Nếu không có gì bất ngờ, mỗi tuần Hứa Kiều sẽ làm việc năm ngày, trong đó có bốn ca ngày và một ca đêm.
Ca ngày bắt đầu từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều.
Bảy giờ năm mươi phút, Hứa Kiều thay áo blouse trắng từ phòng thay đồ đi ra, chào hỏi các đồng nghiệp đi ngang qua, sau đó đi kiểm tra tình trạng hồi phục của hai bệnh nhân của cô trên tầng ba phòng khám.
Dị năng giả chỉ có thể chất vượt trội hơn người thường, khả năng kháng khuẩn và virus cũng mạnh hơn, nhưng khi bị bệnh thì vẫn sẽ bị bệnh, khi bị thương thì càng cần được điều trị.
Bệnh nhân số 1 là một trường hợp ung thư da giai đoạn đầu, vì không muốn xếp hàng ở bệnh viện nên đã đến “Phòng khám của bác sĩ Hoa”, lại vì chi phí rẻ nhất của Hứa Kiều nên nửa tin nửa ngờ chọn cô, một bác sĩ trẻ chưa hành nghề đủ hai năm.
Đeo khẩu trang, Hứa Kiều bình tĩnh kiểm tra vết thương cho bệnh nhân số 1, nói: “Phục hồi khá tốt, có thể làm thủ tục xuất viện rồi.”
Điều trị của bác sĩ dị năng chia làm ba cấp:Điều trị sơ cấp: Phương pháp điều trị thông thường của thời kỳ cũ, không tốn bất kỳ tinh thần lực nào, chi phí thấp, thời gian điều trị dài.Điều trị trung cấp: Chỉ dùng tinh thần lực cùng với thiết bị y tế và thuốc hỗ trợ, chi phí trung bình, thời gian điều trị ngắn.Điều trị cao cấp: Tiêu tốn lượng lớn tinh thần lực, giúp bệnh nhân phục hồi ngay lập tức đến trạng thái tốt nhất để điều trị, chi phí cao, thời gian điều trị cực ngắn.Đối với những vết thương nghiêm trọng hoặc biến đổi bên trong cơ thể, hầu hết dị năng giả trong căn cứ sẽ chọn điều trị trung cấp vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, sử dụng tinh thần lực của bác sĩ để thao tác thiết bị y tế cắt bỏ nhanh chóng ổ bệnh, làm lành vết thương sâu, rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện, sau đó dùng phương pháp dưỡng bệnh thông thường để phục hồi hoàn toàn.
Bệnh nhân số 2 là một đứa trẻ ba tuổi, bị đứt một đoạn ngón tay do tai nạn, ông nội nhanh chóng đưa đến phòng khám gần nhất, Hứa Kiều đã phẫu thuật nối ngón tay cho cậu bé.
Cha mẹ của cậu bé vẫn đang làm nhiệm vụ lính đánh thuê bên ngoài căn cứ, người chăm sóc là ông nội.
Khi Hứa Kiều cúi xuống kiểm tra ngón tay cho cậu bé, ông lão nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, dường như vẫn giữ được sự ngây thơ của thời còn học đường, cười khen: “Bác sĩ Hứa thật là trẻ trung tài giỏi, hôm qua tôi còn hơi không tin tưởng cô, không ngờ cô chữa cho cháu tôi tốt như vậy, kỹ thuật không thua gì bác sĩ lão làng ở bệnh viện lớn.”
Hứa Kiều chỉ cười, xoa đầu cậu bé, nói với ông lão: “Xương và dây thần kinh bên trong đã lành, chỉ còn vết thương ngoài da, ông muốn tiếp tục điều trị hay về nhà dưỡng?”
Ông lão đầy vẻ hối hận: “Con trai con dâu giao cháu cho tôi, đều tại tôi không cẩn thận, để cháu phải chịu đau, lại còn tốn mất mười ngàn điểm.”
Hứa Kiều lặng lẽ lắng nghe.
