Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Thấy anh trai mình bị kẻ khác lợi dụng mà còn nói cười vui vẻ. An Đồng không khỏi tự trách lấy chính mình vạn lần. Đều là y không tốt nên mới để anh trai bị Lam Khải Lương lợi dụng. Lam Khải Lương đó vốn đã có ý trung nhân trong lòng. Bây giờ lại làm vậy với anh trai là có ý muốn chơi đùa hay sao?
Quả thật là một tên khốn kiếp!
An Đồng không khỏi nghiếng răng tức giận. Lam Khải Lương đó không phải thích thanh mai trúc mã của hắn sao? Vậy thì cớ gì lại ôm ấp anh của y? Là vì cảm thấy anh ấy ngốc nên rất dễ chà đạp? Hay vì biết anh ấy đối với hắn có cảm xúc nên muốn trêu đùa?
Nghĩ về hướng nào. Tâm trạng của An Đồng cũng chẳng thể tốt lên. Y nhìn anh trai mình một lát rồi căn dặn vài thứ. Sau đó liền vội vã cúp máy mà gọi điện cho một người nào đó.
- Alo, anh đã sắp về chưa?
“…”
- Ừm, đã biết! Dù sao em cũng muốn giới thiệu anh với người nhà của mình!
Tút!
Cúp máy xong, An Đồng liền thở hắt một hơi. Không hiểu sao y lại có cảm giác lo lắng bồn chồn trong lòng. Liệu có phải anh của y sẽ gặp chuyện gì bất trắc hay không? Càng nghĩ tâm trạng càng tệ đi. Thôi vậy, đợi khi gặp trực tiếp anh ấy rồi tìm cách giải quyết chắc là cũng chưa muộn…
…
- Sao, ganh tỵ?
Thiếu niên một tay chóng cằm. Vẻ mặt hơi hếch lên. Đuôi mắt khá dài nhếch lên tạo thành ý cười. Nhìn sơ qua chắc hẳn sẽ có nhiều người cho rằng đây là kẻ phong lưu, ăn chơi. Bởi lẽ đôi mắt kia thật sự rất thu hút. Chưa kể còn có một nút ruồi bên đuôi mắt. Nhan sắc này cũng thật khó phân ra nam nữ đi.
- Nhàm chán!
Lam Khải Lương tặc lưỡi một cái. Sau đó nhấp lấy ly cà phê của mình. Mùi vị hôm nay dường như đắng hơn ngày thường thì phải? Hay thật chất là trong lòng hắn đang có muộn phiền cho nên dù có uống mùi vị gì cũng sẽ chỉ thấy thật đắng và chát.
- Sao đây? Vẫn không buông bỏ được à?
Ngô Tuấn Kỳ gõ gõ hai ngón tay lên bàn. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn người bạn của mình. Chậc, nên khen hắn chung tình hay là nên nói ngu ngốc mới phải? Người ta cũng sắp cưới đến nơi rồi. Vậy mà Lam Khải Lương vẫn ở đây u sầu? Đúng là không biết phải nói thế nào…
- Dù gì cũng không có kết quả, hà cớ gì phải tự làm khó chính mình!
Làm bạn của Lam Khải Lương cũng tính là lâu nên Ngô Tuấn Kỳ liền thiện ý nhắc nhở. Nếu mà không định cư sang Mỹ quá sớm thì có khi hiện tại hai người đã là đôi bạn thân tri kỉ khó rời.
Nghĩ lại cũng thấy tiếc thật. Nhưng mà nếu quay lại quá khứ một lần nữa thì Ngô Tuấn Kỳ vẫn sẽ quyết định đi định cư cùng gia đình. Dẫu sao cũng nhờ quyết định đó mà anh mới có thể tìm được định mệnh của riêng mình. Cái này chắc là duyên số đi.
- Năm đó rõ ràng chúng tôi đã có thể ở bên nhau…
Lam Khải Lương khóe miệng đắng chát đáp. Dù có thế nào hắn vẫn không ngăn được sự tức giận khi bị chính người thân của mình phá hủy đi hạnh phúc mà mình luôn trân trọng. Mỗi khi nghĩ đến trong lòng đều sẽ sinh ra một cảm xúc không cam lòng.
- Không phải cậu cũng đã đính hôn rồi sao? Sắp tới cũng làm đám cưới rồi, còn muốn day dưa quá khứ?
Ngô Tuấn Kỳ hai mi nhíu chặt nói. Anh vẫn chưa nói cho Lam Khải Lương biết người mình yêu là Vĩnh An Đồng bởi lẽ anh định sẽ khiến cho hắn bất ngờ một phen. Nhưng mà khi nhận được tin về người bạn này anh liền được một phen đau đầu nhức óc.
Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Thế mà hai người lại quen cùng một cặp anh em ruột? Nói ra thì…chắc trái đất này nhỏ đi. Mà lý do khiến Ngô Tuấn Kỳ không nói ra thật chất là vì còn một lý do khác. Cũng không biết Lam Khải Lương này làm gì An Đồng mà mỗi khi nhìn thấy tin tức về hắn trên mạng thì y sẽ như mèo nhỏ xù lông. Mới nghĩ đến đã có chút phiền não…
- Đó vốn không phải là ý của tôi! Cuộc hôn nhân này từ đầu không nên có mới phải!
Lam Khải Lương lạnh giọng nói. Tuy đã cùng An Hòa trải qua tình một đêm nhưng không thể vì vậy mà khiến hắn thay đổi tình cảm của mình được! Tình yêu của hắn dành cho Lạc Thất đã như một cái cây bén rễ sâu xuống lòng đất. Muốn nhổ đi chỉ e rằng trừ khi cả cái cây bị chặt cho tan tành.
- Tôi chỉ sợ cậu sau này sẽ hối hận thôi! Đừng có làm những thứ khiến sau này sẽ phải hối hận!
Ngô Tuấn Kỳ tốt bụng nhắc một câu. Nhưng mà khắc này Lam Khải Lương nào có tâm trạng để ý. Hắn chỉ lãnh đạm không biểu hiện gì. Ánh mắt vẫn là trùng trùng điệp điệp sự phức tạp đan xen. Có lẽ cả Lam Khải Lương cũng không nhận ra. Thứ tình cảm hắn dành cho người mà hắn từng ngỡ là định mệnh sớm đã thay đổi từ lúc nào. Còn người mà hắn luôn tỏ ra chán ghét không muốn kề cận thì vào một giây phút nào đó vốn đã in sâu vào trái tim hắn khó có thể xóa nhòa…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...