáy lòng của mình, cậu đáp lại
- Đình Vĩ, em yêu anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...