Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Sáng Phương Hạo thức thấy cô vẫn còn ngủ nên đành nằm để cô gối đầu lên tay mình, Lạc Y Sương dường như ngủ rất ngon, anh nhìn thấy được cô rất dễ chịu
Anh lấy điện thoại ra chụp lấy cô một tấm, sau đó tự mỉm cười một mình.
Lúc này cô mới dụi mắt chầm chậm mở ra đập vào mắt cô là Phương Hạo ngồi nhìn điện thoại cười
Thấy cô động đậy anh liền quay sang thấy cô đang nhìn mình liền dịu dàng hỏi “ Thức rồi! Đói không anh lấy cháo cho em nhé? ”
“ Ừm ” Lạc Y Sương khó khăn ngồi dậy, gật đầu với anh
Phương Hạo bế cô vào vệ sinh cá nhân sau đó mới lấy cháo cho cô
“ Em cảm ơn ” Giọng điệu của cô vô cùng khách sáo khiến anh có chút đơ người
Chẳng lẽ cô giận anh sao? Lạc Y Sương không nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô im lặng ăn hết cháo mà anh đã đưa
Nhìn Phương Hạo đang gọt trái cây cho cô, lúc này Lạc Y Sương mới lên tiếng hỏi
“ Phương Hạo! Có phải anh muốn ly hôn lắm đúng không? ” Nếu như anh muốn đến vậy, không cần đợi đến 6 tháng đâu cô sẽ chấp nhận trả tự do cho anh
Phương Hạo có chút sững người khi nghe cô hỏi như vậy, anh liền lấy lại bình tĩnh trả lời “ Ừm! Nhưng cũng không cần phải ly hôn liền đâu cứ như hợp đồng là được ”
“ Chúng ta còn 5 tháng nữa.
Vậy em muốn anh hứa với em một chuyện được không? ” Lạc Y Sương cũng hiểu ý anh, hiểu được trong lòng anh không có cô
“ Được ” Phương Hạo gật đầu nhìn cô
“ 5 tháng đó anh có thể nào cùng em trở thành vợ chồng thật sự, trong lòng chỉ có đối phương không nghĩ về những thứ khác được không? Đến khi kết thúc em sẽ không làm phiền anh nữa ” Lạc Y Sương cô muốn nói thêm rằng cô sẽ trả anh cho cô ấy, nhưng lời nói lại trôi ngược vào
Phương Hạo cảm thấy bối rối với những gì cô nói, anh không biết phải làm thế nào, nhưng không thể không đáp ứng nhu cầu của cô
“ Được anh hứa ”
“ Em cảm ơn ” Lạc Y Sương lúc này mới mỉm cười vui vẻ, cầm lấy miếng táo anh đưa bỏ vào miệng
Nhìn cô bình thường trở lại Phương Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, 5 tháng sao? Anh nữa muốn cô nữa lại không.
Phương Hạo chỉ lẵng lặng nhìn cô, còn cô bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại chìm vào suy nghĩ của bản thân mình
***
Cuối cùng tình hình của cô cũng ổn bác sĩ cũng cho xuất viện về nhà suốt khoảng thời gian đó Phương Hạo đều chăm sóc cô rất tốt, anh còn nói với ba cô không cần cho cô đi làm nữa, ba cô cũng đồng ý
Lạc Y Sương về nhà đã thấy vườn hoa hướng dương phát triển rất tốt, nhưng những ngày qua cô không có ở đây là ai chăm nó mà có thể được thế này?
“ Là Thiếu Gia đã giúp Phu Nhân chăm đấy ạ, cậu ấy còn dặn bọn em rất kĩ nhất định không đee chết một cây nào ” Tiểu Mỹ kể cho cô nghe, lúc nghe tin cô bị tai nạn Tiểu Mỹ đã rất lo lắng nhưng lại không thể vào thăm cô
“ Vậy sao? ” Lạc Y Sương thoáng mỉm cười ngọt ngào
Phương Hạo đi làm lại, nhưng mỗi ngày anh đều cố gắng xử lý công việc nhanh nhất có thể để về sớm dùng cơm cùng cô, dạo này tâm trạng anh rất tốt.
Sáng đi làm cô tiễn anh đi, cơn trưa cũng là cô gửi đến, tan làm có cô ở nhà đợi anh về dùng cơm
Mỗi ngày đều là như vậy, có những hôm anh về trể Y Sương thức đợi anh đến mức ngủ quên ngoài phòng khách
Phương Hạo vừa về đến nhưng lại chỉ thấy mỗi quản gia “ Y Sương đâu? ”
“ Thiếu Phu nhân ở ngoài vườn cùng với Tiễu Mỹ ” Quản gia nhìn anh gật đầu nói
Phương Hạo đi thẳng ra ngoài vườn hướng dương, thấy cô đang ngồi trên xích đu trò chuyện rất vui vẻ với Tiểu Mỹ.
Anh chầm chậm đi lại chổ cô
Tiểu Mỹ thấy anh liền gật đầu chào, sau đó cũng lui xuống để cho hai người có không gian riêng
“ Vào dùng cơm thôi, ở ngoài lâu sẽ nhiễm lạnh ”
Y Sương giật mình quay đầu lại đã thấy Phương Hạo ở phía sau, cô có hơi bất ngờ vì hôm nay anh về rất sớm
Cô gật đầu rồi cùng anh đi vào trong, có thể mọi người thấy cô bình thường nhưng chỉ anh mới nhận ra, từ sau khi xuất viện cô đã ít nói hơn rất nhiều, lại vô cùng khách sáo với anh
Có những thay đổi chỉ khi để ý kỹ mới nhận ra, anh cảm thấy rất khó chịu anh không muốn bị cô đối xử như vậy
***
Đến tối hai người đã chuyển về ngủ chung một phòng.
Phương Hạo để cô nằm gối đầu lên tay mình sau đó diuh dàng hỏi
“ Em khó chịu chổ nào sao? ”
“ Không có sao anh lại hỏi vậy? ” Lạc Y Sương có chút bất ngờ, cô rất bình thường mà sao anh lại hỏi vậy
“ Từ lúc ở bệnh viện về anh thấy em rất lạ ” Phương Hạo cũng không giấu diếm gì mà thẳng thừng nói
“ Lạ sao? Em thấy vẫn bình thường mà ” Lạc Y Sương không nhận ra sự khác lạ của bản thân thắc mắc hỏi ngược lại anh
“ Thôi kệ đi! Đi ngủ thôi ” Phương Hạo cũng không muốn nói gì nữa, để cô từ từ thay đổi cũng được
Anh hôn lên trán cô một cái sau đó mới cam tâm ôm cô vào lòng mình mà ngủ, anh không biết bản thân đối với cô thế nào, chỉ biết bản thân chỉ ngủ ngon khi ôm lấy cô thôi
Lạc Y Sương cũng vòng tay ôm lấy anh, cô sẽ ghi nhớ hết những kỹ niệm vui vẻ của năm tháng này, sau này cô sẽ trân trọng, sẽ chôn vùi nó nơi sâu thẳm nhất của trái tim cô, để chỉ có bản thân cô mới nhìn ra, để không ai nhìn thấy được sự khốn khổ của cô khi theo đuổi một người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...