Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Cũng không biết vì sao thời gian thấm thoát cứ như một cơn gió vậy. Thoáng chốc đã đến ngày Lam Khải Lương cùng An Hòa làm lễ đính hôn với nhau..
Buổi tiệc lần này chỉ chủ yếu là mời những người bạn thân thuộc cũng như đối tác của công ty mà thôi. Nó được giấu kín khỏi đám phóng viên báo lá cãi.Tất cả tin tức liên quan đều chỉ có người trong cuộc mới biết.
Đứng trong phòng An Hòa. Nhìn cậu vui vẻ tự ngắm bản thân mình trong gương. Hai mắt sáng lên lấp lánh như những vì tinh tú. Cái miệng nhỏ cứ không ngừng chu chu lên tạo thành một hình tròn trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Trái tim Lương Kỳ liền không khỏi có cảm giác trĩu nặng.
Sau cùng thì ngày này cũng đến. Lam Khải Lương, An Hòa liệu sẽ có kết cuộc tốt hay không...trong lòng Lương Kỳ vẫn còn nhiều nghi hoặc lắm...nhưng mà mọi chuyện đã diễn ra đến mức này rồi. Giờ có muốn thay đổi cũng chẳng còn kịp nữa.
- Chị gái xênh...xênh đẹp thấy An Hòa...An Hòa có...có xênh hông nè!!!
An Hòa vui vẻ chạy lại chỗ Lương Kỳ. Vẻ mặt cậu như con nít vừa mới làm việc tốt đang cầu được khen thường.
- Ừm, Hòa Hòa rất đẹp!
Ngoài đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của cậu. Lương Kỳ thật sự chẳng biết phải làm gì hơn. Nhìn đôi mắt trong veo như dòng suối mát, cảm giác tội lỗi trong bà lại không khỏi dâng lên. Lương Kỳ ôm chầm lấy An Hòa. Giọng nói nghèn nghẹn khiến cậu ngây ngốc chẳng hiểu gì.
- Hòa Hòa thật xin lỗi...dì có lỗi với con...Hòa Hòa..
- Chị gái...chị gái xênh đẹp sao...sao lại khóc ạ? An Hòa...An Hòa xoa xoa..xoa xoa lưng cho nè!
An Hòa lo lắng rằng Lương Kỳ đang có chuyện buồn nên cật lật an ủi. Nhưng mà thật chất người nên khóc, nên buồn và cảm thấy đau lòng là cậu mới phải...
............
Cuối cùng, giờ diễn ra buổi lễ đính hôn cũng đến. An Hòa đứng ở sau lưng Lương Kỳ có chút rụt rè cúi đầu siết chặt góc áo.
Trước mặt cậu có rất nhiều người. Ai cũng đều mặc vest sang trọng và những bộ đầm kiêu kỳ xa hoa. Chưa kể phong thái của họ khiến An Hòa có chút sợ hãi. Họ cứ nhìn chằm cậu, cậu không biết bản thân làm gì sai. Nhưng mà ánh mắt của họ khiến cậu cảm thấy ngứa rang cả người.
Như nhận ra sự không thoải mái của An Hòa. Lương Kỳ liền ra hiệu cho chồng mình bằng một cái gật đầu. Kế đó đám đông liền bị thu hút sang phía của Lam Khải Nhân. Cũng nhờ vậy mà An Hòa mới thả lỏng cả người, sau đó bé con liền thở hắt ra một hơi.
- Hòa Hòa ở đây một chút với bác Hân nhé! Dì đi đây một chút rồi sẽ quay lại liền!
Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Lam Khải Lương đâu. Chưa kể hắn còn không gọi bất kỳ một cuộc nào cho bà hay ba của hắn. Lương Kỳ lúc này trong lòng có chút lo lắng. Bà biết Lam Khải Lương cứng đầu khó bảo thế nào. Vốn đã biết rõ hôm nay sẽ làm lễ đính hôn cùng An Hòa vậy mà vẫn cố chấp nhận việc đi gặp một đối tác không mấy quan trọng của công ty. Lương Kỳ và Lam Khải Nhân thừa hiểu đây là do hắn cố tình. Nhưng mà bọn họ cũng không thể nào ngăn được sự cứng đầu cứng cổ kia.
Chỉ là đến tận bây giờ mà hân vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ Lam Khải Lương thật sự nhẫn tâm đến nỗi muốn làm nhục An Hòa trước mặt mọi người như vậy hay sao?
- Alo, A Lương con đã về đến chưa?
Kết nối được với đầu dây bên kia. Lương Kỳ liền gấp rút vào thẳng chủ đề. Nhưng mà có vẻ Lam Khải Lương đã uống say. Giọng nói hắn pha đầy men rượu. Có chút ủ dột mà đáp lại mẹ mình.
- Hiện tại con đang cùng đối tác dùng bữa. Tạm thời có lẽ sẽ không về đến đâu!
- A Lương, mẹ thừa biết là con đang lấy cớ! Hôm nay dù gì cũng là lễ đính hôn của con với Hòa Hòa. Dù con có không muốn thì cũng...
- Mẹ à, những chuyện này đều là quyết định của mẹ cả! Từ đầu đến cuối mẹ chưa từng để ý qua cảm nhận của con! Kết hôn với Vĩnh An Hòa kia cũng không phải là con tự nguyện!
Không đợi Lương Kỳ nói dứt lời. Lam Khải Lương đã lạnh giọng nói. Từ sau ngày hôm đó. Quan hệ giữa hai mẹ con cũng không còn tốt đẹp như trước kia. Nhất là khi Lương Kỳ nhắc đến chuyện của hắn và An Hòa. Những lúc đó Lam Khải Lương đều không ngăn được thái độ chán ghét của chính mình mà có phần lớn giọng.
- A Lương, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của mẹ. Là mẹ tự ý quyết định theo ý của bản thân. Hòa Hòa thằng bé vô tội. Con muốn trách hay chán ghét thì cứ nhắm vào mẹ! Hòa Hòa là một đứa trẻ tốt, con không nên đối xử với thằng bé như vậy.
Trách mẹ? Chán ghét mẹ? Lam Khải Lương có thể làm như vậy hay sao? Bà sinh ra hắn, cho hắn hình hài, cho hắn sự sống. Bây giờ bà nói hắn trách bà, chán ghét bà? Có phải bà đã quá xem nhẹ tình cảm mẹ con của hai người rồi không?
Lam Khải Lương hít một hơi thật sâu. Hắn biết bản thân như vậy là không đúng. Hắn biết An Hòa là vô tội nhưng lại không ngăn được cái ý nghĩ của bản thân rằng chính cậu đã chia cắt mình cùng Lạc Thất.
- Được rồi, con sẽ về liền!
Như vậy là ổn rồi phải không? Cứ coi như hôn nhân của hắn và cậu chỉ vỏn vẹn là một màn kịch đi. Đến khi cần thiết thì sẽ tự kết thúc mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...