Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Trở lại với biệt thự họ Lam…
- Bác Hân ơiii! An Hòa có mua bánh về cho bác nè!!
An Hòa vừa vào cửa đã như con chim nhỏ nhảy nhót tung tăng. Cậu vui vẻ chạy ào vào bếp tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người bà mình yêu quý.
- Hông…hông có bác Hân…
An Hòa bĩu môi nhìn một vòng trong bếp. Trong bếp lúc này chỉ có một mình cậu thôi. Hình như mọi người đều bận hết cả rồi. Nếu vậy chắc là bác Hân đang ở trên phòng.
Nghĩ nghĩ liền ngoảnh đầu chuẩn bị chạy lên phòng của bác. Chỉ là chưa kịp hành động thì Ái Liên đã từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy cậu, ánh nhìn đầu tiên của cô toát lên tia buồn bã nhưng rồi rất nhanh nó liền bị chôn vùi như chưa từng hiện hữu.
- Chị…chị Liên, bác Hân, bác Hân ở trên phòng ạ??
Ái Liên cũng giống như bác Hân đều yêu quý hai anh em của cậu. Do đó trong thâm tâm An Hòa khi gặp cô cũng sẽ không ngăn được mà cảm thấy vui vẻ, gần gũi.
- Hòa Hòa có việc muốn tìm bác ấy sao? Nhưng mà bác ấy hiện tại đang cùng bà chủ nói chuyện, chúng ta không được làm phiền đâu!
Ái Liên nhẹ giọng nói với cậu. Có nhiều lúc cô cảm thấy bác Hân thật sự rất cao thượng. Bác ấy luôn dành hết tình cảm của mình cho những người không chung huyết như họ. Bác ấy làm vậy là cao thượng hay vì sự cô đơn của tuổi già.? Ái Liên không biết cũng không thể nói chắc chắn. Chỉ là cô hiểu rõ, trong lòng bác ấy luôn đối đãi với bọn họ như máu mủ ruột rà. Vì thế bác nhất định sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi đau khổ…
Có lẽ, chuyện bác ấy nói với bà chủ cũng sắp kết thúc rồi. Cũng không biết liệu nó có thể thay đổi được gì hay không…
…
Mấy mươi phút trước trong phòng của bác Hân.
- Khụ! Khụ! Khụ!
Bác Hân nhăn mày, tay bụm miệng cố ngăn cơn ho dồn dập nơi cuống họng. Lồng ngực bác như bị cái gì đó đè lên nặng trĩu. Khiến cho việc hít thở trông cũng thật khó khăn.
Hai bàn tay bác toát cả mồ hôi lạnh. Sắc mắt tái mét do bệnh tật mang lại trông vô cùng tiều tụy. Hai mắt bác có chút đừ đừ, những vết nhăn do thời gian để lại cũng từ từ hiện rõ in sâu vào gương mặt đứng tuổi ấy.
- Không biểt còn thêm được bao lâu…
Bác Hân lẩm bẩm, ánh mắt có buồn rầu. Sống hơn một đời người rồi. Có gì mà chưa trải qua đâu chứ, cứ ngỡ bản thân sẽ có thể thanh thản đón chào cái chết thì bất chợt trong lòng lại không ngăn được mà tham lam muốn được tiếp tục sống.
Bác Hân lắc đầu cười khổ. Sau đó nhanh chóng lấy ra gói thuốc uống của mình. Cầm cự được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Ít ra không nên để cho bọn nhỏ lo lắng…
Nghĩ vậy, tâm trạng liền thoắt cái có chút nhẹ nhóm hơn.
- Bác Hân, bác ở trong đó đúng không?
Lúc nãy bác Hân nói rằng có chuyện muốn thưa với Lương Kỳ nên sau khi làm xong việc của mình Lương Kỳ đã đến gặp bà. Nói ra thì trong nhà này bác Hân và quản gia là người làm lâu đời nhất. Hay nói trắng ra họ không khác gì người thân trong nhà cả. Do đó Lam Khải Nhân và Lương Kỳ đều dành sự kính trong cho hai người đó. Vì thế việc Lương Kỳ có thái độ tôn kính với bác Hân cũng là đều vô cùng thường tình dễ hiểu.
- Bà chủ…
Bác Hân khẽ rướn người dậy sau đó đi lại mở cửa cho Lương Kỳ. Nhìn sắc mặt bác xanh xao khiến Lương Kỳ không khỏi cau mày lo lắng.
- Bác Hân, sức khỏe của bác…
- Không sao đâu bà chủ, chỉ là lớn tuổi nên có chút yếu kém mà thôi!
Bác Hân cười cười cho qua chuyện, sau đó nhường đường cho Lương Kỳ đi vào.
Phòng của bác không quá nổi bật, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái tủ áo và một cái bàn xếp cũ kỹ. Dưới đất thì có vài cái hộp là đồ chơi lúc nhỏ của hai anh em An Hòa. Dù cho là người được tín nghiệm và tôn trọng trong Lam gia nhưng bác Hân vẫn luôn biết thân phận của mình và họ khác biệt thế nào. Do đó cũng chưa từng vượt quá giới hạn quyền lực của bản thân.
- Bác Hân, bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao?
Lương Kỳ khẽ ngồi lên giường cạnh bác. Sau đó nghi hoặc nhìn bác hỏi chuyện. Không biết vù lý do gì, Lương Kỳ có cảm giác rằng chuyện bác Hân sắp nói có liên quan đến An Hòa.
- Bà chủ, chắc bà cũng đoán được điều mà tôi muốn nói! Dẫu sao thì tôi cũng không thể để thằng bé Hòa Hòa nó chịu khổ được…
Bác Hân thở dài nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bác cũng biết thân là người làm thì không nên xen vào chuyện của gia chủ. Chỉ là có những việc, bác sợ không nói ra thì đến một lúc nào đó sẽ không còn cơ hội cứu chữa. Và việc của An Hòa cùng với Lam Khải Lương là một ví dụ điển hình của thực tế.
- Bác Hân, ý của bác…
Lương Kỳ đủ sáng suốt để biết bác Hân muốn nói gì với mình. Bởi lẽ không chỉ mình bác ấy, cả An Đồng cũng đã nhắc đến với bà. Chưa kể, chính Lương Kỳ cũng đang bắt đầu cảm thấy vô cùng mơ hồ về chuyện đó…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...