Trước khi về nhà, Trịnh Lĩnh gọi điện thoại cho mẹ, bà bảo: “Các con tự ăn đi, hôm nay bố mẹ không về đâu, mà đêm nay cũng không, đến chiều mai mới về.”
“Dạ”.
“Đêm nay cũng không về đâu.”
“Dạ dạ dạ con biết rồi”. Trịnh Lĩnh cười cười rồi cúp máy.
“Bác bảo gì vậy anh?”
“Gọi là mẹ”
Mặt Hoa Thất ửng đỏ ” Thế mẹ nói gì?”
Trịnh Lĩnh hôn chóc lên mặt cậu rồi nói: “Mẹ bảo đêm nay không về đâu”
“À……….”.
Hai người ăn cơm ở bên ngoài rồi về nhà, việc đầu tiên là cùng nhau xem TV một lát, sau đó Hoa Thất bảo đi tắm, trong phòng tắm chà qua chà lại một lúc lâu mới ra ngoài, toàn thân đỏ au như bốc hơi ấy.
Trịnh Lĩnh thấy vậy, đang ngồi khoanh chân liền chuyển chỗ, hỏi Hoa Thất: “Em ăn hạt dưa không?”.
Hoa Thất còn đang nóng hổi, ngồi bên cạnh hắn, xem TV một lúc, rốt cục cũng chẳng thể ngồi yên, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Đừng cắn hạt dưa, răng sẽ bị hở nhìn hết đẹp trai đó”.
Trịnh Lĩnh lấy kìm bấm hạt, bấm qua bấm lại khiến hạt dưa chia năm xẻ bảy, Hoa Thất bảo: “Sao ngốc thế này!”.Cậu cướp lấy hạt dưa và kìm bấm, tách được một hạt liền nhét vào miệng hắn, rồi lại tách lại đút, hạt nào bị vỡ thì để mình ăn, làm đi làm lại đến nghiện liền quên bẵng chuyện lúc đầu.
Trịnh Lĩnh nhìn cậu chất vỏ hạt trên giấy ăn, một tay thì nhét vào miệng. Hoa Thất lại ngồi tách những hạt còn sót.
Lần này đổi thành Trịnh Lĩnh đứng ngồi không yên, cướp cái kìm bấm từ trong tay cậu.
Hắn ôm Hoa Thất, khiến hai chân cậu kẹp quanh hông mình, dính sát vào người.
Sau khi bị quẳng lên giường Hoa Thất bèn hỏi: “Anh làm gì vậy?”.
“Thịt em”.
“Không xem tv nữa?”.
“Không xem”.
“Không ăn hạt dưa?”.
“Không ăn”.
Lúc này Hoa Thất mới buông tay ra, cười ha ha nghĩ cuối cùng hắn cũng có ngày hôm nay.
Trịnh Lĩnh lột sạch đồ của cậu rồi hôn, Hoa Thất mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Vẫn chưa bôi trơn mà”
“Không sao”
“Chưa đeo bao nữa”
“Không cần”
Hoa Thất bị lật người xoay sang chỗ khác, nằm úp sấp ở trên giường. Trịnh Lĩnh hôn lên sau eo, chỗ đó rất ngứa, vừa chạm đã khiến cậu cười khanh khách.
Trịnh Lĩnh vỗ vỗ mông cậu, hỏi: “Em cười gì?”.
Hoa Thất vùi mặt vào gối, hít một hơi sâu, bảo: “Giường của anh”.
Trịnh Lĩnh lại cúi xuống, vừa hôn vừa mút eo cậu, ban đầu Hoa Thất còn cười cười xoay mình định trốn, sau đó tiếng cười cũng thay đổi, bị hôn đến run rẩy cả người.
Hắn tách bờ mông cậu, vươn tay vuốt ve xung quanh lỗ nhỏ.
Đoạn cúi đầu.
“A!”. Hoa Thất hét lên”Đừng! Bẩn mà…….”.
Đầu lưỡi Trịnh Lĩnh liếm quanh rồi hắn ngẩng đầu lên nói: “Không phải đã tắm rất sạch sẽ rồi à”.
“Nhưng vẫn bẩn…….. Đừng, đừng liếm nơi đó……. A!”.
Đầu lưỡi tiếp tục tiến vào thăm dò.
Trừ những lúc đưa ngón tay vào để rửa, thì nơi đó chưa từng có vật lạ xâm nhập. Lúc này có vật vừa mềm vừa ướt lại nóng nóng chọc vào, cảm giác thoải mái xen lẫn kỳ quái. Đó là đầu lưỡi của hắn…… Hắn đang liếm ướt lỗ nhỏ của cậu.
Nghĩ vậy, Hoa Thất chịu không nổi, phân thân ngẩng cao đầu, run rẩy tiết dịch ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...