Thấy cô không nói gì, ông lão thoáng chút ngại ngùng, cố gắng hỏi: “Bác sĩ Hứa, con trai con dâu tôi có thể sẽ về vào ngày mai, số điểm này là tiền dưỡng già của tôi, tôi chấp nhận rồi, nhưng tôi không muốn chúng mắng tôi vô dụng, cô có thể giúp cháu tôi điều trị hoàn toàn không? Chỉ còn vết thương ngoài da thôi, không tốn nhiều tinh thần lực đâu.”
Không muốn để bệnh nhân số 1 bên cạnh nghe thấy, ông lão hạ giọng, khóe mắt chồng chất những nếp nhăn, ánh lên vẻ cầu khẩn khiến người khác khó lòng từ chối.
Hứa Kiều quay lưng về phía bệnh nhân số 1, nhẹ nhàng từ chối: “Xin lỗi, phòng khám của chúng tôi có quy định.”
Tinh thần lực của bác sĩ cấp C có hạn, những ca phẫu thuật nối xương như thế này, Hứa Kiều mỗi ngày chỉ có thể thực hiện bảy ca, nếu làm nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái.
Nếu cô lén giúp cậu bé bây giờ, lỡ gặp bệnh nhân nặng trong ngày, sẽ thiếu mất chút tinh thần lực này thì sao?
Dù cô có thể đã đạt được tinh thần lực cấp B, nhưng Hứa Kiều phải ngụy trang kỹ càng.
Hơn nữa, ông lão chỉ cần bỏ ra thêm mười điểm là có thể khiến ngón tay của cháu lành hẳn, ông ấy tiếc mười điểm cho cháu mình, sao có thể yêu cầu cô tiêu tốn tinh thần lực trị giá mười điểm cho cậu bé?
“Ông suy nghĩ thêm nhé, có nhu cầu gì thì có thể nói với y tá trực.”
Nói xong, Hứa Kiều rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng khám 206 trên tầng hai.
Nửa giờ sau, y tá trực đến, nhờ cô viết giấy xuất viện cho cậu bé.
Mười điểm có thể mua được năm ống dinh dưỡng sơ cấp, đủ cho đứa trẻ ba tuổi ăn trong ba ngày, ông lão tiếc cũng là bình thường.
Buổi trưa có một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, Hứa Kiều cùng các đồng nghiệp đến nhà ăn.
Bữa ăn của nhân viên phòng khám có một món mặn một món rau, khá tốt rồi, có công ty chỉ cung cấp dịch dinh dưỡng cho nhân viên thôi.
Hứa Kiều đặt khay thức ăn lên bàn, rồi mở máy tính bảng mang theo, vừa ăn vừa lướt qua các bài đăng cho thuê nhà, tập trung nghiên cứu giá thuê nhà ở các khu lân cận.
“Xem cái gì thế?” Triệu Lộ ngồi xuống cạnh cô, liếc qua màn hình máy tính bảng rồi hỏi.
Triệu Lộ năm nay hai mươi bảy tuổi, so với mấy bác sĩ khác trong phòng khám thì cô thích gần gũi Hứa Kiều hơn.
Hứa Kiều nói: “Tiểu Dương muốn cho thuê nhà, tôi giúp cậu ấy xem giá cả thế nào.”
Triệu Lộ: “Chỗ các cậu chắc chắn đắt, thuê một phòng đơn cũng phải ba nghìn điểm một tháng rồi?”
Khu hai của căn cứ có hơn năm trăm vạn dị năng giả, càng gần trung tâm nội khu thì giá nhà càng cao.
Khu Bình An mà nhà họ Hứa ở nằm ở phía tây khu hai, cách cổng tây trung tâm chỉ một km, xung quanh có đầy đủ siêu thị, bệnh viện, trường học.
Những khu khác toàn là tòa nhà cao tầng, mỗi tầng chen chúc hàng chục hộ, còn khu Bình An toàn là những tòa nhà sáu tầng, mỗi tầng hai hộ, rộng rãi và thoải mái.
Lúc này, Hứa Kiều cũng đã tổng kết được giá cả, nhà ba phòng hai sảnh của nhà họ Lục, không có sân vườn, cho thuê nguyên căn giá từ bảy nghìn đến mười nghìn điểm.
