Anh nhìn cô em gái nói nhưng cũng không trả lời, nhỏ nói cũng đúng vì sự việc lần này anh làm đã không triệt để nên mới để lại đống rắc rối này, cho nên bây giờ anh phải dứt khoát nếu không vợ con mình sẽ bị vạ lây.
Đăng Khoa cũng lên tiếng hỏi:
- Anh cả, anh hai về chưa.
- Nó mới về rồi, chỉ là chưa tìm được thôi.
- Vậy mấy ngày này em nghĩ hắn sẽ hành động thôi, giờ chúng ta không tìm hắn nữa mà để hắn tự động thò đầu ra là được.
- Anh cũng nghĩ như vậy, nên đã kêu Dũng nó ngưng tìm rồi,giờ chúng ta cứ tập trung chuyện đám cưới rồi.
- Vậy tụi em về trước, có gì thì sẽ gọi báo nhau nhé.
- À, chuyện này đừng cho Mạnh nó biết nhé, vợ nó mới sanh,để nó tập trung lo vợ con nó đi.
Khánh Chi nghe vậy liền hỏi:
- Chị Tiên sanh rồi hả anh, bé trai hay gái thế.
- Con trai, 3kg 7
- Đã thế, vậy chút em phải qua hỏi thăm mới được sẵn nựng baby.
Lan Anh nghe thế thì cũng nói luôn:
- Chút cho em đi theo với, em cũng chưa đi thăm em bé với chị Tiên.
- Oke, vậy xíu chị em mình đi mua ít đồ cho em bé rồi mình đến nhà, chứ đi tay không kỳ lắm
- Dạ chị.
Hữu Minh thấy vậy thì bỗng xen vào nói:
- Chút anh chở đi cho.
Khánh Chi liền trêu chọc:
- Có cần giám sát giữ vậy không, bộ sợ chị mày ăn thịt nó sao hả em rể.
- Em chỉ thấy có em đi cùng hai người sẽ hay hơn thêm nữa hai người có biết nhà anh Tư không mà đòi đi thăm
- Ừ há,quên mất nhà anh Mạnh chị Tiên đã donh qua nhà mới.Thế thì chị xin lỗi đã hiểu lầm lòng tốt của em rồi.
Nói rồi cô chớp chớp mắt cười hòa.
Hữu Minh cũng không thèm chấp với cô nhóc này,vì từ trước giờ có bao giờ anh đấu lại được đâu.
Hơn nữa anh chỉ muốn tóm người yêu của mình thôi, chỉ cần sơ xảy một chút là cô lại trốn khỏi vòng tay anh liền, như chuyện ngày hôm nay vậy, thế mà cô dám cho anh uống thuốc ngủ rồi bỏ về nhà nữa chứ, đã thế còn khóa trói anh mới ghê, nếu không phải hôm nay quản lý nhà gọi anh không được,không qua nhà kiếm thì chắc cả ngày hôm nay anh bị trói nằm trên giường luôn.
Dù rất tức giận nhưng anh lại phải kìm lòng,chạy đi kiếm cô khắp nơi.
Còn cô thì hay lắm rồi đi chơi rất là vui luôn nữa chứ.
Nãy nhìn thấy cô đi với Khánh Chi anh vừa vui lại vừa tức,đã thế cô còn không thèm nói chuyện với anh giả bộ ngó lơ luôn kìa.
Thật là tức chết anh mà, để coi chút về nhà anh xử lý cô như thế nào mới hả giận.
Lan Anh nhìn biểu hiện của anh là biết anh đang giận mình lắm nhưng không thể trách cô được, ai biểu cô xin đi mà không cho còn cấm đoán nữa, nên hết cách cô mới cho anh ngủ luôn để trốn đi thôi.
Nhìn hai khuôn mặt đầy sắc thái như này làm mọi người cũng không thể không phì cười,tạm xóa tan mọi suy tư trong lòng.
Sau khi họp nhóm xong mọi người ai có việc thì đi làm việc người đó.
Lúc này trong phòng chỉ còn anh và trợ lý Lâm.
Cánh cửa bỗng có tiếng gõ, anh ngồi lại bàn làm việc rồi ra hiệu cho trợ lý Lâm ra mở cửa, bước vào là cô tổng thư ký với một đống giấy tờ trên tay, bỏ lên bàn cô nói:
- Giám đốc, buổi chiều nay có một cuộc hẹn với bên đối tác Hongkong.
Có cần tôi đặt luôn phòng cho khách không ạ.
- Ừ, cô đi sắp xếp đi,nhưng người đi ký không phải là tôi mà là em trai tôi với trợ lý Lâm.
Cô cũng chuẩn bị đi cùng họ luôn.
- Dạ vâng sếp, vậy tôi xin phép ra ngoài để chuẩn bị.
Nói xong thì cô bước ra khỏi phòng,.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...