Edit: cầm thú
"Em và anh ấy ở trong giới giải trí ba năm, anh ấy vẫn là diễn viên quần chúng, cha mẹ em thấy anh ấy không có tiền đồ, ép em chia tay với anh ấy, lúc đó em thực sự bị dao động."
Loan Thanh nói xong, đột nhiên nở nụ cười: "Ba năm phiêu bạc không ổn định, không có tương lai, khiến em cảm thấy không dám trông chờ gì, trái tim em bắt đầu dao động, em không thể tiếp tục ở sau lưng anh ấy, hỗ trợ anh ấy theo đuổi giấc mơ nữa, cho nên em quyết định chia tay, chỉ là không ngờ tới, sau khi bọn em chia tay không bao lâu, sự nghiệp của anh ấy liền tốt hơn. Nhân sinh đôi khi chính là quanh co như vậy, có phải không?"
"Có lẽ... em nên chia tay anh ấy sớm hơn."
Loan Thanh cười tự chế giễu.
Sau khi Tần Vũ nổi tiếng, cha mẹ cô có khuyên cô quay lại với Tần Vũ.
Cô cũng rất muốn chứ, Tần Vũ hiền lành lương thiện như thế có lẽ sẽ tiếp nhận cô, nhưng mà...
Tự tôn của cô, không cho phép cô làm ra điều đó.
Quả thực có hối hận.
Cũng rất khó chịu.
Nhưng mà cuộc sống... còn rất dài, cô vẫn muốn bước về phía trước.
"Nhìn thấy Tần Vũ bây giờ tốt như vậy, em phải vui mừng cho anh ấy, tuy là trong lòng em cũng rất chua xót, thế nhưng... chị yên tâm, em không phải muốn quay lại đâu, cũng không phải đi bán thảm, em thực sự chỉ đi ngang qua thôi."
Loan Thanh nói xong, uống một ngụm nước trái cây, cảm giác mát mẻ nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân.
Nghe Loan Thanh nói, Lăng Hiểu trầm ngâm một hồi: "Hôm nay Tần Vũ cũng không quay nhiều lắm, hay là... em ở lại, buổi tối cùng nhau đi ăn?"
Lăng Hiểu cảm thấy hiện tại Tần Vũ chín chắn hơn rất nhiều, nếu gặp lại Loan Thanh, cũng sẽ có dũng khí đối diện với cô.
"Không, không được."
Loan Thanh có chút bối rối từ chối: "Em hiện tại... xấu hổ lắm."
Cô cắn cắn môi, cô bây giờ...
Không có đủ khả năng đứng bên cạnh Tần Vũ.
Lăng Hiểu không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đánh giá cô gái trước mặt ---
Từ cách cô ấy thể hiện, từ ánh mắt của cô ấy, Lăng Hiểu có thể thấy cô ấy vẫn còn tình cảm với Tần Vũ.
Có điều...
Một lần bỏ lỡ, chính là cả đời đều bỏ lỡ.
Tình yêu a, giống như một cái vòng tròn.
Nói chuyện với Loan Thanh vài câu xong, cô ấy liền vội vàng rời đi, Lăng Hiểu ở lại, thuận tiện mua một ly cà phê đem về.
**
Hôm nay Tần Vũ quay phim cực kì thuận lợi, tới mấy cảnh cần phải chuẩn bị, hắn liền về phòng nghỉ ngơi, đợi hồi lâu, mới nhìn thấy bóng dáng Lăng Hiểu.
"Mua cà phê cho cậu đây." Lăng Hiểu đưa cà phê cho Tần Vũ.
"Hôm nay đại xá thiên hạ sao?"
Tần Vũ tò mò nhìn Lăng Hiểu, bình thường hắn chỉ có thể uống nước lọc.
"Cậu lắm chuyện vậy, không uống thì quăng đi."
Lăng Hiểu nói xong, định lấy lại cà phê trong tay Tần Vũ, hắn vội vàng cướp lại, uống một ngụm lớn.
"Ngon lắm."
Uống xong, hắn vô cùng đắc ý hả hê, nhìn về phía Lăng Hiểu, thấy cô nhíu mày.
"Trẻ con."
Lăng Hiểu bĩu môi, đột nhiên thần bí nói một câu: "Thật ra, hồi nãy... tôi lén phun nước bọt vào ly cà phê rồi."
Tần Vũ: ...
Rốt cuộc là ai mới trẻ con đây?
Nhưng mà...
"Em không ngại."
Tần Vũ cười cười, lại uống thêm một ngụm cà phê.
"Không thú vị." Lăng Hiểu cảm thấy buồn chán, cầm điện thoại ra, định chơi trò chơi.
"Đúng rồi."
Lúc này Tần Vũ đặt ly cà phê xuống, nhìn về phía Lăng Hiểu mở miệng nói: "Hồi nãy em nhận được thư của đạo diễn Vương, ông ấy muốn em qua bên kia thử vai phim của ông ấy."
"Đạo diễn Vương? Phim gì vậy?"
Thân làm một người đại diện không chút chuyên nghiệp, Lăng Hiểu vẻ mặt mơ hồ nhìn Tần Vũ.
"Bộ phim <>, nữ chính hình như đã quyết định là Thượng Ngữ Yên, gần đây cô ấy rất bạo." Tần Vũ nhẹ giọng nói, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy kì quái, vì sao đạo diễn Vương lại tìm hắn?
Nghe ngữ điệu của ông ấy, hình như có người đề cử mình, chẳng lẽ là Cố Viễn Bạch sao?
Nhưng mà anh Cố chưa nói gì với mình hết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...