Tan làm buổi chiều, Hứa Kiều đạp xe về nhà, ăn tối đơn giản xong, cô mở vòng tay liên lạc, gửi tin nhắn cho Lục Dương: 【Có thể cho chị qua chỗ em chụp vài tấm ảnh không? Để đăng bài cho thuê.】
Lục Dương vừa từ nhà ăn của trường ra, buổi tối còn hai tiết học, nhận được tin nhắn, cậu trả lời: 【Được, phòng em có thể hơi lộn xộn một chút.】
Hứa Kiều: 【Ừ, chụp xong chị gửi em.】
Cả Hứa Kiều và Lục Dương đều có chìa khóa dự phòng của hai nhà, sau khi được Lục Dương cho phép, Hứa Kiều trực tiếp qua đó.
Ngoài trời đang là hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ từ ban công chiếu vào, sáng rực một nửa phòng khách.
Một bức tường vẫn treo ảnh cưới của vợ chồng chú Lục.
Hứa Kiều cất hết tất cả ảnh đi rồi mới bắt đầu chụp, chụp xong lại đặt trở lại vị trí cũ.
Nhà họ Lục chỉ còn một học sinh trung học, trống trải yên tĩnh, chỉ có phòng ngủ của Lục Dương là còn mang chút không khí sống động.
Ba phòng hai sảnh cộng với bếp, nhà vệ sinh và sân vườn bên ngoài, Hứa Kiều chụp tổng cộng tám tấm ảnh, sau khi Lục Dương xác nhận không có sai sót, cô bắt đầu chỉnh sửa bài đăng cho thuê.
Dù nhà họ Lục không còn mới, Hứa Kiều vẫn định giá mười nghìn điểm vì cảnh quan sân vườn ngoài cửa sổ của nhà họ Lục mang lại giá trị tinh thần tích cực.
Ngày hôm sau khi Hứa Kiều thức dậy, mở chế độ im lặng trên vòng tay liên lạc, phát hiện có vài tin nhắn mới từ người lạ, đều hỏi về nhà của họ Lục, có người cho rằng quá đắt muốn mặc cả, bị từ chối liền mắng chửi, có người hỏi thăm tình hình chủ nhà, cũng có người hẹn xem nhà.
Những tin nhắn lặt vặt này xử lý cũng tốn không ít thời gian.
Làm xong bữa sáng, Hứa Kiều gọi Lục Dương qua ăn cùng.
Hứa Kiều hỏi: “Đồ đạc em dọn xong chưa?”
Lục Dương đáp: “Ừ, xong rồi.”
Hứa Kiều: “Vậy em đi học đi, tối chị về sớm, dọn đồ của em sang nhà chị, như vậy ngày mai có thể sắp xếp người đến xem nhà rồi.”
Lục Dương: “Chịu dọn bây giờ đi, không nhiều đâu, sức em sao cũng khỏe hơn chị mà.”
Tất nhiên cậu biết Hứa Kiều là dị năng giả cấp C, thể chất mạnh hơn cảnh sát vũ trang bình thường ở khu ba, nhưng trong mắt cậu, Hứa Kiều có làn da trắng mịn, dáng người thanh mảnh, giống hệt những mỹ nhân yếu đuối trong phim cần dị năng giả cao cấp bảo vệ, Lục Dương không muốn Hứa Kiều làm công việc nặng nhọc này.
Hứa Kiều đặt đũa xuống, chống khuỷu tay phải lên bàn, mời mọc: “Đến đây, thử xem ai khỏe hơn ai.”
Lục Dương nhìn vào bàn tay phải giơ lên của Hứa Kiều, năm ngón tay thon dài, trắng như ngọc.
Đấu vật tay sao?
Lục Dương không thể tưởng tượng làm sao để nắm chặt tay với cô, càng không muốn thật sự bị cô đè bẹp.
Nếu muốn so tài, cậu muốn đợi đến khi mình thức tỉnh tinh thần thể rồi mới nói.
