Trong quán cà phê tối tăm, Kha Tiểu Hạ trầm mặc hồi lâu rốt cuộc đặt cái ly trong tay xuống, nhìn người đàn ông áo mũ chỉnh tề đối diện há mồm muốn nói lại thôi.
“Kha tiểu thư, nếu không cứ như vậy đi! Tôi rất vừa lòng với cô! Cuối tuần là ngày tốt, chúng ta liền quyết định hôn sự thôi!” Người đàn ông duỗi tay muốn cầm tay cô.
Kha Tiểu Hạ cẩn thận tránh đi, đôi mắt tỏa ánh sáng, “Hôn sự cứ định như vậy sao?”
“Đương nhiên! Chỉ cần Kha tiểu thư không chê tôi!”
“Tôi đương nhiên không chê! Anh làm việc ở văn phòng, dáng dấp lại lịch sự như vậy! Chỉ là……” Kha Tiểu Hạ do dự trong chốc lát, muốn nói lại thôi.
“Chỉ là cái gì? Kha tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói, ví như phương diện tiền mừng?”
“Không không không……”
Kha Tiểu Hạ đang do dự nói như thế nào, một tiếng mommy kéo tầm mắt hai người qua đi, một cậu bé từ bàn đối diện chạy tới, nhìn chằm chằm Kha Tiểu Hạ lại gọi một tiếng: “Mommy, lúc nào mẹ mới xem mắt xong! Con sắp chết đói!”
“Nó…… Nó gọi cô là mẹ!” Người đàn ông bị cách gọi của cậu bé làm hoảng sợ đến suýt rơi tròng mắt.
Kha Tiểu Hạ thuận tay ôm cậu bé kia, rất xấu hổ, “Đúng vậy! Đây là con trai tôi! Thật ngại quá, tôi sợ anh bị dọa nên chưa nói! Thằng bé tên Kha Tiểu Đậu, năm nay ba tuổi rưỡi! Anh……”
“Phốc!” Một ngụm cà phê trực tiếp phun lên mặt Kha Tiểu Hạ, Kha Tiểu Hạ nhìn người đàn ông đối diện lên án cô, “Cô đã có con trai còn đến xem mắt! Như thế là gạt cưới!”
“Không phải…… Cái kia……” Kha Tiểu Hạ còn muốn giải thích, người đàn ông đối diện đã hắt cả một ly cà phê lại đây, khuôn mặt cô đầy cà phê, “Ai quy định có con trai thì không thể xem mắt……”
Đối phương không nghe thấy lời này, Kha Tiểu Hạ trơ mắt nhìn người kia chạy trối chết, thật sự là chạy trối chết, anh ta quay đầu lại nhìn cô, như sợ cô đuổi theo, chạy nghiêng ngả lảo đảo giống như gặp quỷ.
Không dọa người như vậy chứ…… Kha Tiểu Hạ vừa định lau cà phê trên mặt, giương mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện vì dáng vẻ khoa trương của cô mà phun cà phê, còn cười đến run rẩy cả người.
Kha Tiểu Hạ hung hăng trừng anh ta, lại thấy anh ta vẫy tay về phía cửa, một người đàn ông nho nhã anh tuấn tiền vào, quen thuộc đấm nhau một cái.
Hai người nói gì đó, người đàn ông nho nhã cũng nghiêng đầu nhìn cô, nhịn không được cong cong khóe môi, rõ ràng cũng là cười nhạo!
“Thật là thiếu đạo đức! Có cái gì buồn cười!” Kha Tiểu Hạ lầm bầm, cầm ly cà phê chưa uống xong, bế con trai đứng dậy đi ra cửa.
“Phốc ha ha ha!” Thấy Kha Tiểu Hạ đi rồi, người đàn ông vốn đã cười đến khoa trương lại càng cười to hơn, “Dẫn theo đứa con trai ba tuổi đi xem mắt! Thật sự quá khôi hài! Tử Kỳ, anh nói có phải hay không! Anh xem dáng vẻ của cô ta kìa, ha ha ha! Quá sung sướng!”
Cố Tử Kỳ vẫn cong khóe môi, “Kiều An, đủ rồi.”
“Vừa về nước đã bắt gặp một chuyện vui như vậy, anh không thấy người đàn ông vừa rồi chạy như thế nào đâu! Giống như gặp quỷ! Ha ha ha! Bây giờ mấy dì cũng đi xem mắt!” Kiều An tiếp tục cười ha ha.
Nói lớn tiếng như vậy đương nhiên Kha Tiểu Hạ nghe thấy được, toàn bộ quán cà phê cũng nghe thấy được, tất cả đều nhìn cô khe khẽ nói nhỏ, vừa cười nhạo, vừa chỉ trỏ, hít sâu một hơi, cô nắm chặt tay con trai.
“Kha Tiểu Hạ, con tương đối đồng ý với chú đó, về sau mẹ không cần đi xem mắt nữa.” Con trai Kha Tiểu Đậu bên cạnh nói.
Kha Tiểu Hạ trừng mắt liếc cậu bé một cái, đứa con trai chết tiệt này sao lại quẹo khuỷu tay ra ngoài, cùng người ngoài cười nhạo mẹ ruột!
“Kha Tiểu Hạ, con ở bên mẹ, sẽ không rời khỏi mẹ.” Con trai lại nói.
Kha Tiểu Hạ dừng chân, cảm thấy lời này của con trai thật đủ lừa tình, vì thế hốc mắt cô đỏ hồng, “Yên tâm đi, có con ở bên cạnh, mẹ sợ mẹ cũng gả không được.”
“Ừ, ai nói lúc mẹ còn nhỏ không biết kiềm chế, sớm sinh ra con như vậy.” Kha Tiểu Đậu nhẹ nhàng đáp.
“……”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...