Kết thúc kì thi học kì xong, toàn bộ học sinh trong trường lại háo hức chuẩn bị cho ngày cắm trại. Nói tới đây thì có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm như thiết kế trại, chuẩn bị nguyên vật liệu, ăn uống,….nên lớp nào cũng vô cùng bận rộn. Nhưng cũng nhờ vậy mà quan hệ bạn bè trong lớp đều được cải thiện bởi để hoàn thành vô số công việc như vậy thì cần phải có sự đồng lòng và hợp tác của mọi người.
Còn nói về Cao Quỳnh Phương, cuộc sống bị đảo ngược trước đây của cô đã quay lại quỹ đạo, chẳng qua là bổ sung thêm một tên phiền phức là Trình Tử Khiêm thôi. Cậu vẫn trẻ con như trước đây, rất thích phá rối Cao Quỳnh Phương, rất thích nhìn cô tức giận, rất thích được ở bên cạnh cô mỗi ngày nhưng … với danh nghĩa là bạn trai của Dương Băng Vũ. Chính vì thế, rắc rối mà cô không muốn đối diện nhất cũng tìm tới.
Hôm đó, tới phiên Dương Băng Vũ đi mua cơm. Cô nói mua ở con đường bên cạnh nên không chạy xe, nhưng Cao Quỳnh Phương đợi rất lâu vẫn không thấy Dương Băng Vũ trở về, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy, đột nhiên trong lòng Cao Quỳnh Phương cảm thấy bất an, cô gởi cửa hàng cho một nhân viên khác một lúc, rồi đi ra ngoài tìm. Cao Quỳnh Phương đi dọc cả con đường vẫn không thấy Dương Băng Vũ, cô rất sợ Dương Băng Vũ xảy ra chuyện nên định gọi cho Trình Tử Khiên thì vừa lúc nghe tiếng cãi nhau trong một con hẻm. Cao Quỳnh Phương thận trọng bước vào thì thấy Dương Băng Vũ đang bị một đám người vây quanh, một cô gái còn định giơ tay đánh Dương Băng Vũ.
“Các cậu làm gì vậy?” – Cao Quỳnh Phương lập tức hét lên, lao vào, đẩy cô gái kia ra.
Dương Băng Vũ sợ hãi nép vào sau lưng Cao Quỳnh Phương, cô gái kia thì láo cá nhếch mép cười “Không ngờ cậu lại tự tìm tới đây.”
“Các cậu là ai, các cậu muốn gì?” – Cao Quỳnh Phương lớn tiếng hỏi.
“Tôi muốn cô ta tránh xa Tử Khiêm của tôi.”
“Tử Khiêm, của các cậu khi nào vậy?” – Không cam tâm, Cao Quỳnh Phương thách thức hỏi lại.
“Đúng là không biết sống chết.” – Dứt lời, cả đám người hùng hổ tiến gần lại Cao Quỳnh Phương.
Ở một góc tối gần đó, Lâm Khải Phong và Trình Tử Khiêm đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ sắp bị đám người kia đánh, Trình Tử Khiêm vô cùng tức giận, định lao ra giải vây cho họ nhưng bị Lâm Khải Phong cản lại.
“Cậu nên tìm cách khác giải quyết đi.” – Nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ Trình Tử Khiêm, bây giờ để cậu lao ra chỉ khiến vấn đề trở nên phức tạp.
“Không lẽ đứng nhìn họ bị đánh.” – Trình Tử Khiêm nóng ruột phản bác, cậu dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn Cao Quỳnh Phương bị đám người kia đánh.
“Cậu ấy sẽ không sao.” – Lâm Khải Phong kiên định nói, anh tin với một Cao Quỳnh Phương mạnh mẽ mà anh biết tuyệt đối sẽ phản kháng nên nhất thời sẽ chống đỡ được, nếu tới lúc Cao Quỳnh Phương không còn chống cự được nữa, đương nhiên Lâm Khải Phong sẽ không đứng đây nhìn.
Quả thật, niềm tin của Lâm Khải Phong không đặt sai chỗ, khi cô gái kia giơ tay định đánh Cao Quỳnh Phương, cô nhanh nhẹn bắt lại, rồi đẩy cô gái kia ngã, kéo theo cả đám người đứng sau cô ta cũng ngã theo.