Cậu tăng tốc ăn nhanh, đặt bát xuống, đứng dậy nói: "Em đi dọn đồ."
Hứa Kiều: "..."
Những người thích thuê nhà ở khu cao cấp khu hai đa phần là lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Lính đánh thuê chuyên nghiệp thường xuyên ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, rủi ro lớn nhưng lợi ích cao.
Có người thích mua nhà, có người lại muốn hưởng thụ ngay.
Thay vì bỏ ra hàng triệu điểm để mua một căn nhà mà chưa chắc mình có thể sống lâu trong đó, họ thà thuê một căn nhà tốt rồi dùng điểm để tận hưởng cuộc sống.
Lần lượt có người đến nhà họ Lục xem nhà, có cặp đôi lính đánh thuê, có đội lính đánh thuê từ hai ba người, cũng có lính đánh thuê đơn lẻ trông rất dữ dằn, hầu hết đều là dị năng giả cấp C.
Lính đánh thuê cấp cao hơn hoàn toàn có thể thuê nhà ở khu trung tâm để hưởng thụ môi trường sống tốt hơn.
Hứa Kiều và Lục Dương kiên nhẫn chọn lựa.
Hứa Kiều hy vọng người thuê nhà mới tính tình tốt, dễ gần.
Lục Dương vì lo lắng cho sự an toàn của Hứa Kiều, chỉ muốn tìm nữ thuê nhà có mức độ đe dọa thấp.
Căn cứ xử lý nghiêm tội phạm, nhưng không thể ngăn một số dị năng giả phạm tội trong cơn bộc phát, giết người phóng hỏa rồi quyết tâm rời căn cứ, không bao giờ trở lại.
“Cặp này sao lại không được nữa?”
Tiễn cặp đôi lính đánh thuê ra cửa với nụ cười, Hứa Kiều quay lại liền tức giận lườm Lục Dương.
Lục Dương mím môi, nhìn theo bóng dáng người lính đánh thuê nam, nói: “Người đàn ông đó cứ nhìn trộm chị.”
Hứa Kiều: “...!Được rồi, lần này nghe theo em, nhưng lần sau nếu gặp người chị thấy hợp, cho dù em phản đối chị cũng sẽ quyết định, trừ khi em không cần chị quản nữa.”
Lục Dương nhớ lại cảnh cô bận rộn trả lời tin nhắn ngay cả khi ăn, đồng ý.
Buổi chiều, Hứa Kiều đang khám cho một bệnh nhân thì màn hình vòng tay liên lạc bỗng sáng lên.
Sau khi bệnh nhân rời đi, Hứa Kiều mở vòng tay ra xem.
Lại là một tin nhắn từ số lạ: 【Xin hỏi, căn nhà đăng bởi ID “Tiểu Trì Đường” còn không?】
“Tiểu Trì Đường” là biệt danh Hứa Kiều dùng khi đăng ký diễn đàn.
Hứa Kiều: 【Còn.】
Số lạ: 【Tôi thuê.】
Hứa Kiều im lặng vài giây, hỏi: 【Ngài không cần xem nhà trước sao?】
Số lạ: 【Nếu cô cần, có thể xem.】
Hứa Kiều lại im lặng, sau khi đã bị kỳ kèo, trả giá nhiều lần, vị khách thuê này lại quá dễ dàng.
Tuy nhiên, cô vẫn muốn nhân cơ hội xem nhà để tìm hiểu thêm về đối phương, tránh việc vô tình tìm phải người hàng xóm khó chịu.
Hứa Kiều: 【Ngài tiện lúc nào?】
Số lạ: 【Lúc nào cũng được, xem cô tiện lúc nào.】
Hứa Kiều suy nghĩ một lát, trả lời: 【Ngày mai lúc một giờ chiều?】
Số lạ: 【Được, hẹn gặp ngày mai.】
Cuộc trò chuyện kết thúc, bệnh nhân mới vào, Hứa Kiều nhanh chóng dẹp bỏ chút ngạc nhiên về người khách dễ tính này và tập trung vào công việc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...