Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Alo, có chuyện gì sao?“…”

- Ừm…nếu vậy để em chuẩn bị một số thứ!

An Đồng gật gù sau đó rắt máy. Y nhìn anh trai thêm một lát rồi xoay lưng rời đi. Chút nữa trong nhà sẽ có thêm người tới ăn. Như vậy y nên đi chuẩn bị là vừa rồi. Còn anh hai cứ để anh ấy chơi như vậy trước đã. Chuẩn bị cơm xong chắc anh ấy cũng đã cảm thấy đói rồi. Nghĩ vậy, liền xoay lưng rời đi để chuẩn bị.



Bên nước Úc…

“Cuối cùng những việc này cũng xong…”


Lam Khải Lương mệt mỏi dựa vào ghế. Mấy ngày nay tâm trạng hắn không biết vì sao đều thấp thỏm một cách kỳ lạ. Cứ y như hắn đang dần mất đi thứ gì đó. Nhưng càng nghĩ hắn lại càng rối. Do đó hắn chỉ có thể điên cuồng lao vào công việc. Điên cuồng hoàn thành mọi thứ một cách thật nhanh chóng.

“Không biết…tên ngốc kia sao rồi?”

Bất giác, khong biết vì sao trong tâm trí Lam Khải Lương loáng thoáng hình bóng của An Hòa. Hắn đột nhiên…muốn gặp cậu đến lạ. Mà đây không phải cảm giác lần đầu. Một hai ngày trước hắn cũng đã có cảm xúc như vậy…Hắn bắt đầu mơ hồ về tình cảm bản thân dành cho Lạc Thất. Phải chăng nó đã dần phai mơ hơn bao giờ hết? Hắn không biết cũng không rõ. Nhưng trước đó hắn thật sự đã yêu Lạc Thất một cách điên cuồng. Nhưng bây giờ khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Hắn dường như có cảm giác rằng tình cảm đó phai mờ đi không ít. Cứ như đối với Lạc Thất, cái chấp niệm mà hắn luôn hão huyền vốn chỉ là do hắn tự mình làm quá lên mà thôi…

Lam Khải Lương bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật mông lung. Cả chính hắn cũng không thể suy nghĩ thông suốt. Hắn thở dài, định nhắm mắt định thần nhưng bất chợt tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Nhìn vào màn hình, hắn thấy là Nhã Tần nhắn cho hắn. Cậu ta nói công việc đã xong rồi nên xin phép về nước trước vì có việc bận. Nếu là ngày thường hắn có lẽ sẽ mặc xác cậu ta. Nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cau mày, rồi nhìn chằm điện thoại sau một lát cũng bấm tin nhắn gửi đi chấp thuận.

Tính ra thì hắn đã đặt chuyến bay tối đi về ngay trong khuya rồi. Hắn bây giờ cũng đang muốn yên tĩnh. Không có Nhã Tần kia cũng sẽ đỡ được một chút phiền phức. Mà mấy cái phiền phức này cũng do hắn tự tìm lấy mà thôi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu.

Hắn bất giác trượt đến một số điện thoại. Ở đó có biếu tượng của một con thỏ cộng thệm chữ ngốc. Hắn ngốc lăng nhìn vào số điện thoại ấy. Sau một hồi suy nghĩ thì để nó sang một bên.

“Thôi vậy, ngày mai về rồi cũng gặp mà thôi…”

Hắn cứ cho là vậy nên không muốn suy nghĩ thêm. Do đó liền để điện thoại sang một bên mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là hắn không biết vì chút không để ý lúc này của mình mà khiến hắn sau này phải dằn vặt, phải hối hận và cảm thấy day dứt tới mức nào.



Tối hôm ấy tại căn hộ của hai anh em…

- Anh tới rồi sao…ông bánh ngọt?


An Đồng nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chóng đi ra mở cửa. Ấy thế mà không chỉ có mình Ngô Tuấn Kỳ mà còn có sự hiện diện của Điệp Vĩnh Y.

Ngô Tuấn Kỳ biết rõ An Đồng đang thắc mắc điều gì nên khẽ cười nhẹ một cái. Sau đó nói với y.

- Anh và ông ấy bàn công việc với nhau! Hiện tại ở nhà ông ấy cũng không có ai cả. Do đó nên anh mới mời ông ấy về nhà chúng ta ăn một bữa!

An Đồng rõ hơn ai hết người yêu mình có đang mói dối hay không. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui Điệp Vĩnh Y vẫn không giống là người xấu. Vả lại ông ấy giàu có như vậy. Anh em họ cũng chẳng có gì để cho ông ấy lợi dụng. Vì thế mà An Đồng cũng chẳng có lo sợ gì khi đối diện với người đàn ông trước mặt. Y khẽ nhích nhẹ người, sau đó nhường chỗ cho hai người kia bươc vào.

Điệp Vĩnh Y nhìn một lượt xung quanh thì khẽ gật đầu một cái. Chỗ này xem ra cũng tốt. Hai anh em ở đây cũng không thiếu thốn điều gì.

- Ông…ông bánh ngọt sao lại ở đây?

An Hòa đang nhìn chằm chằm vào chén cơm thì nghe thấy tiến bước chân. Vừa ngẩng mặt đã nhìn thấy ông “bánh ngọt”.


- Ông ấy không có người ăn chung nên muốn ăn với chúng ta ấy! An Hòa chắc sẽ đồng ý mà ha!

Ngô Tuấn Kỳ lên tiếng giải thích. Ma An Hòa dĩ nhiên sẽ không từ chối rồi. Cậu gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ liền múc một chén cơm đưa cho ông.

Hồi đó cậu cũng hay làm vậy lắm. Hay bớ cơm cho chị gái xinh đẹp hoặc Lam Khải Lương nè. Chưa kể lại còn có bác Hân nữa…Cho nên cái này cũng tính là một thói quen đi…

- Được rồi, chúng ta mau ăn thôi! Đồ ăn nguội hết bây giờ!

An Đồng ngồi xuống canh anh mình lên tiếng. Kế đó cả bốn người cùng nhau dùng bữa vui vẻ. Trong xuyên suốt quá trình ăn. Điệp Vĩnh Y không ngừng gắp thức ăn cho hai anh em cậu. An Hòa thì được gắp đồ ăn cho nên miệng cứ cảm ơn không ngớt. Còn An Đồng thì cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng mà dẫu sao được ai đó quan tâm trọng bữa cơm cũng không tệ. Cứ như là có gia đình ở bên vậy, do đó An Đồng cũng vô thức bị cuốn theo sự ấm áp đó.

Mà Ngô Tuấn Kỳ một bên quan sát tất cả. Anh dường như càng thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình. Như vậy cũng tốt, hai anh em sẽ có thêm người yêu thương họ…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui