Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Từ bao giờ mà quyết định của tôi cũng phải thông qua sự cho phép của người khác?Điệp Vĩnh Y lạnh lùng nhìn con dâu. Thái độ của một bậc trưởng bối lập tức khiến Liễu Trân có phần sợ hãi. Nhưng bản tính vốn là đanh đá chua ngoa. Do đó bà ta liền không kiêng nể mà cãi lại.
- Chồng của con vì công ty bỏ biết bao nhiêu công sức! Bây giờ vì một câu của ba liền để cho những kẻ ăn không ngồi rồi hưởng lợi! Ba cảm thấy công bằng hay sao?
Liễu Trân thừa biết bản thân không được Điệp Vĩnh Y yêu thích. Do đó đã luôn cố lấy lòng ông. Nhưng hôm nay khi nghe đến chuyện tài sản sẽ bị chia bớt cho hai anh em An Hòa bà ta liền không còn muốn giữ gìn mặt mũi hay lớp mặt nạ con dâu hiếu thuận nữa. Bà ta phải đòi quyền lợi cho chính mình. Một đồng bà ta cũng tuyệt đối không để cho hai đứa con hoang kia được hưởng!
- Tụi nó là cháu của tôi! Tài sản cũng là của tôi! Nếu cô cảm thấy không ưng ý thì trở về Liễu gia mà làm loạn! Đây là Điệp gia, một kẻ không cùng huyết thống như cô chưa đủ tư cách để lên tiếng!
Điệp Vĩnh Y nghe ra sự khinh bỉ trong lời nói của Liễu Trân càng khiến ông không có thiện cảm với người con dâu này. Chưa kể, chuyện ông đang điều tra dường như đã có manh mối. Nếu thật sự chuyện năm đó có liên quan đến đứa con dâu này thì ông tuyệt đối sẽ không để bà ta yên ổn!
- Nhưng…
- Đủ rồi! Nếu không còn chuyện khác để nói thì đừng nói nữa! Còn nữa, Hòa Hòa và Đồng Đồng là cháu của tôi! Nếu hai đứa nó chịu bất kỳ tốn thất nào trong cái nhà này thì Điệp Vĩnh Y tôi nhất định sẽ không để yên đâu!
Nói xong liền lạnh lùng quay lưng rời đi để lại một mình Liễu Trân căm phẫn đứng đó. Mà lúc này đây, Điệp Sâm sau khi tiễn xong khách khứa cũng vừa quay lại. Nhìn thấy ông ta, Liễu Trân đã vội vã lên tiếng kể lể. Nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt.
- Đừng có làm chuyện ngu ngốc!
Để lại một câu ngắn gọn. Điệp Sâm cũng rời đi bỏ mặc Liễu Trân tức tối nhưng không thể làm được gì. Cũng vì vậy mà sự chán ghét đối với anh em cậu trong lòng bà ta càng thêm trào dâng không vơi bớt.
“Hai thằng ranh khốn kiếp…giống như ba của tụi bây vậy, đều là loại thấp kém, đê tiện!”
- Cậu Lam vẫn chưa về sao? Nhà chúng tôi thất lễ rồi!
Điệp Vĩnh Y vừa định kiếm hai đứa cháu trai thì nhìn thấy Lam Khải Lương đang đứng chung với An Đồng. Thừa đoán được từ nãy giờ hắn đã nghe rõ cuộc đối thoại của bản thân. Dẫu vậy ông cũng không cảm thấy gì. Dù sao ông cũng biết rõ con người này trong thương trường từ tính cách cho tới cách làm việc. Vả lại, chuyện này cũng không phải là to tát gì. Trong bất kỳ hào môn thế gia nào cũng có. Vì vậy có bị lan ra ngoài giới báo lá cãi cũng vô cùng bình thường.
Dẫu vậy đối với người đàn ông trước mặt ông vẫn có điểm không ưa thích. Bởi lẽ ông điều tra ra được, kẻ khiến cháu mình mang thai là ai. Do đó ánh mắt ông nhìn hắn cũng không tính là thân thiện.
- Tôi có chuyện muốn nói với An Hòa mà thôi! Ngài Điệp không cần để ý đâu!
Lam Khải Lương dĩ nhiên thấy rõ sự không vừa mắt của người đối diện. Nhưng dù vậy hắn vẫn muốn nói chuyện với An Hòa. Bởi lẽ chuyện cái thai mà An Đồng nhắc đến thật sự khiến hắn vẫn còn vô cùng sốc.
- Tiếc quá nhưng có vẻ…
Điệp Vĩnh Y còn đang định từ chối thì An Hòa đã từ đâu đi đến. Chưa kể còn đứng chắn trước Lam Khải Lương. Giọng nói có phần rụt rè, ấp úng.
- Mọi người…hông hông được ăn hiếp anh Lương!!!
An Hòa nãy giờ đứng chung với Ngô Tuấn Kỳ lo muốn chết đi sống lại. Cậu không biết vì sao mà An Đồng trông có vẻ ghét Lam Khải Lương vô cùng. Đã vậy còn có thêm Điệp Vĩnh Y xuất hiện. Do đó liền lo sợ người kia bị ức hiếp mà vội vã ra mặt thay.
- Anh ta dễ bị ức hiếp vậy sao?
An Đồng bất bình lên tiếng. Lam Khải Lương không ăn hiếp người ta thì thôi! Ai có thể ăn hiếp anh ta được chứ?!
- Anh Lương về đi!!! Còn nữa nha…nói với chị gái xênh đẹp, là nhớ đến thăm An Hòa nha!!
An Hòa xoay lưng đẩy đẩy Lam Khải Lương. Cậu sợ là hắn sẽ bị hai người kia mắng nên mới mau chóng đẩy hắn đi. Chứ thật ra trong lòng kẻ ngốc này có nhiều chuyện muốn nói với hắn lắm.
- An Hòa, cái…
Lam Khải Lương nhìn xuống bụng cậu. Định mở miệng hỏi nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thông tin này thật sự ngoài sức tưởng tượng với hắn.
- Hả??
An Hòa nghiêng đầu chờ câu hỏi của hắn. Nhưng Lam Khải Lương lại lắc đầu. Sau đó mấp máy môi nói hai từ xin lỗi với cậu, kế đó là quay lưng rời đi.
Nếu hắn đoán không lầm thì chuyện này mẹ hắn cũng biết ít nhiều. Hèn chi lúc đó bà ấy nói chuyện kỳ lạ như vậy. Hắn còn tưởng là bà đang đùa giỡn với hắn…bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu ngốc đến mức nào…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...