Edit: cầm thú
"Đừng quan tâm cô ấy, đầu óc cô ấy không được bình thường lắm."
Trình Cẩm nghe An Hải nói xong, lập tức nghĩ tới Lăng Hiểu hôm nay vô cùng vui vẻ đi làm nhân viên vệ sinh.
Rốt cuộc cô nghĩ cái gì, Trình Cẩm thật sự không hiểu nổi.
"Trình tổng, anh... quen biết cô ấy?"
Nghe Trình Cẩm trả lời, An Hải càng thêm kinh ngạc.
Một nhân viên dọn vệ sinh nho nhỏ... lại quen biết với Trình tổng?
Chẳng lẽ là cô bé lọ lem phiên bản hiện thực đi?
"Cô ấy là Lăng Hiểu."
Trình Cẩm không giấu giếm, chuyện của Lăng Hiểu những người cấp cao đều biết, An Hải thân là thư kí của Trình Cẩm tất nhiên cũng biết chút tin tức.
"Cô ấy, cô ấy, cô ấy... là cô nhỏ... ách, ý tôi là Lăng tiểu thư! Sao cô ấy lại tới đây làm nhân viên dọn vệ sinh?"
An Hải kinh ngạc đến mức nói cà lăm.
"Cho nên mới nói đầu óc có vấn đề, đừng quản cô ta làm gì."
Trình Cẩm quyết định trước mặt cứ mặc kệ Lăng Hiểu, nói không chừng cô ấy thấy công việc vất vả, không thú vị, qua mấy ngày nữa chủ động xin mình nghỉ việc?
Dù sao, Trình Cẩm cũng chưa từng thấy gia tộc nội đấu đoạt quyền lại bắt đầu từ người dọn vệ sinh!
Một ngày cứ như vậy trôi qua, hứng thú làm việc của Lăng Hiểu tăng lên cao.
Thời gian yên lặng qua đi, Lăng Hiểu như cũ cẩn thận làm công việc dọn vệ sinh của mình.
Một tháng nói dài không dài, chỉ một giây lát là qua.
Trong công ty mọi người đều biết tầng 17 lại thay người dọn vệ sinh, vẫn là một người trẻ tuổi xinh đẹp.
Tất cả mọi người đều cá cược, xem cô có thể kiên trì bao lâu.
Dù gì những cô gái có dã tâm trước kia không ai có thể kiên trì vượt quá ba tháng.
Lăng Hiểu không biết thì ra công tác trong Trình thị lại muôn màu muôn vẻ như vậy, hóa ra còn có thể cá cược, giờ này khắc này cô đang ở phòng nhân viên dọn dẹp tầng 17, cầm thùng nước dự định buổi chiều ít người sẽ đi qua toilet nam dọn dẹp.
Lăng Hiểu vừa mới cầm thùng nước đi vào, vẫn chưa kịp treo tấm bảng 'đang dọn vệ sinh', thì Trình Cẩm nhanh chóng đi đến.
"Này, thật là trùng hợp! Cậu đi toilet à!"
Lăng Hiểu cười tít mắt lên tiếng chào hỏi Trình Cẩm.
Vẻ mặt Trình Cẩm đen thui.
Hắn không hề cho rằng toilet nam là nơi có thể nói chuyện phiếm, hơn nữa... hắn có chút gấp.
"Cô đi ra ngoài trước đi!"
Trình Cẩm cúi đầu phân phó một câu.
"Đừng khách khí như vậy, nơi này có vài ô, cậu tùy tiện chọn một cái, tôi dọn dẹp bên ngoài là được rồi!"
Lăng Hiểu tuyệt đối không nghĩ sẽ đi ra.
Bởi vì rất hiếm khi có thể gặp mặt Trình Cẩm trong công ty, cho dù... là trong phòng vệ sinh nam, cô không ngờ sẽ có cơ hội này.
"Cô tốt hơn là đi ra ngoài đi."
Khuôn mặt Trình Cẩm tối sầm nhìn Lăng Hiểu.
"Cháu trai lớn, cậu không cần xấu hổ như vậy đâu."
Lăng Hiểu buông cây lau nhà trong tay ra, vẻ mặt an ủi nhìn Trình Cẩm: "Chúng ta là quan hệ gì chứ? Tôi sẽ không nhìn lén cậu đâu, cậu nói đúng không?"
Trình Cẩm: ...
Hắn thật sự sắp không nhịn được rồi.
Đúng là...
Nghĩ tới việc bên ngoài có nữ giới, cho dù cô ta không nhìn, cũng có thể nghe được tiếng mà.
Vừa nghĩ tới đây.
Nước tiểu của Trình Cẩm đã bị nén trở về.
Quay người lại, tiêu sái rời đi!
Lăng Hiểu: Cứ đi như vậy sao? Cậu thật sự không lo lắng chút nào sao?
Lỡ như...
Người sống bị nghẹn nước tiểu chết thì phải làm sao?
Trình Cẩm:  ̄□ ̄
Trình tổng giám đốc, vội vàng đi thang máy xuống tầng mười sáu...
"Thật kì lạ!"
Lăng Hiểu sờ cằm, thừa dịp Trình Cẩm không có ở đây, cô lập tức lắc mình ra khỏi phòng vệ sinh, một lát sau túm An Hải tới đây, hơn nữa còn treo bên ngoài biển hiệu 'đang dọn vệ sinh'.
"Được rồi, hiện tại nơi này chỉ có tôi với cậu, không ai quấy rầy chúng ta."
Lăng Hiểu vỗ vỗ tay, cười híp mắt nhìn An Hải.
An Hải: ...
Hắn có chút sợ.
Trình tổng, cứu mạng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...