Trải qua mấy lần đơn phương "bàn luận", Giang Tiểu Loan đã lên đến level 6, vừa vặn có thể dùng được cái trang bị cấp 5 ma pháp trượng kia.
Nhưng mà bởi vì cấp bậc còn chưa cao, cô có thể sử dụng ma pháp công kích chỉ là thông dụng nhất kỹ năng dũng sĩ, cấp thấp nhất hỏa cầu ma pháp thuật.
"Chúng ta còn tiếp tục sao?"
Giang Tiểu Loan lúc này rất hưng phấn, mặt đầy kích động nhìn Lăng Hiểu, nhao nhao muốn tiếp.
"Không được, đã muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi."
Lăng Hiểu nhìn Giang Tiểu Loan một cái.
Người chơi này chắc là có đồ dinh dưỡng, cho nên có thể liên tục online 24 giờ không thành vấn đề gì.
Nhưng Lăng Hiểu không giống, cô chỉ là một NPC, vẫn là một cái làm việc theo lịch trình, cuộc sống ổn định NPC.
Cho nên, thời gian này, cô muốn đi ngủ.
"Nếu như tinh lực dư thừa như vậy, ngươi có thể đi ra ngoài trang viên chỗ rừng rậm xem một chút, nếu như ngươi có thể giết được một ít ma thú, ta có thể cân nhắc cho ngươi một ít thù lao."
Lăng Hiểu tiện tay xếp một cái nhiệm vụ hằng ngày "săn giết ma thú", sau đó liền xoay người rời đi.
Cô thừa dịp bóng đêm mà đi ra ngoài trang viên Áo Ni Nhĩ, một người chạy thẳng vào rừng sâu, chỉ là đi hồi lâu, Giang Tiểu Loan cũng không nhìn thấy được bóng dáng ma thú nào ---
Chẳng lẽ ma thú cũng đi ngủ?
Cuộc sống nhất thiết phải có quy luât như vậy sao?
Giang Tiểu Loan không tin kỳ lạ như vậy, tiếp tục đi về phía trước, đi đi, liền nghe được một tiếng gầm thét, mang theo vài phần thống khổ cùng tức giận!
Đây là...
Cô lặng lẽ đi theo tiếng gầm, ở sâu bên trong nhìn thấy một con ma thú bị thương.
Tật Phong Báo
Cấp bậc: 12
Ma thú lượng máu chỉ còn lại một nửa.
Chẳng lẽ phụ cận còn có người chơi khác sao?
Giang Tiểu Loan khẩn chương nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy có bóng dáng những người chơi khác.
Ma thú nửa máu, nếu như sử dụng vũ khí mới, công kích tầm xa, chắc là... có hy vọng chứ?
Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Loan lặng lẽ lấy ra ma trượng của mình, không chút chậm trễ nào mà sử dụng hỏa cầu thuật...
**
Thế giới hiện thực
10:02 buổi tối.
Mạnh Tân từ trò chơi chợt mở ra hai mắt, sắc mặt tái nhợt.
Hắn vừa mới đang săn một con Tật Phong báo, kết quả.... vì thời gian trong trò chơi quá dài, vượt quá mức thân thể chịu đựng, bị cưỡng chế offline.
Đáng tiếc... con ma thú kia đã bị hắn đánh chỉ còn hơn một nửa máu!
Mạnh Tân thở dài.
Trò chơi bình thường vẫn là có khuyết điểm, nhưng mà trong thời kì thử nghiệm, chắc là đủ sử dụng thôi.
Mạnh Tân chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút không vững, hắn định đi phòng bếp làm chút đồ ăn, sau đó nghỉ sớm, sáng mai tranh thủ dậy sớm chút lại vào trò chơi.
Rạng sáng 6 giờ.
Thành phố S, biệt thự Giang gia.
Giang Lâm từ thương trò chơi mở mắt ra.
Từ <
> mở ra, đến bây giờ đã qua mười tám tiếng, hắn lúc tiến vào trò chơi lựa chọn trấn Phong Bạo, đây là nơi mà chiến đội bọn họ đã sớm chọn.
Lần này tư cách tham gia bản closed beta rất khó có được, chiến đội của Giang Lâm có 3 người, hai người còn lại đều là chủ lực, ba người ở trấn Phong Bạo vẫn luôn đang làm nhiệm vụ, hơn nữa còn tổ đội đi săn giết ma thú bên ngoài trấn, hôm nay, Giang Lâm đã thăng lên level 7.
Trước mắt hắn là người chơi có level cao nhất trấn Phong Bạo, Giang Lâm tin rằng, hôm nay tiếp tục cố gắng, hắn sẽ trở thành khu vực Đông Đại lục, người chơi đầu tiên đạt level 10.
"Anh!"
Đúng lúc này, một thanh âm mềm nhũn cắt đứt mạch suy nghĩ của Giang Lâm, hắn vừa cúi đầu, liền thấy em gái Giang Tiểu Loan cũng từ trò chơi tỉnh lại.
Trang bị trò chơi của hai bọn họ đều giống nhau, dinh dưỡng đầy đủ để duy trì được 18 giờ online.
Sở dĩ không bố trí 24 giờ, bởi vì cân nhắc đến em gái còn đang ở thời kì phát triển, cho dù bây giờ là thời gian nghỉ hè, cũng không thể ngày đêm chìm đắm trong thế giới trò chơi...