Đầu bên kia điện thoại, Lục Thời Xuyên nghiến răng đến rung cả quai hàm: "Cậu lặp lại lần nữa!"
"Sếp Lục, hay là để tôi chụp một bức ảnh gửi cho cậu nha!" Tiêu Trần làm việc bên người Lục Thời Xuyên đã nhiều năm, đương nhiên biết được cảm xúc hiện tại của hắn như thế nào!
"Được!" Lục Thời Xuyên ứng thanh, phút cuối cùng lại bổ túc một câu: "Nhanh lên!"
Tiêu Trần chụp ảnh Hứa Nam Yên gửi cho Lục Thời Xuyên, dưới ánh mặt trời, Hứa Nam Yên đứng ngược sáng, không thể không nói, bức ảnh này rất xinh đẹp, đương nhiên, nếu như bỏ qua động tác tay của cô.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Tiêu Trần đã lại rung lên, cúi đầu nhìn xem, là tin nhắn của Lục Thời Xuyên, hai chữ : Vị trí!
Tiêu Trần gửi vị trí sang cho hắn, sau đó đứng im chờ đợi trong chốc lát, ước chừng Lục Thời Xuyên sắp đến rồi mới lái xe rời đi.
Ở bên này, Hứa Nam Yên mở một thùng rác ra, sau đó nhặt sạch sành sanh vỏ lon vỏ chai nước bên trong, đang chuẩn bị đi sang chỗ khác, quay đầu, lập tức bị một thân ảnh bao phủ, ngay sau đó, là giọng nói nghiêm nghị: "Hứa Nam Yên, cô bắt đầu cùng đường đến mức này từ khi nào vậy, rốt cuộc là cô nợ bao nhiêu tiền?"
Bàn tay xách bao vải bố của Hứa Nam Yên bắt đầu đổ mồ hôi, ngẩng đầu: "Sếp Lục, trùng hợp vậy!"
"Hứa Nam Yên, chẳng lẽ cô không cảm thấy mất mặt sao?" Tầm mắt Lục Thời Xuyên rơi trên bao tải trong tay cô, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.
"Không cảm thấy, tôi đâu có ăn trộm hay ăn cắp gì của ai, tôi chẳng thấy mất mặt chỗ nào cả!" Hứa Nam Yên đáp lại, khóe môi nhếch thành một đường thẳng.
Lục Thời Xuyên nhấc tay, đoạt lấy bao tải trong tay Hứa Nam Yên, nháy mắt ném vào trong thùng rác: "Hứa Nam Yên, tôi tuyệt đối không cho phép cô làm mấy cái chuyện mất mặt thế này, nếu để cho người khác biết vợ của Lục Thời Xuyên đi nhặt ve chai ngoài đường, cô có nghĩ! "
"Sếp Lục, nếu như anh để tâm chuyện này như vậy, vậy thì nhanh chóng ly hôn với tôi đi!" Hứa Nam Yên tức giận, duỗi tay cố gắng kéo túm bao vải bố ra khỏi thùng rác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...