Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Hông…hông có đâu! Tại lạnh nên là…nên là trùm thôii! Đồng Đồng hông cần lo đâu!!An Hòa cười cười nhìn em trai mình. Thấy hai cái má cậu đỏ lên An Đồng liền biết rằng cậu không nói dối. Anh trai của nó lúc nào cũng vậy. Mỗi lần tắm xong sẽ quấn bản thân y như một vái bánh tét vậy. Nhưng mà như vậy trông cũng đáng yêu lắm. Vả lại cũng không gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Nên là An Đồng cũng không tính phá đi niềm vui của anh trai ngốc nhà mình.
- Hừm, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
An Đồng hơi hơi cong nhẹ khóe môi. Ánh nhìn dịu dàng đặt trên cậu con trai trước màn hình điện thoại.
- Ngày…ngày gì? Để An Hòa gáng…gáng nhớ nha!!
An Hòa chau chau mày cố suy nghĩ. Sau một lúc chạy số thì não của nhóc ngốc cuối cùng cũng tìm ra đáp án nên vui vẻ hô lớn.
- A!!! Đồng Đồng! Đồng Đồng nói hôm nay sẽ về!! Về với An Hòa…đúng hông?!!
Nhìn biểu cảm vui vẻ đến y như trẻ nhỏ của anh trai mình. An Đồng vừa cảm thấy thương lại vừa cảm thấy xót trong lòng. Tuy rằng cậu rất thương anh trai nhưng không thể lúc nào cũng kề cận anh ấy cả ngày đêm được. Cũng giống như mấy năm nay vậy. Dù có thương An Hòa cỡ nào thì An Đồng vẫn đi du học. Nếu không có Lương Kỳ và nhà họ Lam săn sóc thì không biết An Hòa hiện tại sẽ thế nào.
Chỉ là cả An Đồng và bất ký ai trên đời này cũng không thể đặt hết tâm tư tình cảm về phía An Hòa. Họ cũng có cuộc sống riêng cần vun đắp bồi dưỡng. Và đó cũng là một trong những lý do khiến An Đồng không muốn bước vào quan hệ yêu đương sớm. Nhưng mà quả nhiên là ông trời luôn thích trêu ngươi. An Đồng vốn dĩ không muốn yêu đương cuối cùng lại đang có một anh bạn trai bám người mức độ cực cao. Quả nhiên ghét của nào thì trời sẽ cho của nấy…
- Đồng Đồng, Đồng Đồng sao vậy? Sao…sao mà hông trả lời An Hòa???
An Hòa thấy em trai mình im lặng không nói tiếng nào liền lo lắng. Có phải ở đó lạnh quá nên em trai bị cảm hay không? Như vậy, An Hòa phải đi lấy chăn cho em trai sưởi ấm!
Nói là làm, An Hòa liền đứng dậy sau đó đi đến cái tủ đồ của mình mà lục lục một vài thứ trong đó. Cuối cùng cậu lôi ra một cái chăn trong mới tinh vô cùng sạch sẽ. Kế tiếp lại trở về giường vui vẻ cười ngốc nhìn An Đồng ở bên kia màn hình điện thoại.
- Đồng Đồng về đây…về đây ii! An Hòa có mền nè, mền ấm lắm!!
An Hòa vui vẻ giơ tấm chăn lên khoe với em mình. Nhưng mà lúc này ánh mắt An Đồng lại không tài nào rời khỏi những dấu ấn đỏ xanh trên cổ của anh trai mình. Ánh mắt An Đồng theo phản xạ nheo lại. Sự tức giận phút chốc nuốt chửng lấy h khiến An Đồng có phần cao giọng.
- Anh hai, hôm qua anh đã ngủ với ai?
An Đồng dĩ nhiên biết ngữ điệu của bản thân có bao nhiêu phần nghiêm trọng. Nhưng mà y thật sự không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình. Anh hai của y là bị kẻ khốn nào làm ra vậy chứ? Anh ấy bị ngốc mà cũng không buông tha hay sao?
Nghĩ đến đây, sự tức giận trong lòng An Đồng càng thêm sôi sục. Phút chốc trong tâm trí lướt nhẹ qua một cái tên. Nếu y đoán không lầm thì chỉ có một mình kẻ này là có khả năng cao nhất.
- Anh, có phải đêm qua anh ngủ cùng Lam Khải Lương không?
Nhắc đến cái tên này An Đồng có phần không ưa gì mấy. Thật ra hồi đó An Đồng cũng giống An Hòa rất thích chơi chung với Lam Khải Lương. Chỉ là càng lớn An Đồng càng lúc càng nhạy cảm. Y cảm thấy Lam Khải Lương đang phiền vì mình và anh trai. An Hòa ngốc nên chắc chắn sẽ không để ý thấy nhưng An Đồng thì ngược lại hoàn toàn. Y thấy rõ mỗi khi An Hòa và y xuất hiện trước mặt Lam Khải Lương khi hắn đang ở cùng bạn bè thì lập tức ánh mắt của hắn sẽ lập tức lóe lên một tia hàm quang mờ nhạt. Mà ánh nhìn đó y có thể cảm thụ rất rõ đó là sự phiền phức.
Cũng vì vậy mà An Đồng dần dần tách xa với Lam Khải Lương. Nếu trước đây hai anh em họ Vĩnh luôn lon ton đằng sau lưng Lam Khải Lương như hai cái đuôi nhỏ thì hiện tại chỉ còn mình An Hòa là làm như thế mà thôi.
Thật ra An Đồng cũng đã thử khuyên anh trai mình nhiều rồi. Nhưng mà không biết vì sao cậu lại rất bám lấy Lam Khải Lương. Dù cho An Đồng có nói thế nào cũng chẳng chịu lọt lỗ tai. Lúc nào cũng y như một cái bóng không thể tách rời với hắn.
- Ngủ…ngủ chung? Đủng…đúng rồi…hôm qua, hôm qua á, An Hòa với anh Lương ngủ chung nha!! Ấm, ấm áp lắm luôn!!
An Hòa ngây thơ gật đầu đáp lại. Tuy là anh Lương hôm qua trông kỳ cục lắm nhưng mà anh Lương đã ôm An Hòa ngủ nha!! Chưa kể còn giúp An Hòa tắm rửa nữa! Anh Lương thật sự, thật sự rất rất là tốt với An Hòa luôn ấy!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...