Edit: Cà ri
Khi Lăng Hiểu thức dậy, đã 9:30 sáng hôm sau.
Chà, giấc ngủ này, ngủ có chút hơi lâu.
Cô mơ màng từ trong lều trại đi ra, ánh nắng bên ngoài tươi sáng, thời tiết nóng bức.
"Cô dậy rồi?"
Lúc này Ngô Hữu Vi bên cạnh đã đi tới, đưa cho Lăng Hiểu một lọ nước khoáng, một hộp bánh quy và một túi lạp xưởng: "Đây là bữa sáng tôi giữ lại cho cô."
"Cảm ơn."
Quả nhiên đồng đội của mình đáng tin cậy nhất.
Lăng Hiểu nhìn về phía Ngô Hữu Vi cười nói: "Để tôi tìm chỗ rửa mặt đã, anh cứ giữ lại hộ tôi nha!"
Tuy rằng hoàn cảnh chỗ này kém một chút, nhưng chỗ rửa mặt vẫn có. Bên cạnh sân thể dục cách đó không xa có một van nước, nơi đó bình thường đều để cho các học sinh rửa tay sau khi học thể dục hoặc là đánh cầu.
Lăng Hiểu dùng nước lạnh rửa mặt, cả người lập tức tỉnh ngủ.
"Chỗ tôi có sữa rửa mặt, cho cô mượn dùng này."
Lúc này có một giọng nói dễ nghe vang lên phía sau lưng Lăng Hiểu.
Là Ngô Hân Di.
Dù sao hiện tại trong tiết mục ngoại trừ Lăng Hiểu, cũng chỉ có cô là con gái.
"Cảm ơn."
Tuy rằng không biết vì sao nhiệm vụ giả này khi làm nhiệm vụ còn mang theo đồ trang điểm, nhưng là con gái, đối với mặt của mình, vẫn muốn tốt một chút.
NPC cũng phải sĩ diện!
Lăng Hiểu rửa mặt xong, Ngô Hữu Vi đứng bên cạnh lại đưa cho Lăng Hiểu một cái khăn lau mặt, sau đó cô ấy còn lấy ra một đống đồ trang điểm---
Kem nền, kem dưỡng da, serum, kem mắt, kem dưỡng da!
Thậm chí còn có kem chống nắng và kem dưỡng ẩm ...
Đợi chút.
Đạo cụ trữ vật của người này chắn hẳn là không gian đi?
Lăng Hiểu nhìn mấy thứ kia, trong lòng có phán đoán---
Mấy nhiệm vụ giả có kinh nghiệm phong phú, trên người đều có đạo cụ đặc biệt của riêng mình.
Mà của Ngô Hân Di chính là không gian.
Cô ấy cũng không ngại phơi bày đạo cụ của mình, hơn nữa trong mắt của cô ấy Lăng Hiểu cũng chỉ là một NPC mà thôi.
Đối với cô ấy mà nói không có đe dọa gì.
"Đồ mỹ phẩm này của cô rất tốt, thật sự cảm ơn cô." Lăng Hiểu mỉm cười rạng rỡ cầm gương Ngô Hân Di cho mình mượn lau mặt.
"Mọi người cùng nhau qua tiết mục nên giúp đỡ cho nhau, hơn nữa... tôi rất thích xem phim cô đóng, tôi còn là fan của cô đấy!"
Ngô Hân Di chớp chớp đôi mắt to đẹp, chân thành nói dối.
Ha.
Trong lòng Lăng Hiểu có chút buồn bực.
Kỹ thuật diễn của nhiệm vụ giả so với cô còn tốt hơn.
Tức giận nha.
"Đúng rồi, Lăng Hiểu, ngày hôm qua khi cô với Ngô Hữu Vi làm nhiệm vụ, tôi nghe nói Ngô Hữu Vi còn bị ngẫu nhiên trừng phạt, nghe nói qua giống như rất dọa người, lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho tôi nghe một chút sao?"
Ngô Hân Di đột nhiên hỏi Lăng Hiểu một câu.
Lăng Hiểu không che dấu trừng mắt nhìn.
Thì ra, đấy mới là mục đích của Ngô Hân Di!
"Trừng phạt ngày hôm qua à..."
Lăng Hiểu khẽ cau mày, làm ra dáng vẻ nhớ lại, nhưng rất nhanh cô lại bất lực lắc đầu: "Lúc đó tuy rằng tôi với Ngô Hữu Vi ở cùng nhau, nhưng khoảng cách quá xa, hành lang trường học còn rất tối, tôi không thấy rõ ràng, ngượng ngùng."
"Không sao, không sao, tôi chỉ hỏi thôi."
Ngô Hân Di không thể che giấu sự thất vọng của mình.
Đêm qua hai lần ngẫu nhiên mở ra trừng phạt, một lần trong đó là Ngô Hữu Vi tự nhận mình bị trừng phạt, nhưng cơ chế trừng phạt là cái gì, làm sao hắn lại tránh được một kiếp, Ngô Hữu Vi cũng không nói rõ ràng.
Nhiệm vụ giả đều có bí mật hoặc là có một chút thủ đoạn của riêng mình.
Ngô Hân Di rất tò mò át chủ bài của Ngô Hữu Vi là gì, hơn nữa cô cũng muốn biết cái gọi là ngẫu nhiên trừng phạt là gì, để bản thân cũng có thể sớm làm chuẩn bị.
Ngô Hân Di vốn tưởng rằng có thể tìm NPC tên Lăng Hiểu này hỏi thăm, dù sao trong ấn tượng của cô, những NPC này rất trí năng (*năng lực và trí tuệ), nhìn qua rất giống người bình thường, hơn nữa dưới tình hình chung sẽ không nói dối.
Hiện tại xem ra, không hỏi ra cái gì rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...