“Chạy.” – Cao Quỳnh Phương hét lên rồi nắm tay Dương Băng Vũ chạy ra ngoài, đám người kia lập tức đuổi theo, Cao Quỳnh Phương chụp mấy cái sọt rác ven đường, quăng vào đám người kia, chạy hết mấy con đường cuối cùng Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ cũng trốn được vào một con hẻm, thành công trốn thoát đám người kia, hai người mệt đến thở không ra hơi, mệt mỏi ngồi xuống đất, lưng tựa vào vách tường phía sau. Cũng may là tay nghề của Cao Quỳnh Phương mấy năm nay vẫn không giảm sút, nếu không chắc họ đã bầm mặt dưới tay bọn người kia rồi.
“Alo, chị à, em Quỳnh Phương đây.” – Cao Quỳnh Phương gọi điện thoại về cửa hàng xin phép nghỉ luôn hôm nay, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô và Dương Băng Vũ thì làm sao vác mặt về cửa hàng được nữa.
Vậy là sau màn cứu mạng chớp nhoáng vừa rồi của Cao Quỳnh Phương, Dương Băng Vũ vô cùng cảm động vì thế cô quyết định đãi Cao Quỳnh Phương một bữa linh đình. Nói phóng đại lên vậy thôi, chứ thật ra là chỉ có mấy xâu đồ chiên mua của mấy gánh hàng rong ngoài chợ. Cao Quỳnh Phương vừa cầm chiến lợi phẩm của mình, vừa vui vẻ ngồi xuống bãi cỏ ở công viên, thì không biết từ đâu xuất hiện hai tên mặt dày, không biết xấu hổ đang tiến lại phía họ. Mới giải quyết cái vụ lùm xùm kia xong, cậu lại tự dâng hiến mình tới, đúng lúc Cao Quỳnh Phương cần người để hả giận, thế là không nói không rằng Trình Tử Khiêm mặt mày bầm dập, bại toàn tập trong tay Cao Quỳnh Phương.
Đánh cũng đánh xong rồi, ăn cũng ăn xong rồi, chuyện này coi như cho vào dĩ vãng, tất cả mọi người vẫn là bạn thân của nhau.
Trên đường đi về, Dương Băng Vũ hỏi Cao Quỳnh Phương “Vừa rồi, sao cậu không đồng ý với họ luôn vậy, biết đâu họ tha cho chúng ta.” Ý của Dương Băng Vũ là tạm thời đối phó, bảo toàn sinh mạng của mình trước, chuyện sau này để sau này tính.
“Chỉ là mình ghét cái thói hống hách của cô ta thôi.” – Cao Quỳnh Phương có mạnh mẽ cỡ nào nhưng khi đối diện với đám người đông gấp mấy lần mình cũng sợ chứ, nhưng khi nghe cô ta nói ‘Tử Khiêm của tôi’ thì không biết từ đâu lửa giận cháy lên phừng phừng, không suy nghĩ phản bác lại cô ta, nói xong rồi thật chỉ muốn tát vào mặt mình nhưng làm sao có thể, chỉ đành nghĩ cách đối phó tiếp theo.
Dương Băng Vũ cũng không muốn nhắc đến sự kiện đau lòng đó nữa, sau đó cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề “Cậu có nhớ sinh nhật của dì Trần không?” – Dì Trần là người chăm sóc họ từ nhỏ đến lớn, thương yêu họ như con ruột của mình, nên trong lòng họ dì Trần chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi. Nhưng nếu đi xe về thì không có tiền mua quà, còn nếu mua quà cho dì ấy thì lại không có tiền đi về.” – Cao Quỳnh Phương rầu rĩ nói.
Từ lúc có công việc làm thêm Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ không nhận tiền của mấy dì gửi lên nữa, đôi khi cuộc sống cũng có chút chật vật nhưng hai người họ đều đùm bọc nhau cùng vượt qua. Hiện tại, số tiền làm thêm của họ cũng được xem là tạm đủ nhưng nếu phải để dành thêm một khoản tiền thì thật sự tạo thành một vấn đề.
Quay lại Lâm Khải Phong một chút, lúc đó, thật ra anh chỉ muốn kiểm nghiệm suy nghĩ của mình một chút, muốn đợi đến lúc ‘dầu sôi lửa bổng’ thật sự mới diễn một mà ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ cảm động lòng người, dương dương tự đắc mà nhìn nét mặt rưng rưng nước mắt của Cao Quỳnh Phương cùng hai tiếng ‘Cảm ơn’, nhưng không ngờ anh lại được một lần mở mang tầm mắt, Cao Quỳnh Phương quả thật rất không đơn giản, càng ngày cô gái này càng thú vị trong mắt anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...